Buổi sáng trường Nhất Trung.
Mặt trời đã lên cao từng tia sáng chiếu rọi vào lớp học, chiếu sáng lên từng gương mặt không hề vui vẻ của học sinh lẫn thầy cô.
Gió bay nhẹ nhàng thổi phất từng tán lá cọ xát vào các cửa kính, vách tường tạo ra âm thanh xì xào.
Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng ríu rít, hồ điệp bay ngoài cửa chẳng ai buồn để ý.
Vui vẻ chẳng thấy đâu, toàn thấy nỗi buồn bao trùm.
Hơn một phần ba học sinh ở trường xin nghỉ học vì vấn đề liên quan đến sức khỏe.
Nhà trường sau vụ việc này liên tục cảnh cáo thị uy trước mặt các học sinh.
Bắt bọn họ ngoài việc học ra không được suy nghĩ đến những việc khác, phối hợp với các phụ huynh kèm cặp con mình không được tự ý ra ngoài chơi bời tránh xảy ra vài sự cố không như ý.
Sự lo lắng cùng trầm mặc luôn bao trùm lên các học sinh suốt mấy ngày qua.
Mặt mày ai nấy đều buồn rầu có phần khắc khổ.
Nhất là những học sinh đến xem cuộc đua xe đều buồn phiền bởi những lời oán trách từ phía gia đình, cùng sự kiểm soát chặt chẽ từ nhà trường.
Những học sinh không liên quan ngồi yên cũng trúng đạn không làm gì vẫn bị kiểm soát, bởi vậy gương mặt chẳng còn chút niềm vui nào lực học cũng sa sút.
Cả trường đều chìm trong im lặng, sự náo nhiệt thường ngày đã không còn.
Tuy vậy trên diễn đàn trường vẫn còn hoạt động sôi nổi, các anh hùng bàn phím đang cố gắng truy vết tìm kiếm một chút thông tin liên quan đến người đứng sau, hẳn là muốn trút giận.
Bọn họ đều là nạn nhân muốn tìm hiểu một chút nhưng lực bất tòng tâm, bởi sau vài ngày ồn ào diễn đàn trường cũng bị khóa lại.
Các bài kiểm tra mười lăm phút, một tiết nổi lên như một cơn gió suốt cả tuần học, dường như nhà trường không muốn các học sinh lưu tâm đ ến những việc khác ngoài việc học.
Mộ Dung Thanh Huyền nhìn cái ghế trống bên cạnh mình lòng buồn tủi.
Cả tiết học đều không chú ý nghe giảng thì chăm chăm nhìn vào chiếc ghế một chút hơi ấm cũng không có.
Mặt mày vô cảm, thần sắc buồn phiền chẳng hề có chút vui vẻ nào.
Cố Thanh Phong ngồi bàn cuối tổ bốn tính từ ngoài vào.
Nhìn thấy người mình thương thần sắc không vui vẻ, buồn bã không biết phải làm gì.
Nhìn lên thấy thầy đang giảng bài trông còn chán hơn.
Hoá học! Đúng chuẩn môn học sinh ghét nhất.
Nhìn xem cũng không thấy ai hứng thú cái gì.
Mấy cái phương trình hóa học phiền phức nhưng cũng không làm khó được Cố Thanh Phong.
Nghe được thì nghe, không nghe cũng được, với đầu óc của Cố Thanh Phong đủ để qua môn.
Cố Thanh Phong lén lút dúi tay xuống gầm bàn mò mẫn bấm điện thoại, mở Wechat ra nhắn với Sở Thiên Vũ người vẫn đang ở bệnh viện trông nom cô.
[ Cố Thanh Phong: Tình hình sao rồi? ]
Trôi qua được vài phút.
[ Sở Thiên Vũ: Vẫn vậy.
Không có tiến triển.
]
[ Cố Thanh Phong: Nhiều người như vậy mà vẫn chưa tìm ra cách sao? ]
[ Sở Thiên Vũ: Nói bệnh chính là bệnh.
Nhưng bảy phần liên quan đến tố chất thân thể cùng lắm chỉ có thể dưỡng nhưng không thể kéo dài.
Muốn tìm ra cách.
Rất khó.
]
[ Cố Thanh Phong: Mình thấy Ninh Ninh ngày càng ngủ nhiều, sẽ không phải thành người thực vật luôn chứ.
]
Sở Thiên Vũ ngồi trên sofa ở phòng bệnh cô, nhíu mày nhìn kĩ hai chữ " thực vật ".
Liếc mắt nhìn thiếu nữ vẫn còn đang say giấc, trông chẳng khác gì công chúa Aurora chờ một nụ hôn thật lòng từ hoàng tử đánh thức.
Nhưng đây cũng không phải truyện cổ tích, đặt nụ hôn xuống thật sự có thể đánh thức.
Sở Thiên Vũ chạm nhẹ trên khóe môi mình suy nghĩ sâu xa, không biết đã suy nghĩ đến cái gì mà vành tai trở nên đỏ.
Lúc sau mới trấn tỉnh nhắn lại.
[ Sở Thiên Vũ: Chỉ cần Ninh Ninh còn sống.
Có trở thành người thực vật mình cũng sẽ nuôi Ninh Ninh cả đời.
]
[ Cố Thanh Phong: Thiên Vũ, cậu thật sự chỉ coi Ninh Ninh là em gái à.
Nhiều lúc mình thấy cậu đối với Ninh Ninh hình như không chỉ dừng ở mức độ đó.
]
[ Cố Thanh Phong: Mình cũng chỉ dùng đôi mắt của người thứ ba để nhìn nhận thôi.
Thiên Vũ, cậu đừng nhầm lẫn giữa tình cảm anh em với tình yêu nam nữ.
]
[ Cố Thanh Phong: Cậu chắc chắn yêu Ninh Ninh rồi! ]
Sở Thiên Vũ trầm lặng nhìn từng dòng tin nhắn đánh đổ vào thứ mà hắn nhận định.
Hắn không phải người không phân biệt được đâu là tình cảm nam nữ, tình anh em.
Chỉ là từ trước tới giờ trong mắt hắn Lâm Tố Ninh chính là em gái dù gắn mác hôn thê, nhưng cả hai cũng chỉ coi đó là ý muốn của phụ huynh không liên quan ý kiến của hai người họ, vốn sau này cũng tính hủy bỏ.
Nhưng giờ nghĩ lại, cho đến lúc tốt nghiệp đại học hay bắt đầu đi làm hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc hủy hôn.
Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến hay là đang né tránh.
Nhưng hắn vẫn biết tình cảm lúc đó dành cho Ninh Ninh thật sự chỉ là tình cảm anh em.
Còn từ lúc trọng sinh tới lúc gặp Lâm Tố Ninh của hiện tại, hắn thật sự cũng không dám chắc đây vẫn được coi là tình cảm anh em sao.
Lâm Tố Ninh của hiện tại cùng Lâm Tố Ninh kiếp trước có phần giống nhưng cũng có phần khác.
Nên nói Lâm Tố Ninh của hiện tại mạnh dạng hơn rất nhiều, lời ăn tiếng nói còn cả biểu cảm trên gương mặt nữa.
Nhiều lúc cũng khiến hắn rung động, cũng khiến hắn mềm lòng.
Hắn vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của cô, cũng vì lo lắng cho cô mà chú ý.
Lo lắng cô nhìn thấy phần ác trong hắn, lo cô nhìn thấy từng điểm xấu, điểm đáng sợ của hắn, lo cô ghét hắn.
Những thứ này hiện tại hắn mới vì cô mà nghĩ, còn kiếp trước vốn chưa từng để ý qua.
Suy nghĩ lại thì hắn đối với cô ở hiện tại rất khác.
Phải chăng do kiếp trước không bảo vệ được cho cô hay như những gì Cố Thanh Phong nhắn.
Hắn liệu có yêu cô, cái tình cảm trên cả anh em đó.
Hắn lưỡng lự một hồi lâu cũng không trả lời tin nhắn.
Cố Thanh Phong bên kia thấy hắn không trả lời, thầm thở một hơi dài.
Con mắt của người thứ ba rất dễ thấy tất cả, nhưng người trong cuộc lại không nhận ra.
Tình cảm anh em, tình yêu nam nữ đối với thanh mai trúc mã luôn coi nhau là anh em rất khó để biết được, nhiều khi cũng vì vậy mà nhầm lẫn giữa hai loại tình cảm này.
Cố Thanh Phong biết Sở Thiên Vũ đang sầu não, chưa biết trả lời như thế nào nhưng đủ hiểu là hắn đang lưỡng lự, đang suy nghĩ lại tình cảm đó.
Dù sao thời gian còn nhiều, vẫn còn cơ hội miễn là Lâm Tố Ninh vẫn còn sống.
[ Cố Thanh Phong: Được rồi.
Không nói chuyện tình cảm cậu nữa.
Chăm sóc tốt cho Ninh Ninh đi.
Lúc chiều tối, mình với Thanh Huyền sẽ đến thăm.
]
Sở Thiên Vũ chớp thấy dòng tin nhắn mới, suy nghĩ sau đó cũng đứt đoạn.
[ Sở Thiên Vũ: Khi nào đến, nhớ gọi một tiếng.
]
[ Cố Thanh Phong: Ok.
]
Sở Thiên Vũ để điện thoại qua một bên, ngả người vào ghế trầm ngâm chìm vào dòng suy nghĩ kia lần nữa.
Suốt cả buổi sáng cũng không nghĩ ra đáp án.
Tiêu Quỳnh Tâm tuy bận rộn nhưng buổi sáng mỗi lúc rảnh một tí có gọi cho Sở Thiên Vũ để hỏi thăm sức khỏe con gái mình.
Trò chuyện vài phút bà lại bận, buồn bã mà tắt máy.
Cho đến trưa bà không màng ăn uống, lập tức lái xe đến bệnh viện thăm cô.
Chỉ có thể dùng chút thời gian ít ỏi này nhìn cô một chút.
Nhìn người con gái thần sắc ngày càng suy giảm, làn da hiện rõ vệt xanh bà càng đau lòng, khóc nghẹn nước mắt.
Sở Thiên Vũ một bên chỉ có thể an ủi bà.
Bà chí ít còn có chút thời gian nhìn ngắm cô, còn Lâm Hoa Ân thật sự bận đến tối muộn mới có thể đến thăm cô một lần.
Hai người bọn họ thay phiên nhau đến cũng không thể chăm sóc cô được nhiều, chỉ có thể dựa vào Sở Thiên Vũ với các y bác sĩ.
Nhiều lần Tiêu Quỳnh Tâm có hỏi qua Sở Thiên Vũ nghỉ nhiều ngày như vậy thật không sao chứ.
Bà cũng có khuyên nhủ qua, bởi bà biết con gái bà lúc mê lúc tỉnh khả năng sau này không thể đến trường học tiếp được.
Bà sợ Sở Thiên Vũ ở đây chịu thiệt.
Nhưng hắn chỉ cười với bà nói bản thân tự nguyện cho qua chuyện.
Bà tất nhiên rất vui vẻ, an tâm khi có hắn ở đây chăm sóc cho cô..