Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 37


Ở trước sân trường, bóng dáng của một thiếu nữ vừa mới bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, với gương mặt ngái ngủ.

Cô thờ thẫn chào tạm biệt tài xế rồi lê lết cái xác mới tỉnh ngủ của mình vào sân trường.
Thiếu nữ đó không ai khác chính là Lâm Tố Ninh.

Cô nàng ngủ muộn, dậy cũng muộn.

Với cái lý do cày truyện xuyên đêm.

Nếu là kiếp trước, cô không biết đã bị phạt bao nhiêu lần vì cái tội đi muộn học.

Nhưng kiếp này nhờ cái gia thế giàu nứt đố đổ vách của Lâm Tố Ninh, nên dù 6 giờ 10 phút cô mới ngủ dậy cũng không sợ đi học muộn.

Bởi cái tài lái xe siêu đỉnh của bác tài xế.
Trong lòng cô tấm tắc khen ngợi không thôi.
Bỗng 3 hồi trống vang lên, khiến cô giật mình dựng nảy người, vội chạy nhanh lên lớp học.
Cô vừa mới chạy lên cầu thang tầng 2 thì thấy một bóng người vội vã chạy qua.

Cô quay người lại, khó hiểu vì vô lớp rồi mà lại có người chạy xuống cầu thang làm gì.
Thì thấy người đó là Tần Mặc với gương mặt sợ hãi, lo lắng như bị ma đuổi vậy.

Cô không buồn để ý đến hắn, thì chợt nhận ra người con gái mà hắn ôm trong lòng là Kiều Khả.

Sắc mặt Kiều Khả trắng bệch vô cùng hốc hác tuyền tụy.

Trên mặt còn có những giọt nước mắt chưa khô.

Lông mày cô nhíu lại, hét lớn gọi to tên " Tần Mặc " muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng hắn không đáp lại mà tiếp tục chạy.
Cô nghiến chặt răng vội đuổi theo, nhưng vừa xuống cầu thang thì bắt gặp ngay giám thị.
Giám thị thấy cô, sắc mặt liền cau có, phất tay bảo cô về lớp nếu không sẽ bị trừ điểm.
Cô chỉ đành bỏ cuộc quay người về phía cầu thang tiến bước về lớp học.

Trên dãy hành lang tầng 2, cô bắt gặp Diệp Linh.

Người đang chạy về phía cầu thang, gương mặt thấm ướt nước mắt.

Một tiếng " rầm " Diệp Linh liền bị ngã xuống sàn.

Cô thấy vậy vội chạy tới tính hỏi han Diệp Linh có bị sao không.

Thì liền bị Diệp Linh ôm lấy khóc một trận to.

Tiếng khóc to đến nỗi những người ở lớp khác liền nhìn ra hóng chuyện.
Cô lúc này chỉ biết vỗ về an ủi Diệp Linh.

Sau một lúc thì tiếng khóc cũng nhỏ dần, Diệp Linh cũng dời khỏi người cô, đưa tay lau những vệt nước mắt của mình.

Sau đó muốn đứng dậy, nhưng ở dưới chân liền có một cơn đau nhói làm Diệp Linh bất giác không thể đứng dậy được.
Diệp Linh thân người run rẩy quay đầu nhìn cổ chân sưng tấy của mình.

Giọt nước mắt bất lực cứ thế mà rơi xuống.

Trong lòng oán trách không thôi.
Thấy vậy cô bất giác nhíu mày.

Đôi mắt nhìn vào cổ chân sưng tấy của Diệp Linh, mở miệng nói.
" Hình như là bị trật khớp rồi !"
Diệp Linh không nói gì chỉ gật đầu.

Đưa tay lên che gương mặt ứa đầy nước mắt của mình lại.

Dường như không muốn để ai thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này.

Giọng nói run rẩy đơn phần oán trách.
" Tại sao cứ phải vào lúc này cơ chứ ! Có việc chạy thôi cũng làm mình bị thương, đúng là vô dụng mà ! "
" Hức..

Khả Khả phải làm sao đây !"
Tuy không biết rõ mọi chuyện như thế nào.

Nhưng cô cũng đã dần hiểu được ít nhiều.

Có vẻ vì lí do gì đó mà Kiều Khả ngất đi.

Diệp Linh đã vội chạy theo nhưng không may lại bị vấp ngã có thể đã bị trật khớp.
Lúc này cô thật sự không biết mình phải làm gì.

Hiện tại trên người cô còn mang cặp sách, tiếng trống cũng đã vang lâu rồi.

Khả năng cao cô sẽ bị đánh là đi học muộn.

Chưa kể cô còn là cờ đỏ nữa, hôm nay mà không đi trực.

Chắc chắn ban quản sinh sẽ không tha cho cô.

Cuối tuần khả năng cao sẽ bị phê bình trước lớp cho mà coi.
Nhưng mà cho dù thế đi nữa.

Thì bây giờ cô cũng không muốn bỏ Diệp Linh ở đây một mình chút nào.

Với lại cô cũng muốn biết có chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Kiều Khả lại ngất ?
Cô mím môi lấy điện thoại từ trong túi áo ra.

Chọn lấy một số trên màng hình điện thoại tên Tiết Phù Oanh.

Nhấn vào đó, tiếng chuông kêu lên.

Đầu dây bên kia đáp lại.
" Alo.

Ninh Ninh, sao giờ cậu còn chưa đến lớp nữa hả ! Cờ đỏ sắp tới rồi.


Bây giờ cậu đang ở đâu ?"
" Mình đang ở trường.

Nhưng tạm thời không đến lớp được.

"
" Hả.

Sao mà không lên lớp ? Mà thôi, cậu đi chấm trước đi.

Bên phía này mình sẽ nói với cờ đỏ sau."
" Xin lỗi ! Phù Oanh, phiền cậu nhờ bạn khác trong lớp đi chấm được không ? Mình hiện tại có việc gấp phải làm.

"
" Sao cơ, việc gì mà cậu phải..."
Chưa kịp để Tiết Phù Oanh nói xong thì cô liền cúp máy.

Sau đó cởi chiếc cặp mình ra đeo lên trước ngực.

Giọng nói đơn phần gấp gáp.
" Tiểu Linh, leo lên đây.

Mình cõng cậu xuống phòng y tế."
Diệp Linh ngơ ngác nhìn, sau đó cũng liền thuận theo leo lên người cô.

Diệp Linh vừa leo lên thì một sức nặng đổ ập xuống.

Khiến cô cảm thấy rất nặng.

Sức khoẻ hiện tại của cô nói yếu cũng không hề yếu nhưng cũng chẳng phải mạnh mẽ gì.

Nhưng may thay Diệp Linh cũng không nặng cho lắm.

Cô vẫn có thể cõng đi được, chỉ là đi hơi chậm một chút.
Phòng 5 lớp 10A4.
Tiết Phù Oanh gương mặt cau có nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Chỉ biết thở dài ngao ngán.
Quay đầu nhìn về phía cuối lớp thì thấy cờ đỏ đã ở đó.

Lúc này Tiết Phù Oanh đang chuẩn bị tinh thần để trả lời một vạn câu hỏi từ phía cờ đỏ.

Nhưng trước khi đến chỗ cờ đỏ thì Tiết Phù Oanh liền gọi một bạn nam ngồi bàn thứ hai tổ thứ ba tính từ ngoài vào.
" Giang Trường Nam.

Cậu đi chấm cờ đỏ đi"

Thiếu niên ngồi chơi rubik nghe thấy liền ngẩn đầu lên.

Sắc mặt khó coi.

Giọng nói khó chịu có chút tức giận.
" Tại sao phải là tôi.

Lâm Tố Ninh đâu ? Không phải cậu ta là người đi chấm sao!"
" Ninh Ninh có việc nên hiện tại không đi chấm được.

Hôm nay cậu đi thay cậu ấy đi.

"
Thiếu niên nhíu mày tặc lưỡi " Chậc " một cái rồi bỏ khối rubik xuống.
Giọng nói lạnh như băng " Lớp nào ?"
" 10A2"
Sau đó liền lấy từ trong cặp một quyển vở với cây bút rồi bước ra khỏi lớp.

Xem dáng vẻ không hề vui vẻ chút nào.
Mà Tiết Phù Oanh thấy thế cũng chẳng dám nói gì.

Chỉ cảm thấy Giang Trường Nam không gây chuyện đã là may lắm rồi.

Nếu cậu ta không chịu đi thì Tiết Phù Oanh cũng chỉ có thể đi chấm thay.

Nhưng mà để Giang Trường Nam ở lại trông lớp cũng chẳng phải cách hay ho gì.

Cờ đỏ có ý kiến một cái, mà Giang Trường Nam không cãi lại được thì chắc cậu ta đánh người ta luôn quá.
Còn không phải do thầy chủ nhiệm chọn ra hay sao.

Người thì gần sát giờ mới đến, người thì nóng tính không dễ động vào.

Toàn là những con người khó lòng mà kiểm soát được.

Chuyện nào cũng phải đến tay mình hết.

Thật sự là quá mệt mỏi mà !

Bình Luận (0)
Comment