Lăng phu nhân tươi cười với Hạ Lam một lúc, ngay khoảnh khắc bà vừa xoay người rời đi, nụ cười trên mặt liền mất tăm, ánh mắt trở nên âm trầm.
"Thiên Tuấn, ông nhìn ra được đúng không?"
Bà chậm rãi ngồi trước mặt chồng tay cầm lấy tách tách trà, khẽ nhâm nhi.
"Phải"Lăng tổng đáp lại lời vợ, không hề dời mắt khỏi tờ báo đang cầm trong tay.
Hai vợ chồng bọn họ lăn lộn trong thương trường nhiều năm, xây dựng sản nghiệp từ hai bàn tay trắng phải trải qua biết bao sóng to gió lớn, loại người nào mà học chưa tưng gặp qua.
Chỉ với một học sinh cấp 3 như Hạ Lam, làm sao bọn họ không nhìn ra được cô đang có ý đồ với con trai mình.
"Tôi phải bảo Thiên Vĩ tránh xa con bé đấy ra."Lăng phu nhân đặt tách trà xuống, lực đạo của bà khá mạnh nên nước trà văng lên bàn.
"Không cần, cứ để như vậy."Ông vẫn không biến sắc, trầm giọng nói.
"Ông!"Bà khó hiểu nhìn chồng mình, thật sự không hiểu ông đang suy tính cái gì trong đầu.
Lăng tổng không nói,dùng ngón trỏ nâng lên gọng kính.
Hai vợ chồng họ bấy lâu nay bảo hộ Thiên Vĩ quá tốt vô tình khiến cho thằng bé ngây thơ hơn bạn cùng lứa rất nhiều.Tuy nhiên,bọn họ không thể ở bên cạnh Thiên Vĩ cả đời được, cứ để cho nó tự nếm quả đắng tự khắc sẽ trưởng thành.
Chỉ là cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu con bé đó dám vượt qua thì đừng trách ông độc ác.
Chỗ báo ông cầm trong tay bỗng trở nên nhăn nhúm.
...!
Hạ Lam vặn nắm cửa bước vào trong phòng Thiên Vĩ.
Căn phòng ngay ngắn, gọn gàng hiện ra trước mắt.Cũng phải, với tính cách của Thiên Vĩ thì tuyệt đối không thể là người ở bẩn được.
Căn phòng được lấy hai màu xanh dương và trắng làm chủ đạo, nội thất được bài trí khá đơn giản, một cái gường, bàn học, giá sách, tivi và tủ đựng quần áo.
Nhưng thứ làm cô chú ý là đống tranh được đặt ở góc phòng.
Hạ Lam cầm lấy một bức tranh sơn dầu lên ngắm ngía, tuy cô không hiểu gì về nghệ thuật nhưng có thể khẳn định được bức tranh này thực sự rất đẹp.
Trong tranh vẽ một cánh đồng hoa vô cùng rộng lớn, từng bông hoa vươn mình lên đón lấy ánh nắng yếu ớt vào buổi sớm mai.
Mỗi một chi tiết điều được lột tả vô cùng sống động, từng đường nét vô cùng tinh tế.
Nhìn vào khiến người ta có cảm giác như trút được gánh nặng, tâm hồn nhẹ nhàng, dễ chịu.
Hạ vừa ngắm tranh vừa uống li nước mà người giúp việc mang đến một hồi lâu, liền nghe được tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa.
Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, chỉ khác biệt ở chỗ một tay áo của anh không đút vào túi quần nữa mà để ra ngoài, tay áo khẽ di chuyển theo chuyển động của anh.
"Xin lỗi đã để cậu phải chờ."Thiên Vĩ áy náy nhìn Hạ Lam.
"Không có gì đâu, đây đều là tranh do cậu vẽ à?"Hạ Lam chỉ vào đống tranh hỏi.
"Đúng vậy."Thiên Vĩ gật đầu,tay đóng cửa phòng lại.Từ khi còn nhỏ, anh đã rất thích vẽ tranh, anh luôn khao khát một lúc nào đó mình sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
"Cậu vẽ rất đẹp."Hạ Lam không hề keo kiệt mà dành lời khen cho Thiên Vĩ.
"Cảm ơn cậu."Thiên Vĩ được cô khen liền ngại ngùng, anh ngây ngốc dùng tay gãi gãi đầu.
Sau đó anh đến bàn học, lấy ra một quyển sách toán, ngước nhìn Hạ Lam.
"Cho tôi mượn bài kiểm tra của cậu đi."
"Được"Hạ Lam mở giỏ sách, lấy ra bài kiểm tra điểm 3 hôm trước, đưa cho Thiên Vĩ.
Thiên Vĩ nhìn bài kiểm tra trong tay một lúc, càng nhìn mày càng nhíu chặt.
Chừng 15 phút sau, anh mới thốt ra một câu làm Hạ Lam choáng voáng.
"Cậu bị hỏng cả kiến thức lớp 7."
Thiên Vĩ không ngần ngại mà thốt ra một câu như xối một xô nước lạnh vào mặt Hạ Lam.
Cái tên kia! Trước đây học văn không ai dạy cậu bài nói giảm nói tránh sao? Không sợ tôi sẽ tổn thương hay sao?
Hừ, vì nghiệp lớn, tôi nhịn.
Thiên Vĩ kiên nhân giải thích từng câu một cho Hạ Lam hiểu, mà Hạ Lam chỉ tập trung được vài phút thì tâm trí đã sớm rong rủi với gió, đi chơi với mây, mắt ngắm nhìn người ngồi bên cạnh cô.
Tên đầu gỗ này cũng đẹp quá đi, làn da không thấy được một lỗ chân lông, hàng mi thật dài.
Vừa học vừa ngắm mĩ nam là quyết định không tồi nha.
Cảm nhận được cái nhìn quá mức chăm chú từ Hạ Lam, Thiên Vĩ nhìn sang cô, khoảnh khắc ấy khiến tầm mắt hai người giao nhau và cả hai cả thể thấy được hình ảnh của mình trên con ngươi của đối phương.
Thiên Vĩ không khỏi hoảng hốt, anh chợt nhớ đến nụ hôn trên sân thượng, gương mặt tự dưng nóng lên, tim bắt đầu đập nhanh.
Dù nụ hôn đó kéo dài chỉ chưa đến một giây nhưng anh vẫn còn nhớ rõ xúc cảm kì lạ khi chạm vào đôi môi ấy, môi cô thật mềm, anh muốn hôn lên môi cô lần nữa.
Nhận ra được suy nghĩ quá phận của mình, Thiên Vĩ hoảng hốt, anh bật dậy khỏi ghế, xoay người lại, không dám nhìn cô.
Mình điên rồi!Sao tự dưng lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó chứ?
Thiên Vĩ rót cho mình một ly nước, uống một ngụm để bản thân tỉnh táo lại.
Nhận thấy tim mình đã đập với nhịp độ bình thường, anh cố lấy lại bình tĩnh,xoay người.
"Có chỗ nào cậu còn chưa hiểu không?"
"Có đấy"Hạ Lam thành thật trả lời.
"Cậu không hiểu chỗ nào?"Thiên Vĩ ngôi lại bàn học.
"Toàn bộ"Nãy giờ cứ ngắm trai đẹp cô đã nghe gì đâu.
Học với thầy giáo đẹp trai quá cũng thật khổ.
"..."Chẳng lẽ anh giải thích khó hiểu lắm sao?.