Bọn họ có thể nói là học sinh mạnh nhất Hogwarts, và không hề kém một chút nào các Thần sáng của ông, đặc biệt là cô bé kia.
Rufus Scrimgeour cảm thấy một mình cô bé có thể lật tay tiêu diệt toàn bộ Sở thần sáng, tuy chỉ là ảo giác nhưng cũng khiến Rufus Scrimgeour phải thận chóng khi tiếp xúc với hai người.
Còn cái gia tộc Karling thần bí kia nữa… Rufus Scrimgeour chưa có thời gian lật lại tư liệu của Bộ phép thuật, nếu không ông ta chắc phải cúi hẳn đầu xuống khi gặp Ambrose mất.
Trở lại, Ambrose đinh tiếp tục nói chuyện, thì ở phía trên cái bục bằng cẩm thạch kia, một bóng người già cả, mảnh mai xuất hiện. Đó là giáo sư Dumbledore.
Thấy lễ tang chuẩn bị bắt đầu, Ambrose và Rufus Scrimgeour hai người tự động nhìn nhau gật đầu rồi không nói chuyện nữa, cả hai nhìn lên trên đài.
Nhìn lên trên, Ambrose thấy ngài cái đầu bóng lộn của ông Bộ trưởng Bộ pháp thuật Cornelius Fudge ở hàng ghế đầu, lão trông hết sức lo lắng và bất an, ông ta liên tục nhìn đồng hồ. Đồng thời nói chuyện liên hồi với mấy tay Cố vấn bên cạnh.
Một bên khác là các giáo sư của Hogwarts, bọn họ ai cũng mang vẻ phiền não, nặng lề, buồn rầu. Cạnh bọn họ là một loạt các ông già, bà già râu tóc bạc phơ, hẳn là đám học trò cũ của giáo sư Dippet, họ ai nấy đều nước mặt chảy ròng.
Đám cơ quan báo chí được sắp xếp riêng một chỗ khá gần, bọn họ ở ngay phía sau lưng Ambrose đang ồn ào bàn tán, máy ảnh chụp tanh tách không ngừng như muốn bắn lấy khoảnh khắc ‘đẹp nhất’ trong đám tàng vậy.
Giáo sư Dumbledore bước tới trước thi hài ông cựu hiệu trưởng, ông ta nhìn đam quan khách nói:
“Xin mọi người im lặng.”
Chờ đám đông trật tự và im phăng phắc, ông giáo sư nói tiếp:
“Cảm ơn. Và xin mọi người đứng dậy, chúng ta dành cho ngài Armando Dippet một phút tưởng nhớ cuối cùng.”
Một phút mặc niệm cho ông cựu hiệu trưởng trôi qua rất chậm, nhất là trong tiếng đàn, tiếng kèn u ám...
Nhiều người không kìm nén được phát ra mất tiếng nứa nở. Tất cả đều nhớ lại kỉ niệm của mình với ông giáo sư đáng mến kia, cả Ambrose và Fayola cũng vậy.
Một phút qua đi, tất cả quan khách ngồi xuống, giáo sư Dumbledore bắt đầu bài điếu văn của mình bằng tất cả những từ ngữ mĩ miều nhất ca ngợi ông cựu hiệu trưởng.
Sau đó tới một ông lão khác lên thay, thật bất ngờ, ông ta là một ma pháp sư cấp 4, tuy không mạnh bằng giáo sư Dumbledore nhưng cũng nhỉnh hơn ông cựu hiệu trưởng một chút.
Ông ta thay mặt tất cả các học sinh của giáo sư Dippet, đưa tiễn thầy của mình lên đoạn đường cuối cùng… ông lão này xúc động suýt gục tại chỗ, may là có hai người trẻ hơn đỡ bên cạnh, nếu không chưa chắc ông ta có thể hoàn thành bài điếu văn.
Tiếp đó là ngài Bộ trưởng Bộ pháp thuật Cornelius Fudge, ông này cũng ca ngợi phù thủy đang ngủ yên bên cạnh kia, nhưng tám chín phần bái phát biểu của ông (đúng là bài phát biểu chú không phải điếu văn) là lôi kéo ủng hộ của mọi người, ông ta nhắc đi nhắc lại là sẽ tìm ra bằng được kẻ chủ mưu, trả lại công lý cho ông cựu hiệu trưởng.
Fudge miệng phun ra toàn những điều sáo rỗng, Ambrose không nghe được ông ta nói gì, mấy từ kiểu như "Tâm hồn cao thượng" … "đóng góp trí tuệ" … "trái tim vĩ đại" … chúng chẳng mang ý nghĩa gì nhiều lắm.
Giáo sư Dippet giản dị hơn thế nhiều.
Bên cạnh Ambrose, Fayola đã khóc, cô bé tuy chỉ nhỏ một giọt nước mắt (không phải do mấy lời của ông đầu loáng, mà chỉ do đến lúc vỡ òa thôi), nhưng thế quá đủ thể hiện sự thương tiếc của cô bé với ông giáo sư già.
Phép thuật của Fayola khiến cô rất khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, rất nhiều thứ cô bé dấu trong lòng. Ambrose biết, cậu ôm vai cô bé, không nói một lời nào, dùng sự im lặng để an ủi cô bé.
Cuối cùng đám tang kết thúc bằng việc mọi người đặt hoa và nhìn mặt người đã khuất lần cuối, Ambrose và Fayola trong nhóm đầu tiên…
Sau khi hai người đặt một đóa hồng trắng, họ rời khỏi khu vực lễ tang tới ven Hồ nước Đen như để thoát khỏi cái bầu không khí u ám, buồn rầu kia.
Thình lình, Ambrose thấy một người cũng có mặt, cậu bé gọi nhỏ:
“Ngài Scrimgeour, thật là khéo, khi chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi có chuyện muốn nói với ngài…”
“Ngài hẳn biết đứng sau lão Fudge là ai phải ông… ngài giờ đang cần nhất điều gì…”
Thời gian còn lại, Ambrose dùng để uy hiếp dụ dỗ ông Giám đốc Sở Thần sáng, cậu đưa mồi là giúp ông ta leo lên vị trí Bộ trưởng Bộ phép thuật hiện tại…
Mặc dù vị này có vẻ rất tiếng kín, ông ta không tỏ ra cảm xúc mấy. nhưng Ambrose biết trong lòng ông ta động rồi. Hai người rất nhanh đặt được một thỏa thuật đơn giản bằng miệng, Ambrose cười với một nụ cười quý tộc chuyên nghiệp nói:
“Tôi sẽ nhờ quản gia của mình, ông Baemyn Smith tới bàn bạc chi tiết hơn với ngài, tất nhiên là sau khi vụ này qua đi, giờ ta chưa là gì được cả.”
“Vâng tôi hiểu. Chúng ta hợp tác vui vẻ, cậu Karling.”
“Tôi cũng vậy, ngài Scrimgeour.”
….
Có thể hiểu nội dung giao dịch đơn giản là Ambrose sẽ ủng hộ Rufus Scrimgeour hết sức mình cả về nhân lực và tài lực để ông ta leo lên vị trí Bộ trưởng Bộ pháp thuật.
Ngược lại, ông ta sẽ chiếu cố mấy người của Ambrose trong Bộ, và cho phép Ambrose điều một người đi vào trong nội bộ Sở Thần sáng.
Tất niên chỉ ở ngoài nói là Ambrose cho người vào trong Sở Thần sáng thôi, có đến chết Rufus Scrimgeour không giờ Ambrose lại cho một vị cấp 4 ma pháp sư mạnh mẽ hơn ông ta nhiều vào nằm vùng.
Ông ta quá tự tin, nghĩ rằng chỉ một người thôi cũng không thể tạo nên sóng gió gì cả trong đám lính của ổng… chỉ tội lỗi Ambrose cho người vào là pháp sư chuyên về chia rẽ lòng người, mua chuộc người… am hiểu tâm lý học, và rất nhiều phép thuật ảnh hưởng tới tinh thần.
Nước đi này, Ambrose tính toán rằng, chỉ cần mấy năm sau thôi là cậu nắm tất cả Thần sáng trong tay, ai không phục thì cho đi chỗ khác…
Đến lúc khi Rufus Scrimgeour lên làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật thì ông ta nào còn ai là người thân tín để sai bảo, chỉ toàn là một đống quý tộc phù thủy giàu có, quyền lực nhăm nhe nhìn ông ta.
Khi đó Rufus Scrimgeour không phải cầu Ambrose mới lạ, tên này lại thành con rối cho Ambrose giống như Cornelius Fudge hiện tại.
====
Thời gian một tháng chóng vánh trôi qua, mọi sắp xếp của Ambrose ở Bộ pháp thuật đã đi vào quỹ đạo, hầu như tất cả quân của cậu ở Bộ đều tăng chức, nhiều người trở thành quan chức cấp trung, trên đầu chỉ còn một sếp nữa thôi.
Trong khi đó, Ludo Bagman đang điên cuồng vận động ủng hộ, tên này tính toán đã thiết phục được gần hai mươi người ủng hộ ông ta vào Hội đồng Wizangemot, con đường thăng chức của Bagman đang rất thuận lợi, chỉ chờ tới đợt bầu cử cuối năm thôi là được.
Một chuyện khác nữa là Ambrose triệu tập Invention Club, may mắn bọn này không bị thương hay làm sao trong cuộc tấn công, không những vậy còn cứu giúp rất nhiều học sinh khác.
Điều này làm nâng cao rất nhiều hình ảnh của Câu lạc bộ Sáng chế trong các học sinh Hogwarts.