“Im cái mồm lại! Muốn tử tế không hả?”
“Ê! Bình tĩnh đi mày. Có gì từ từ rồi nói.”
“Nó nói trước mặt bao nhiêu người kìa!”
“Được rồi, cho xin chút không khí nào. Mọi người lùi hết lại đi!”
Tôi chỉ biết là quanh mình lúc này như có loạn, khiến tôi choáng váng hết cả. Tiếng cãi vã ẫm ĩ bập bùng trong màng nhĩ. Sau đó thì ai đó dọn dẹp hiện trường và xung quanh cuối cùng cũng an tĩnh lại. Mặc dù có tiếng nói chuyện gần như không thể nghe được, tôi vẫn đoán đó là Sarawat đang nói chuyện với mấy người khóa trên.
Cảm giác man mát từ chiếc khăn bông trắng dần lan ra khắp hai bên má. Tôi cứ như vừa bị choáng ấy. Mí mắt tôi sắp sụp tới nơi rồi, nhưng vẫn cố chống lên nhìn bóng người trước mắt, tuy là nó cứ giật liên hồi và nháy mắt không kiểm soát được.
Cảm giác lúc này như kiểu lần đầu được sinh ra nhưng lại đột nhiên mất tỉnh táo rồi lăn ra ngủ ấy.
“Ưm…” Tôi khẽ rên lên một tiếng khi Sarawat chạm lên mặt mình.
“Tine… ổn không đó?”
Tôi muốn nói là tôi không ổn chút nào, nhưng mà đến sức để nói thành tiếng tôi cũng không còn nữa. Một chị khóa trên giúp tôi đặt ống thở gần mũi để giúp tôi thở và tỉnh lại. Cuối cùng não tôi mới được thả lỏng.
Tôi được chuyển tới một vị trí khác, không quá xa so với vị trí ban đầu. Lúc này tôi đang nằm trên cáng cứu thương, trong lều, bên cạnh là giường của Boss. Xung quanh có rất nhiều anh chị khóa trên đi qua đi lại, nhưng người luôn ở trong tầm mắt tôi và chưa bao giờ rời đi chính là Sarawat.
“Không cần nói gì đâu.”
“…”
“Dịch người chút đi.” Chuyện tốt là có rất nhiều người hỗ trợ. Sarawat cởi khuy áo phía sau rồi đặt khăn mát lên cổ cho tôi. Một đàn chị khác đang giúp cậu ấy quạt gió ở bên cạnh.
“Sarawat, em Tine không sao rồi. Xử lý vết thương của em đã.”
“…” Cậu ấy không đáp. Thay vào đó, lại không ngừng hỏi tôi một câu hỏi hết lần này tới lần khác.
“Cậu ổn không đó?”
“Ừm.”
“Nếu không ổn thì đừng cố gượng.” Bàn tay lớn của cậu ấy nắm lấy tay tôi, truyền tới cho tới một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đẩy lùi nỗi bất an trong lòng. Nhưng tôi đã không hơi đâu để ý nữa, vì tôi muốn biết về vết thương của cậu, mà đàn chị nãy giờ đã phải đuổi theo cậu ấy đòi sát trùng.
Vậy nên thay vì nhìn gương mặt góc cạnh của cậu, tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân. Trán cậu nổi đầy gân xanh, và bởi vì cậu đang ngồi trên cùng một giường, tôi mới thấy cẳng chân cậu bê bết máu. Nó còn có vẻ sưng và đầy vết thâm tím nữa.
Tôi túm chặt lấy áo đồng phục đội bóng của cậu ấy. Tim tôi như thắt lại, đến mức lồng ngực hơi đau nhói, nhưng tôi lại không nói được thành lời.
Các anh chị quay lại lần nữa nhưng Sarawat từ chối hợp tác. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi không muốn thấy cậu ấy chịu đau đớn thế này….
“Sarawat, em bỏ Tine ra đã, để bọn chị còn xử lý vết thương cho em.”
“Chỉ xước xát tí thôi. Em phải lo cho Tine đã.”
“Hả? Ồ…” Nghe thấy cậu ấy nói rằng mình không bị đau gì, tôi bật khóc. Như thể tôi sẽ chết ngay nếu cậu ấy không đi bây giờ vậy. Máu đỏ rực dính đầy trên đầu gối cậu ấy, đầy mùi tanh nồng và vương vãi lung tung khắp nơi. Tay tôi vẫn còn nắm áo cậu. Cố gắng giật và kéo nó, dù chỉ được chút ít.
“Tine.”
“Hu…” Tôi khóc đến thế này rồi, đi mau đi rồi còn xử lý vết thương nữa!
“Sarawat, nghe này! Máu dính đầy lên áo bọn chị rồi!”
Kể cả khi tôi ra hiệu cho cậu ấy đi đi, cậu vẫn không nhúc nhích.
“Y tá kiểm tra vết thương rồi. Đầu gối vỡ rồi nên bọn chị sẽ đưa em tới viện.” Boss, đang nằm ở giường bên cạnh, gật đầu với vẻ mặt căng thẳng. Cậu ta có vẻ đau lắm, không đứng lên nổi.
Ai không nhìn kĩ sẽ chỉ nghĩ là bị rách gối vì bị ngã thôi.
“Sao Tine lại khóc? Đau ở đâu à?”
“…”
“Tine.”
“Người ta khóc vì lo cho mày đó. Mày lại trêu gì để bạn trai khóc đến mức đó hả?”
Người này ở đâu ra thế không biết? Tôi đang nói đến người đang ôm Sarawat đứng lên ấy. Cậu ấy phải vòng tay qua vai người kia, trước khi rời đi ánh mắt anh ta còn lo lắng thấy rõ, bởi vì cái cậu có làn da rám nắng này đã không thể đi lại bình thường được nữa.
“Anh, giúp em nâng bạn này lên với.”
Người bị thương được đưa đi. Cùng lúc đó thì tiếng còi vang lên giữa sân. Đồng nghĩa với việc đã hết hiệp thứ nhất. Về phần trận bóng giờ ra sao thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ tôi chỉ còn thấy tấm lưng dày vừa được đưa tới nằm ở giường bệnh cách tôi không xa lắm, đang ngủ.
Tình trạng của tôi dần khá lên. Tôi đã có thể tự chống tay ngồi dậy, lau nước mặt giàn dụa đầy mặt, hơi xấu hổ vì mọi người trong lều đều đã nhìn tôi đăm đăm lúc tôi khóc
“Nước nè.”
“Em cảm ơn ạ.” Một đàn anh đưa cho tôi chai nước mát. Tôi thoải mái nhận lấy nó, và cười cảm ơn ảnh. Nhưng lúc quay sang nhìn người giường bên, còn đang phải dưỡng thương, thì đã thấy cậu ta tìm cách ngồi dậy.
Nhưng bị các anh chị ngăn lại.
“Em không ăn gì à?”
“Vâng.”
“Bạn trai cậu ấy còn đang bận đây.” Giọng trầm trầm đó là Sarawat. Cả tôi và đàn anh đều quay qua nhìn. Tôi bị đàn anh ấn xuống giường, dí túi chườm lạnh lên trán, trong lúc đó thì những người khác đang xịt thuốc giảm đau cho cậu ấy.
“Bạn trai em cứng đầu thật đấy, thế nên khóa trên không đi đâu được.”
“Anh đừng đùa em…” Tôi thành thật bảo.
“Chớ có tò mò quá, không vui đâu. Nếu muốn thấy chó điên thì phải mang theo thịt dụ nó, hiểu chưa?” Nói xong, ảnh vò đầu tôi rồi đi mất.
Trước đó thì tình hình có vẻ rất hỗn loạn. Nhưng giờ tỉnh táo lại rồi, tôi mới dùng hết sức để mò sang giường bên cạnh, ngồi giữa Sarawat và bạn cậu ấy.
Tôi hơi lo cho Boss. Lúc cậu ta bị khiêng đi, nước mắt giàn dụa, tôi cũng cảm nhận được cơn đau đó. Cậu ấy khá to con nhưng lại nằm lăn trên đất, bởi P’Mil mà ra, người đã ăn một thẻ vàng.
Sarawat cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đầu gối của cậu ấy được kiểm tra bởi cả các anh chị khóa trên, huấn luyện viên và vài sinh viên phụ trách cứu thương. Nghe nói là chỉ xước thôi nhưng rõ là nó sưng và bầm tím hết cả.
“Ăn gì chưa đó?” Vừa ngồi được xuống ghế, Sarawat đã hỏi tôi ngay.
“Lo cho cậu trước đi. Sao đã bị thương rồi còn chạy về phía tôi làm gì?”
“Cậu mới đáng lo ấy. Sao cậu không nói gì về chuyện cảm thấy không khỏe hả?”
“Ai mà biết được? Tôi tưởng là tôi cũng ổn.”
“Rồi sao cậu cứ phải ép uổng bản thân thế?”
“Chứ sao cậu cũng phải ép mình thế?”
“Chơi bóng mà ngã là tai nạn chứ không ai ép mình ngã cả.”
“Thì tôi cũng có ép mình ngất xỉu đâu.”
“Rồi sao cậu lại khóc?”
“…Gì cơ?”
“Sao lại khóc nữa thế, trâu nhỏ?” Sarawat vươn tay tới, dịu dàng xoa đầu tôi. Một hồi sau tôi mới nhận ra nước mắt tôi đã lại chảy dài rồi.
“Thì… Tôi biết cậu không bị đau lắm đâu. Tôi… chỉ là không thể chịu nổi. Trái tim tôi không ổn đâu.” Cậu ấy phải biết rằng cậu bạn trai này cũng rất yếu đuối. Sarawat càng vỗ về xoa đầu thì tôi càng khóc dữ hơn. Giờ thì cậu ta dỗ dành vậy thôi, lát nữa lại móc mỉa cười cợt tôi cho mà xem. Nhưng tôi không ngừng khóc được. Ngay cả Man, người cắt ngang cậu ấy, cũng bắt đầu khóc theo.
“Tao còn tưởng đang xem phim Hàn không đó. Nhưng mà mày có phải bị khẩu M-79 bắn hay gì đâu. Má!” Thằng Man vừa gạt nước mắt vừa bảo.
“…”
“Còn cậu á Tine. Lẹ lên ăn cơm đi. Trời, tôi mệt lắm rồi đó. Rồi giúp tôi khiêng con trâu này ra xe nữa.”
Phân cảnh đau khổ ‘nghiệt ngã’ kết thúc với Sarawat bị khiêng lên cáng. Tôi thì bị khóa trên tách riêng ra để chăm sóc, với nước, cơm, sữa và một mớ thuốc. Lát sau thì đám bạn tôi cũng tới, và cả hội Sư Tư Trắng nữa.
Nhưng vấn đề không phải là tôi ngất xỉu, hay là Sarawat bị dập đầu gối. Mà là đây… nhưng lời truyền miệng… mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
Mấy người khóa trên tới hỏi tôi rất nhiều về chuyện có phải tôi và Sarawat đang hẹn hò thật không. Câu đó đáng ra chỉ để nói cho Mil nghe thôi, nhưng vài người quanh đó đã nghe được. Và bởi vì lời bàn tán lan còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, câu chuyện đã lan ra khắp trường. Tôi chỉ đành câm như hến, vờ như mình sắp ngất thêm mấy bận nữa.
kittitee Chúng ta vô địch rồi! Cùng ăn mừng cho chiến thắng của khoa Chính trị nào. Mời tất cả mọi người tới bar ăn mừng hôm nay nhé
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi tôi trở về phòng để ngủ. Instagram của tôi lại loạn lên nữa. Lần này là bài đăng của Tee. Tấm hình đăng lên là đội bóng, rõ ràng là những nhà vô địch mới của năm nay. Các thành viên của đội bóng khoa Chính trị trong màu áo trắng, đang đứng cùng nhau, giơ cao chiếc cúp chiến thắng, bất kể chuyện gì đã xảy ra. Có thể nhìn ra họ thật sự vui vẻ, bởi niềm vui in rõ trên khuôn mặt từng người.
kittitee Tag tất cả anh em chủ trì đêm nay @man_maman @sarawatlism @boss-tol @bigger330 @thetheme11 @tine_chic @i.ohmm @i.amfong @i.ampueag
tine_chic Sao lại có cả tụi này nữa?
@man_maman @tine_chic Muốn ăn mừng chung vì cậu đã góp phần cho chiến thắng của cả đội á
bigger330 thằng bạn tui tập quá trời quá đất vì muốn thắng trận này dành cho cậu á haha
Vậy ra Sarawat đã lên kế hoạch chuyện này từ lâu rồi à? Này, tôi muốn có một câu trả lời thỏa đáng nhé. Đồng ý làm bạn trai của cậu ấy còn chưa đủ à?
i.amfong Sarawat có tới không?
sarawatlism Có
Rrrrrr~
Chỉ một phút sau, Sarawat đã gọi tôi. Tôi nhắn nhó vì vừa ngủ dậy, không thích bị làm phiền. Nhưng cậu ta thật tình cũng quá mức chịu đựng, nên tôi nhấc máy cho rồi.
“Này…” Chưa kịp nói hết câu Sarawat đã nói trước.
[Sao không trả lời cuộc gọi của tôi?]
“Cậu gọi khi tôi ngủ hả?”
[Tôi lo lắm đó! Còn tưởng có chuyện gì rồi! Tôi muốn gọi bạn cậu mà số cũng không có nữa! Cậu muốn tôi phát điên lên hả? Hả?!] Ấy chà, cậu ấy có vẻ không vui lắm. Kiểu… rất là không vui luôn ấy.
“Cho xin lỗi được không?”
[Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng lần sau cậu còn như vậy là tôi đập cậu đó.]
“Chẳng sợ đâu.” Này này, tôi là bạn trai chứ có phải em bé đâu.
[Chúng nó có mời cậu đến bữa tiệc không?]
“Cậu đã lành lặn hẳn chưa đấy? Tôi hơi mệt. Đi sao?”
[Tôi sẽ tới đó. Phải ăn mừng chứ đúng không? Cậu định qua đó bằng cách nào?]
“Nếu tôi không đi thì sao?”
[Thế càng tôt. Tôi sẽ qua phòng cậu ngủ.]
“Thế nếu tôi đổi ý thì sao?”
[Tôi qua đón cậu.]
“Thế nếu tôi không muốn cậu qua đón thì sao?”
[Lắm chuyện. Cậu muốn bị hôn đến rách môi luôn không?]
“Đồ điên này nữa!”
[Thôi quyết vậy nhé.]
“Cậu không cần qua đón tôi đâu. Cậu phải dưỡng thương đầu gối nữa, không tự lái xe được đâu. Để tôi gọi mấy thằng bạn. Tôi gọi liền đây. Hẹn gặp ở đó nhé!”
[…] Đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Cậu ta đang chờ lời hồi đáp của tôi. Nhưng là lời hồi đáp mà cậu ta muốn cơ.
“Sarawat.”
[Ừm.]
“Tôi đi với mấy thằng bạn. Hẹn gặp cậu ở đó nhé, ok không?”
[Ok.]
Tốt!
Người khác nghe thì thấy chỉ là một từ đơn giản thôi mà. Nhưng với tôi thì… như là thiên đường ấy! Đây là lần đầu tiên tôi được nghe Sarawat trả lời như thế. Nghe ngọt chết đi được! Tôi, cuối cùng, cũng thắng rồi! Tim tôi…
Sau đó thì Peuk, Fong và Ohm đưa tôi đi ăn một bữa no nê. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng vì hội Sư Tử Trắng đã chỉ đích danh nên tôi phải tới thôi. Đây cũng là để ăn mừng chiến thắng của bọn họ, đã thất lạc từ lâu lắm rồi, kể từ khi lập đội lận. Cuối trận, tỉ số chung cuộc là 2-1.
“Ngồi đây đi. Các bạn mình ơi! Tine, Fong, Ohm và Peuk!” Big, người chào đón chúng tôi lập tức ngay khi bọn tôi tới nơi, bảo.
Trên bàn đầy ắp các thể loại đồ uống có cồn. Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí, gai cả mũi. Mấy anh khóa trên biết thế nên rủ nhau ra ngoài hút. Tôi nhìn xung quanh và nhìn một lượt quanh bàn. Người tôi tìm không thấy bóng dáng đâu cả. Từ lúc tới đây, đến cái bóng của cậu ta tôi còn chưa được thấy.
Chủ sở hữu của quán bar này là một anh khóa trên trước học trường bọn tôi, nhưng sau thì dấn chân vào ngành buôn rượu. Không khí trong quán khá chill, vì quán cũng không lớn lắm. Bọn tôi tới đây thường uống say mèm. Bên trong được bày trí theo kiểu hơi retro hoài cổ. Phía trước, trên sân khấu là một ban nhạc acoustic đang biểu diễn nhưng giờ thì tôi nghĩ tiếng nhạc đã bị tiếng người trong quán át đi hết rồi.
“Ái chà hai đứa đây rồi!” Mấy người đó là đàn anh của đội bóng.
Ai đó vừa tách cái bàn ghép ba ở góc quán ra. Hầu như chỗ trong quán đều đã kín hết. Chỉ còn lại hai chỗ trống. Họ ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đi đâu nãy giờ thế?”
“Thấy sao rồi?
“Khá hơn chút nào chưa?”
Đàn anh vừa hỏi vừa gật gù vẻ thấu hiểu. Ảnh rót cho tôi và mấy thằng bạn mỗi đứa một cốc, cũng tiện mix luôn rượu nặng cho. Tôi không muốn uống gì lắm. Tôi chỉ tới đây để gặp Sarawat, vì sau khi bị khiêng tới viện thì tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy tận mắt thêm lần nữa nữa.
“Chú em chính là cậu người yêu đó hả?”
“Dạ.” Sao tự nhiên khoai nóng lại rơi vào tay tôi rồi? Tôi nhấp môi uống một ngụm rượu, theo sau đó là một cái nấc cụt. Tôi khó xử mỉm cười đáp lại. Chuyện này khiến tôi thấy hơi lúng túng.
“Tan tiệc mấy đứa đi đâu?”
“Ôi mày phải biết rồi chứ! Không xem phim bao giờ à? Hỏi kì.” Một đàn anh khác chen vào.
Mấy ông dở hơi này nữa!
Tôi chỉ chửi thầm trong lòng vậy thôi chứ không dám nói thành tiếng, kèm theo cái mặt nhăn nhó. Tôi nhìn cốc của mình, ngại ngùng bỏ thêm đá vào. Lúc này tôi đang vã mồ hôi ghê lắm đây này.
“Em tên Tine hả, phải không?”
“Vâng…”
“Nói em nghe nè, thằng nhỏ mê em lắm đó. Lúc em ngã xuống mặt nó lo thấy bà cố luôn. Anh phải giữ không cho nó chạy vì nó bị thương rồi. Cái nó thiếu điều muốn đấm anh giữa sân luôn á, nên anh phải thả nó ra.”
“Bình thường nó yêu quý kính trọng các anh lắm, nhưng mà vợ thì vẫn quan trọng hơn cả ha.” Đàn anh năm hai vừa nói vừa cười cười.
“Câu lạc bộ nhiếp ảnh bắt được nhiều khoảnh khắc của hai đứa lắm luôn đó.”
“Team vợ Sarawat giờ bay màu luôn rồi. Hahaha!”
Tôi chỉ biết ngồi nghe hai đàn anh nói chuyện, nhắc lại chuyện đã xảy ra. Chẳng ai có thể hiểu hết được chuyện gì đã xảy ra, ngoài hai người tận mắt nhìn thấy.
Cuối cùng thì người mà nãy giờ tôi cầu nguyện cho mau tới cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Có điều, diện mạo của người mới tới lúc này khiến ai ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm… Cậu ấy chống nạng hai bên, quanh gối quấn băng gạc dày cộm. Vừa thấy cậu ấy, tôi lại thấy thương thương. Tôi chỉ muốn giờ cậu ấy về phòng nghỉ đi thôi. Bên cạnh là Man đang dìu cậu đi.
“Lại ngồi đây đi cả hai đứa. Sao tới muộn thế?”
“Cảm ơn, Phi. Thằng này nó vừa đi vừa lết á anh.”
Sarawat thả phịch người xuống ghế bên cạnh tôi, rồi Man ngồi bên cạnh cậu ấy. Đàn anh lại rót thêm rượu bia theo đúng truyền thống rồi đưa cho mọi người quanh bàn. Người bên cạnh quay sang nhìn tôi một hồi, ra hiệu cho tôi đừng uống.
Cậu đọc được suy nghĩ của tôi đấy hở?
“Vợ ơi, đừng uống.” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, nhưng cả đám bạn cậu còn đang nhìn sang đây. Vậy là bọn họ lại trêu chọc một hồi.
“Pepsi không?” Lần này thì tôi mời cậu ấy uống.
“Ừm. Đừng uống nhiều quá.”
“Uống đi, xin đấy.” Tôi dí đầu ống hút sát miệng cho cậu ấy uống chút nước ngọt.
“Sao hôm nay cậu thơm quá vậy?” Chờ chút đã, tập trung uống đi chứ.
“Tôi đã thơm từ trước khi gặp cậu rồi.”
“Thế sao đến đây mà cậu phải chải chuốt quá thế?”
“Chỉ là áo denim thôi mà. Cậu để ý nhiều quá vậy?” Tôi nhìn trang phục cậu ấy mặc hôm nay. Rõ ràng là không hề chải chuốt xíu nào. Cậu ấy mặc áo đội bóng màu trắng, sau lưng là dòng chữ ‘Khao Omo”, quần đùi, dép tông lào và phụ kiện là một đôi nạng.
Mình châm biếm quá đi mất…
“Hôm nay, vì đội Sư Tử Trắng đã quyết định chọn quán này để ăn mừng chức vô địch giải bóng đá trường đại học nên chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc đến mọi người! Lượt này là quán mời nhé!” Chủ quán bảo.
“Nè!” Chủ quán nói thì lớn nhưng mà lúc tôi nhìn sang thì chỉ thấy có một chai rượu.
Cái khỉ gì…
“Anh, xin thêm được không anh?” Đội trưởng là người đưa ra yêu cầu.
“Thôi được.”
“Nhưng mà chúng tôi muốn yêu cầu vài bài hay hay từ Sarawat nha. Chưa hết đâu.”
“Ái chà chà!” Mọi ánh mắt trên thế giới như đổ dồn về cái tên vừa được nhắc tới.
“Sarawat!”
“Sarawat! Sarawat! Sarawat!”
“Đi nào!” Tôi nói rồi đỡ cậu ấy đi về phía sân khấu phía trước, bởi tôi không thể chịu nổi tiếng hô hào thúc giục ầm ầm trong quán thêm nữa.
“Chọn một bài hay hay đi.”
“Scrubb.” Cho dù có hỏi tôi cả trăm lần, câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một. Sarawat nhận lấy cây đàn từ một đàn anh trên sân khấu, rồi ngồi xuống ghế, bỏ cây nạng qua một bên. Tôi thì quay lại ngồi với đám bạn.
Tiếng vỗ tay và hoan hô rần rần vang lên. Trông Sarawat thật điển trai dưới ánh đèn. Kể cả khi tình trạng của cậu ấy không khá khẩm gì cho cam.
Vừa cầm đàn lên, cậu ấy bắt đầu chơi liền. Cả quán đều im lặng, tập trung dồn hết vào người đang ngồi chính giữa sân khấu nhỏ.
“Có lúc nào đó em nghe một khúc nhạc cô đơn,
Bài hát ấy khiến em thấy buồn.
Nhưng có khi âm nhạc bừng sáng lên,
Để em bật cười tỏa nắng khi nghe.
Bởi mỗi bài hát trong tim anh đều là một câu chuyện
Cảm ơn bài hát đã khiến chúng mình gặp nhau…”
Bài này tên là “Our Song.” Như tôi đã nói, thì tôi thường hay nghe bài này. Đó là một bài hát cũ, gần như không còn bật trên radio nữa. Cho tới hôm nay, người nọ đã hát nó lên. Những dòng suy nghĩ trong trái tim và trong đầu khiến tôi vô thức mỉm cười.
Nhìn cậu ấy cất tiếng hát trước đám đông khiến tôi chợt nhận ra mình may mắn cỡ nào khi có được Sarawat.
“Anh muốn mình cùng nhau hát khúc ca này
Giữ lấy cảm giác tốt đẹp này.
Mình sẽ hát cùng nhau
Kể cả khi đêm đã trôi đi.
Và ngày vừa tới là ngày nào vậy nhỉ?
Em sẽ luôn có những ngày đẹp trời bên anh
Mình hát cùng nhau
Bài hát này, trong tim mình.”
Bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay và hò hét như sấm rền. Sarawat vẫn chưa xuống khỏi sân khấu, thì một cô gái tiến về phía cậu ấy. Cố đang đề nghị cậu con trai cao lêu nghêu kia cúi người xuống, khi vẫn đang ngồi trên ghế.
Rồi theo sau đó là một tràng tiếng hét ầm ĩ.
“Gì thế? Gì thế?”
“…” Cô ta vừa thơm lên má Sarawat. Theo sau đó là tiếng cười và tiếng rú nhức óc như đâm xuyên qua màng nhĩ. Tôi chỉ biết ngồi chống mắt lên nhìn cô gái đó.
Tiếp đó là một loạt người tiếp cận mời cậu ấy uống. Ừ thì, may là Sarawat đã từ chối hết cả. Man biết rằng tôi đã đơ luôn rồi nên cậu ta tới bên cạnh sân khấu để đỡ Sarawat xuống.
Điều tồi tệ nhất là, cô gái đó làm thế chỉ để Sarawat chú ý tới bộ ngực khủng của cô ta. Đúng là thứ đàn bà ghê tởm.
“Mèn ơi! Em kia xinh thế.”
“Mời tụi này qua bàn đi. Tui muốn làm quen với ẻm!” Một đứa bạn của Sarawat quá khích vì chuyện vừa xảy ra. Tôi còn thấy Sarawat gật đầu, trông có vẻ như đang đùa vui lắm. Tôi chỉ im lặng ngồi một chỗ, chẳng nói chẳng rằng.
“Sarawat.”
“Hmmm.” Cậu ấy đứng cách bàn bọn tôi một chút xíu, trông có vẻ nghiêm túc.
“Em cần gì ở bạn anh à, quý cô xinh đẹp?” Man là người đáp lời cô gái đang lẽo đẽo theo sau Sarawat. Chỉ nhìn mặt cậu bạn trai mình thôi là tôi biết cậu ấy đang lo lắng lắm.
“Em chỉ muốn xin Line ID thôi ạ.”
“Bạn anh không dùng Line. Xin lỗi nhé.”
“Vậy… Cho em xin số điện thoại được không?”
“Ôi cái này thì lại khác nè. Có nên cho không nhỉ? Không~ Nên hay không nên? Không nên~” Man trêu chọc Sarawat.
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, bình thản, rồi quay qua nhìn cô gái nọ. Nắm đấm của tôi đã sẵn sàng để đánh người rồi đây.
Urgh! Bực thế không biết! Tôi thấy bực chết đi được!
“Cô đã thấy IG của tôi chưa?” Sarawat nói với cô gái.
“Rồi ạ.”
“Trên IG, tôi chỉ có ảnh của một người duy nhất mà tôi thích. Hẳn là cô cũng biết đó là ai rồi nhỉ.”
“…”
“Biết rồi mà vẫn thích tôi à?”
Má ơi~~~
“Tôi có bạn trai rồi. Xin lỗi.”
Hành động mà không cần giải thích nhiều, xem là hiểu ngay.
Ấm áp quá đến mức tôi muốn khóc.
Chẳng bao lâu sau thì bữa tiệc ăn mừng với bia rượu cũng bắt đầu. Lúc từ phòng vệ sinh quay lại, tôi phát hiện ra Sarawat đã bắt đầu xỉn xỉn. Các anh lớn liên tục ép rượu không ngừng nghỉ. Đôi mắt sắc lẻm lẫn thân người đồ sộ của cậu ấy giờ chỉ còn toàn hơi cồn lờ đờ.
“Thôi, đủ rồi đó. Sarawat không uống thêm được nữa đâu. Cậu ấy còn đang bị thương mà.” Tôi cố ngăn các anh lại.
“Em Tine Chic Chic! Uống đê!”
“Em… Em uống nhiều lắm rồi.”
“Cậu là vợ nên phải uống đê!” Đàn anh dúi một ly vodka sát bên miệng tôi, nhưng tôi từ chối. Thế là họ đưa nó cho Sarawat. Thành ra cậu ấy lại là người phải chịu trách nhiệm. Hết ly này tới ly khác, trông cậu ấy thảm không thể tả.
“Cái quỷ gì cơ?” À đấy, thằng Man vẫn còn sống đây. Khẩu hiệu của hội Sư Tử Trắng là ‘uống thì phải say, không say không về.’ Nhưng khá là lạ khi ai cũng đều tỉnh táo, trừ Sarawat.
Đám bạn tôi thì, chả khá hơn Sarawat là bao. Trông thằng nào thằng nấy như sắp thăng thiên đến nơi.
“Tới đê! Ha ha ha! Say mèm rồi!” Thằng Man giúp dìu cậu ấy ngồi lên. Sarawat mơ màng đờ đẫn ngẩng lên.
“Chưa say~”
“Thế, mày dám đá với Liverpool không?”
“Ờ~”
“Xỉn nhất trong những thằng xỉn luôn. Tin tao đi.” Man vỗ vai cậu ấy, cười sung sướng khi thành công trêu chọc thằng bạn. Đàn anh và những người bạn khác trong đội đều ngẩng lên nhìn, và bắt đầu hỏi… Tôi thật tình không muốn cho ý kiến về chuyện này.
“Watthu, hỏi nó đê. Lúc mới gặp Tine cảm thấy sao, lần đâu ấy? Dễ thương không?”
Má ơi…
“Tại sao?”
“Thì tụi này muốn biết mà.”
“Lúc đầu, không dễ thương. Nhưng tốt lắm.”
“Thành thật ghê chưa kìa!”
“Thế còn em gái vừa hỏi xin số thì sao?”
“Ngực to đấy nhưng mà không thích.”
“Như tất cả những người khác!” Cậu ấy đứng bật dậy, bị mọi người ấn ngồi xuống.
“Zlatan Ibrahimovic.” (Tên cầu thủ bóng đá)
“Hả?” Những người nghe chỉ biết lắc đầu, trở về chỗ ngồi và lại uống với nhau tiếp. Sarawat thì bị bọn họ bỏ lại cho tôi. Tôi đỡ lấy đầu cậu ấy, còn cậu ấy thì bắt đầu dựa lên vai tôi, há cả miệng. Cậu ấy xỉn quắc cần câu rồi.
Đây mới là sự thật về anh chàng nổi tiếng của mọi người đây này. Cứ như là em bé, nhấp thử ngụm rượu là lăn ra ngủ. Nhưng mà… dễ thương ghê.
“Tine.”
“Gì?”
“Tine.”
“Cậu say rồi. Ngủ đi.” Tôi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu ấy.
“Vui lắm.”
“Vui gì cơ?”
“Cậu để tôi yêu cậu đó.”
“…”
“Cậu cũng yêu tôi nữa.”
“Vui lắm hả?”
“Vui cực kì… Cảm ơn cậu.”
Sau đó thì, kì khôi lắm. Cậu ấy tiết lộ vài bí mật của bản thân. Mồm miệng kín thật luôn đó! Hóa ra lúc đầu khi Green mới bắt đầu bám theo tôi, cậu ta không chịu làm gì là bởi P’Dim còn đang giúp cậu ấy lên kế hoạch cưa tôi. Sau đấy thì cậu ấy còn tính mua tặng tôi một cái gối trái tim to tổ chảng rồi lấy cớ là giải thưởng của cái gì gì đó nữa chứ.
Mãi tới khi Man vác cậu ấy lên lưng.
Ba thằng bạn tôi cũng tự đi về bằng xe của Ohm. Tôi thì vật lộn với một cục rắc rối của thằng cha say xỉn với cái đầu gối băng bó xỉn không kém, mãi mới nhét được vào trong xe. Lí do duy nhất khiến tôi phải ở lại là vì ‘Tôi là bạn trai cậu ta.’
Đưa được cậu ta về phòng xong, thằng Man nhanh chân chạy mất hút, để lại mình tôi lau người và thay đồ cho cậu ấy. Tôi mới chỉ thấy trong phim, nam chính lúc nào cũng chăm sóc cho nữ chính. Gì cơ? Chân cậu đau ấy hả? Lại đến lượt tôi phải chăm. Lúc xong xuôi mọi thứ cũng đã gần 3 giờ sáng.
Tia mặt trời chói mắt rọi thằng vào mặt tôi, khiến tôi mệt mỏi lật người. Mất một lúc để tôi nhìn rõ hình ảnh trước mặt mình, khuôn mặt say ngủ yên bình của Sarawat ở bên cạnh. Vừa nhìn cậu ấy, tôi vười khẽ mỉm cười.
Nhưng mà, người đang đứng cuối giường làm tôi giật mình sợ chết khiếp.
“Áaaaaaa!”
Người đứng đó là ai thế? Khi tôi hoàn hồn lại, tôi thấy người đó cau mày. Khuôn mặt cậu đó góc cạnh, cái mũi thẳng tắp kiêu ngạo. Trông cứ quen quen, như thể tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Ở kiếp trước chăng? Chả biết nữa. Chỉ là não tôi đâu đó nhận ra khuôn mặt này.
Người đó vẫn nhìn tôi lom lom, không chớp mắt, còn tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cậu ta chỉ vào tôi, rồi ngón tay vạch ngang cổ ra dấu ‘cắt cổ.’
“Sa…Sarawat. Sarawat.” Tôi lắc người bên cạnh dậy. Cậu ấy lúc này mới lồm cồm ngồi lên.
“Phukong à.” Vừa nói xong, cậu ấy bật dậy khỏi giường, đi vòng vòng tìm ai đó. Tôi chỉ biết bối rối đứng gãi đầu.
“Ai đi cùng em?”
“Ba và mẹ.”
“Sao không bảo anh trước?”
“Sao? Anh không ngạc nhiên à? Với lại, em cũng muốn xem anh mang ai về đây.” Ồ, xem cách ăn nói kìa. Câu từ với cả vẻ mặt và tông giọng đó. Đúng là anh em ruột có khác.
“Mẹ đâu?”
“Xuống lầu lấy đồ rồi. Mẹ thấy anh đang ngủ nên không gọi anh dậy.” Em trai Sarawat xoay người ngồi lên sofa, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cũng vội đứng lên đi theo Sarawat.
“Tôi đi trước đây, chiều này tôi có tiết.”
“Mẹ và ba bảo anh không đi được, anh phải ở lại trước đã.” Máaaaaaaa.
Tôi biết ba cậu ấy là sĩ quan cảnh sát hàm cao. Nếu ông biết con trai lớn nhất của mình đang hẹn hò với một thằng con trai khác thì sẽ thế nào? Liệu động mạch hay là não ông sẽ nổ tung trước nhỉ?
“Tine, đi tắm trước đi, rồi lấy áo trong tủ mà thay.” Tôi gật đầu, chạy vội vào phòng tắm để thoát khỏi tình cảnh khó xử kia. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Tắm xong, thì cũng phải đối mặt.
Tôi thấy Sarawat đang ngồi đối diện với ba mẹ cậu ấy. Phukong thì đang ngồi chơi game điện thoại trên giường, lờ hết những chuyện xung quanh đi. Chỉ có tôi là không biết phải làm gì hay phải đứng đâu. Tôi còn chẳng biết tay mình nên đặt đâu nữa.
“Lại đây đi.” Cậu ấy gọi tôi lại, nên tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Mẹ đi gọt hoa quả nha.” Mẹ Sarawat lánh đi, để lại tôi và cậu ấy đối diện với ông bố đang cực kì im lặng của cậu.
Đàn ông trong nhà này giống nhau thật đấy. Kém thân thiện, siêu kiệm lời, nhưng mà… đẹp trai.
“Chào bác ạ! Cháu là Tine, bạn của Sarawat.” Tôi chọn không công khai mối quan hệ vì tôi cũng chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện sẽ xảy ra. Tôi không biết nữa. Tôi cần phải tự quyết định mọi việc mới được, tránh để đến cuối cùng mình lại là người tổn thương.
Tim tôi lúc này… Tôi đã trao hết rồi đó. Nếu giờ cậu ấy rút lại vì gia đình không ủng hộ mối quan hệ này, thì thực lòng tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Liệu họ có đồng ý để bọn tôi chỉ làm bạn thôi không? Sau này còn có thể gặp gỡ trò chuyện với nhau không?
“Bạn?” Ba cậu ấy nhấn mạnh từ đó, ánh mắt ông dồn sang Sarawat.
“Không… À, vâng.”
“Gì cơ?”
“Bạn trai con.” Tới lúc này thì thế giới của tôi như ngừng quay luôn. Sarawat nói thật với ba cậu ấy bằng vẻ mặt không cảm xúc.
“Từ bao giờ?”
“Mới đây ạ.”
“Rồi chừng nào anh tính nói cho ba biết?”
“Con chưa nghĩ tới.”
“Tối qua anh đi đâu? Ba thấy có mùi rượu.”
“Ăn mừng với bạn ạ.”
Im phăng phắc…
Ngay cả tiếng trò chơi của Phukong cũng không còn vang lên nữa. Cậu nhóc cũng biết khi nào thì nên chơi và khi nào thì không. Mẹ Sarawat thì tôi từng gặp rồi. Bà là một người rất tốt và hiền hậu. Nhưng ba cậu ấy thì…
“Cậu đã sống ở đây lâu chưa?”
“Dạ rồi… À ý cháu là không, không ạ. Chỉ tối qua thôi. Ừm, tối qua. Sarawat say rồi nên cháu đưa cậu ấy về. Chỉ thế thôi ạ.” Ở bên cạnh, Sarawat vươn tay ra nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng.
“Bình tĩnh nào Tine.”
Ôi… Tôi muốn khóc.
“Ba.”
“…”
“Con biết là ba giận.”
“Sao anh biết là ba giận?”
“Thì con đoán vậy.”
“Từ lúc anh sinh ra đến bây giờ, ba đã ép anh làm gì bao giờ đâu? Dù cho ba là cảnh sát, ba cũng chưa từng bắt anh thi thiếu sinh quân, tuy là cũng muốn anh theo nghiệp của ba. Đại học cũng là anh tự chọn trường, tự chọn ngành. Ba để anh tự lựa chọn cho tương lai của mình. Ba không cản anh làm việc anh muốn làm đâu.”
“…”
“Cả hôm nay nữa. Ba cũng sẽ không cấm cản gì hết. Yêu ai, anh cũng tự lựa chọn.”
“Nhưng… ba không thấy hối hận ạ? Vì người con chọn để bảo vệ không phải một cô gái?”
“Đâu cứ nhất thiết người đó phải là nữ chỉ vì mình là đàn ông và xã hội này bảo rằng đàn ông phải bảo vệ phụ nữ. Bảo vệ người mình yêu, bất kể là giới tính gì, thì mới đáng mặt đàn ông.”
Lúc đó tôi mới nhận ra một sự thật về Sarawat. Gia đình cậu ấy… thì ra rất ấm áp.
“Hừm, nói chung đúng là dễ thương giống lời anh kể đấy.”
“…”
“Nhưng trông hơi điên.”
Trời má!
Sau khi ba mẹ Sarawat quay về thành phố, họ để lại một ‘cục nợ’ to oành trong phòng. Ấy là Phukong, em trai Sarawat, xin ở lại thêm vài ngày vì thằng nhóc muốn tham gia ngày hội thông tin tuyển sinh của trường, và chọn khoa để học.
Năm nay thằng nhỏ học cuối cấp 3, kì sau là tốt nghiệp. Nhưng mà má ơi, nó mới học cấp ba thôi mà đã cao hơn mét tám rồi!
“Nói ít thôi rồi chuẩn bị lẹ đi. Cậu có lớp lúc 1 giờ chiều nay đấy.”
Phong cách thời trang của thằng nhỏ khá giống Sarawat. Chỉ là áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài, vậy mà trông vẫn cứ đứng đắn già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Quan trọng hơn cả là khuôn mặt thằng nhỏ cũng y chang Sarawat. Biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn tôi vào trường không? Sẽ có một cuộc bạo loạn cho mà xem.
“Chơi lovestagram trên IG luôn? Thật luôn đó?” Cậu nhóc ôm điện thoại một hồi lâu rồi mới bắt đầu đi lại loanh quanh. Sarawat lúc đó vừa ra khỏi phòng tắm, đáp lời
“Sao mày không thử xem? Cũng vui lắm.”
“Không muốn tốn thời gian vào mấy thứ vớ vẩn.”
“Như chơi điện tử ấy hả?”
“Cái này có nội dung đàng hoàng nhé. Em muốn trở thành lập trình viên thiết kế game tương lại nữa.”
“Nếu mày thích ai đó, mày sẽ không ngần ngại thử cái gì đó mới chỉ để tiến gần hơn tới người ấy.”
“Như vậy á? Kiểu lén chụp ảnh bạn gái cũ của bạn trai anh á? Người bình thường không làm vậy đâu.”
“Vớ vẩn.”
“Nói nghe coi, anh đã ăn kem trước cổng chưa?”
“Thằng quỷ này!”
Tôi suýt ngã ngửa khi nghe anh em họ nói chuyện. Phukong còn liếc nhìn tôi nhếch mép cười, nhướn nhướn mày. Tôi muốn đá nó một cái ghê. Cả hai người họ đúng là anh em ruột có khác, đầu óc đen tối y như nhau. Tôi tự hỏi không biết cái đó có phải do di truyền không nữa…
Tầm 11 giờ, Sarawat xoay sở gọi được ba hộp cơm về phòng, sau đó đến trưa thì lái xe tới trường. Tôi phụ trách đưa cậu em tới trường tham quan vì thằng anh hôm nay phải học đến tận tối.
Dọc đường, đi hết tòa nhà này tới tòa nhà khác, tôi cũng chẳng cần phải nói gì nhiều.
“Woa! Dễ thương quá!”
“Em gì đẹp trai ơi. Đẹp trai thế!”
Thế đó, sinh viên trong trường bắt đầu tấn công thằng nhỏ rồi đó. Tôi chẳng thấy Phukong mọi khi đâu nữa. Hoàn toàn khác hẳn với Phukong tôi gặp lúc trước. Tôi túm tay thằng nhóc lôi đi vì quá nhiều người cứ liên tục giơ máy chụp hình. Thằng nhỏ trông có vẻ khoái chí sung sướng lắm.
“Muốn ăn gì không?” Tôi hỏi khi bọn tôi đến nhà ăn trung tâm.
“Em muốn uống sữa.”
Chà. Hai anh em giống nhau ghê.
“Hàng kia có bán đó. Qua mua đi.”
“Ừm.” Nhưng thằng nhỏ vẫn không nhúc nhích. Nó chỉ đứng nhìn tôi lom lom.
“Gì?”
“Sao anh lại thành đôi với anh trai em được thế? Bình thường ổng chẳng đoái hoài gì tới thế giới xung quanh đâu.”
“Sao mày lại hỏi anh?”
“Anh không sợ là ngày nào đó ổng sẽ bỏ anh à?” Đột nhiên lời Phukong nói khiến tim tôi nhói nhói. Khiến tôi suy nghĩ về điều đó. Nếu như một ngày kia, cậu ấy không còn giống như bây giờ, thì sẽ thế nào? Liệu tôi có buông tay và bắt đầu lại từ đầu? Hay tôi nên tìm cách quay lại lúc ban đầu, bình thường, như chưa có gì xảy ra? Hay là khóc sưng mắt như trong phim Hàn nhỉ?
“Thì quẳng đi rồi tìm mối mới thôi…”
“Thật à?”
“Anh cũng không chắc nữa.”
“Anh Sarawat bảo em là nếu một ngày kia anh bỏ ổng mà đi, ổng không biết còn có thể cười được như bây giờ nữa không.”
“…!”
“Trước đây ông ý ít cười lắm. Anh trai em là kiểu người hướng nội, anh biết mà. Rồi một ngày nọ, ổng cứ cười suốt thôi, còn không chịu về nhà nữa luôn. Mẹ em bảo chắc anh trai tìm được người khiến anh muốn cười suốt quãng đời còn lại rồi, làm em đứng hình luôn đó.”
“Chờ đã…”
“Ổng cũng đang viết nhạc cho anh đấy. Anh trai em không nghe tình ca bao giờ đâu. Anh thử hỏi bạn bè ổng mà xem. Anh nghĩ đi… một người không bao giờ nghe tình ca mà bây giờ lại đi viết tình ca cho một người nào đấy… Không phải chuyện đơn giản đâu.” Phukong nói tiếp, vẻ mặt vẫn trấn định không đổi.
“…”
“Điện thoại và máy tính của ông ấy thì tải toàn là nhạc của Scrubb. Lần trước lúc ổng về thăm nhà, mẹ em còn mừng lắm, cứ đùa suốt là con trai lớn biết yêu rồi. Nhưng vấn đề là anh trai em lại không chịu nói người đó là ai. Thế là cả nhà chỉ có thể đoán bừa xem anh trông thế nào, hay tính cách ra sao thôi.”
“Thật hả? Cậu ấy thích Scrubb à?” Tôi hỏi, nhoẻn cười.
“Giờ anh biết rồi đó. Anh có biết là anh trai em đã viết xong bài hát đó rồi không?”
“Anh không. Cậu ấy không nói gì với anh cả.”
“Thật hả? Lúc đầu nó không có tên đâu nhưng mà ổng mới nghĩ ra rồi.”
“Tên là gì?”
“Tine. Tên anh đó.”
“…!”
“Anh trai em thường gặp khó khăn khi bộc lộ cảm xúc của mình. Nên anh đừng phá tan nụ cười của anh ấy nhé. Đừng làm tổn thương người yêu thương anh.”
“Anh cũng đã nghĩ về nó rồi. Không có cậu ấy, em nghĩ anh có thể hạnh phúc thế này không? Câu trả lời là…”
“…”
“Sẽ không giống như vậy nữa.”
“Oppa à, đừng nắm nay em mà.”
“Anh chạm mày hồi nào? Anh còn không chạm tay mày.”
“Anh bỏ tay bé ra đi được hong?” Thằng nhỏ mắc cái chứng gì vậy? Diễn cứ như đang quay phim truyền hình ấy.
Giờ thì chúng tôi đang ngồi trong quán cafe. Đám đông xung quanh đang nhìn Phukong không rời mắt, xì xào bàn tán. Sarawat và cậu em này đúng là cùng một khuôn đúc ra.
“Anh muốn uống gì?”
“Chắc là Americano. Nhưng em định gọi gì thế? Gọi cho anh giống của em cũng được.”
“Thế Latte nhé.”
“Ừm.”
Chú bé cao kều đứng lên và đi về phía quầy gọi đồ. Ánh mắt của tất cả mọi người trong quán đều dính chặt lên người thằng nhỏ. Một hồi sau, có một cô nàng tiến tới. Bọn họ nói gì đó rồi, chỉ về phía tôi, mỉm cười.
Sau khi gọi đồ xong, Phukong cầm hai cốc nước về bàn, phá vỡ sự im lặng.
“Bạn nữ kia tới hỏi xin số em.”
“Ghê! Rồi mày nói sao? Có cho số không?”
“Em bảo em có bạn trai rồi.”
“Hả?”
“Và ảnh đang ngồi ở đằng kia.”
“Hả?”
“Ờ. Nhưng em chỉ mượn anh ấy để hẹn hò một hôm nay thôi.”
“Mày vừa bảo anh là bạn trai mày đấy à?”
“Ừm. Nhưng anh đừng nói anh trai em biết nhé.” Vậy giờ tôi lại chẳng có miếng mà lại mang tiếng ngoại tình đấy à? Phukong và Sarawat khá giống nhau. Đều kiểu im ỉm ít nói, chí ít là thế. Thực ra nhiều khi thằng nhỏ cũng cứ đần đần y hệt Sarawat. Tôi cũng tự hỏi không hiểu có phải hai anh em này là bản sao của nhau không.
“Cho em chụp kiểu ảnh nha?”
Má!
Thằng nhỏ còn chẳng buồn hỏi xem tôi có đồng ý không. Nó cứ thế giơ máy lên chụp luôn.
Ơ kìa!
Năm phút xong, thông báo Instagram nảy lên. Bức ảnh chụp gương mặt bối rối ngơ ngác của tôi và nhan sắc nổi trội của Phukong. Nhưng không gì đáng sợ bằng tên tài khoản đăng ảnh và phần mô tả bức ảnh
sarawatlism bạn trai @tine_chic
“Phukong, em đăng nhập được vào tài khoản IG của Sarawat hả?”
“Đương nhiên rồi. Anh trai em mà.”
“Xóa đi.”
“Tại sao?”
“Mọi người đâu biết em là ai.”
“Thì đúng thế. Em không có IG. Cũng không có twitter. Nói chung em không dùng mạng xã hội. Nhưng mà em muốn đăng ảnh lên.”
“Chú mày là cái thứ gì thế? Người ngoài hành tinh à?”
Trời đất ơi!!
Vậy đó. Bắt đầu rồi đó.
Tấm hình nhận được quá trời lượt thả tim. Tất cả team vợ Sarawat, bạn của cậu ấy và cả đám bạn thân của tôi đều thi nhau bình luận như vũ bão.
milkyway Áaaaaaaa
man_maman Phukong hả?
boss-pol Em trai Sarawat này. Nhưng sao đăng nhập được vào tài khoản này thế?
yellowgam Em trai Sarawat!!!
holly.illy Giờ Tine hẹn hò với em trai Sarawat hả? Vậy là tui còn cửa ha!
opal1994 #TeamVợSarawat
thetheme11 5555555+
bigger330 RIP
man_maman RIP
kittietee Sarawat bị em trai nẫng tay trên rồi RIP
Ngay sau đó, tôi mới biết thế nào là gen di truyền.
sarawatlism @sarawatlism Màu đang đâi đó?
sarawatlism @sarawatlism Em cũng chịu 555+
sarawatlism @sarawatlism Đù ná
sarawatlism @sarawatlism Cho em mượn ảnh một hôm nhá? Em sẽ liếm tới khi ảnh ngã lăn ra rồi trả lại cho. Chịu khó tí, nhé? Iu anh~
“Tại sao chớ…”
“Xin hãy để em liếm một cái đi ạ.”
Thằng quỷ này. Ha ha ha! Trời đất. Cái quái gì thế? Thật luôn đó hả?