Tôi bảo là cho cái thằng Viên Xuân Thiên này đi ba tiếng đồng hồ về xưởng của họ, nhưng con người tôi quả là bụng dạ Bồ Tát, vậy mà lại gọi taxi cho em đi.
Phải biết là, từ chỗ chúng tôi đến xưởng em làm, tiền gọi taxi…
Không nói nữa, nói nhiều có vẻ như tôi rất nhỏ nhen vậy.
Thực ra có thể ngồi xe bus, tôi đã tra, đầu tiên ngồi bus, sau đó đổi sang tàu điện ngầm, cuối cùng đi bộ mười phút là được, nhưng em ngốc lắm, đầu óc không minh mẫn, tôi sợ em đi nhầm xe.
Trước khi em đi, tôi bảo em: “Tan ca ra đứng ở cổng chờ anh, không thấy anh thì không được đi.”
Vì thằng con trai này, tôi thật sự trả giá quá nhiều, tôi mọi khi làm ổ đến chết ở nhà vậy mà lại chuẩn bị buổi tối đi đón em.
Tôi thấy tôi điên rồi.
Vì Viên Xuân Thiên bảo em đi làm thấy không tệ, vậy nên ngày hôm nay tôi không lo lắng, có điều nhìn thời gian cũng hòm hòm bèn đóng cửa hiệu sách, cầm cái thẻ IC
(thẻ đa năng) tám trăm năm không dùng, may mà bên trong vẫn còn tiền của tôi ra ngoài.
Bus, tàu điện ngầm, đi bộ.
Tôi cảm thấy đáng lẽ ra tôi phải khuyên bảo em, cứ sống ở kí túc của xưởng đi.
Lúc tôi đến xưởng của họ, vừa khéo chiều tà buông bóng, em vừa tan ca, đứng ở cổng chờ tôi.
Lác đác vài công nhân đi từ bên trong ra, không biết là không trọ lại như em hay là ở trọ kí túc nhưng ra ngoài đi chơi.
Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi đến đón con trai tôi thôi.
Viên Xuân Thiên là một tên ngốc, vừa nhìn thấy tôi liền cười ngu vẫy tay với tôi, sau đó chạy tới.
Những ngày gần đây em sống không tệ, hơi béo ra, không còn cảm giác gầy giơ xương gió thổi cái là bay lúc mới đến nữa rồi.
Rất ổn.
Tôi nói: “Em cười to thế làm gì?”
Em nói: “Nhìn thấy anh rất vui.”
Tên ngốc vui vẻ dễ dàng thế này, thế mà tôi lại hơi hâm mộ.
Tôi dẫn em chậm rãi đạp lên bóng hoàng hôn đi về phía ga tàu điện ngầm, tôi hỏi em: “Đi tàu điện ngầm bao giờ chưa?”
Em cười nói: “Chưa.”
“Bố dẫn con đi một lần,” Tôi vỗ em, “Tự nhớ lấy đi thế nào, ngày mai đi làm tan ca tự mình đi xe về.”
Em nhìn tôi cười, không đáp lời.
“Đừng có giở quẻ với anh, dù cho em có bảo em không nhớ được, anh cũng không đến đón em nữa đâu.”
Hai chúng tôi đi rất chậm, cứ như hai cụ già tản bộ vậy, tôi hỏi em chuyện vu vơ, ví dụ như hôm nay cơm trưa ăn cái gì, hôm nay làm cho người ta bao nhiêu cái hòm.
Viên Xuân Thiên rất thú vị, cứ như trong cuộc sống thế này em tràn ngập sức sống, kể với tôi rằng hôm nay trước khi tan làm, lúc kết toán, em là người có số hòm nhiều nhất trong bọn họ.
Nghe em bảo vậy, tôi chợt có cảm giác kiêu ngạo khi con trai nhà mình kiểm tra được hạng nhất vậy.
“Được, tốt lắm.” Tôi nói, “Tối về thưởng cho em.”
Ý tôi là tối về làm món ngon thưởng cho em, kết quả em lại hỏi: “Được ôm anh không?”
“Trong đầu em cả ngày nghĩ cái gì vậy hả?” Tôi nói, “Sống yên ổn không tốt à?”
Em vẫn cười, dường như mỗi lần em ở bên cạnh tôi, ngoại trừ cười ra thì chỉ có cười, không còn gì khác.
Em nói: “Được, sống yên ổn.”
Qua một chốc, em lại nói: “Sống yên ổn cùng anh.”
Tôi không để ý đến em, ai dè, vài phút sau, em tiếp tục víu lấy cái đề tài đó không buông tha: “Sống yên ổn, có được ôm anh không?”
Tôi sắp bị em làm tức phát điên lên rồi, dùng sức đập mạnh vào cánh tay em: “Đừng hòng ‘thả dê’ anh.”
Kết quả thì sao?
Kết quả chính là chúng tôi đi tàu điện ngầm bị kẹp gần chết vì đông người quá, em ôm chặt lấy tôi một cách danh chính ngôn thuận.
Em nói: “Chật quá, đứng không vững, ôm anh mới không bị ngã.”