*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nắng sớm chiếu vào mắt tôi.
Cố ngủ tiếp, tôi nhắm mắt chặt hơn, nhưng ánh nắng dịu dàng tiếp tục thúc tôi tỉnh giấc.
---Chậm rãi, tôi mở mắt ra.
Yên tĩnh.
Không khí mát mẻ, nắng ấm nhẹ nhàng.
Thời tiết hôm nay thật tuyệt hảo.
----Vậy thì, tôi nên đi học thôi.
Phải, ba ngày nay, cuộc sống hỗn loạn tới mức tôi quên mất mình là một học sinh.
"...."
Tỉnh dậy.
Tôi đang nằm trên giường, kính được đặt ở gần đó.
Đeo kính lên, tôi ngó quanh.
Những tia nắng rực rỡ đâm xuyên kính cửa sổ, gần như có thể nghe được tiếng chúng chảy róc rách.
"----"
Hít thở sâu.
Tôi làm đầy phổi mình bằng không khí trong lành, và cảm thấy như lồng ngực được rửa sạch.
Tiếng đồng hồ tích tắc.
Vài chú chim nhỏ đang hót trên cành cây.
Tôi ngồi yên đó, nghe thời gian trôi đi.
-----Dĩ nhiên rồi, hôm nay là một ngày bình yên.
"..."
Nhưng sao có chút mất mát.
Mặc dù được trở lại với cuộc sống bình lặng này, tôi---cảm thấy như đang thiếu thứ gì đó.
Dù tôi đã tiêu diệt tên vampire áo choàng đen và mọi thứ đã trở lại như vốn có----nhưng tôi cảm thấy như mình đã đánh mất điều gì vậy.
"....Vô lí thật."
Tôi lắc lắc đầu, và cũng đuổi luôn ý nghĩ linh tinh đó đi.
---Và rồi
"Chào buổi sáng, thưa Shiki-sama."
"Oaaaaa!"
Tôi nhảy dựng lên.
Nhìn lại, Hisui đã đứng cạnh giường tôi từ khi nào.
"Hi-HiHi-Hisui---"
"....Thứ lỗi cho tôi, Shiki-sama, nhưng vì cậu chủ không nói gì, nên tôi phải gọi."
"À----ờ, ý tôi là, tôi xin lỗi."
Hisui cúi chào thật thấp.
---C---cô ta làm tôi giật bắn người.
Tim vẫn còn nện thình thịch.
"---Ủa? Nhưng Hisui này, vẫn chưa đến 7 giờ mà."
"Vâng ạ. Sớm hơn giờ thức dậy bình thường của cậu, thưa Shiki-sama."
"Đúng thế, vậy----tại sao cô lại ở đây hả Hisui?"
"Tôi phải đánh thức cậu chủ. Akiha-sama muốn biết hai ngày nay cậu đã đi đâu, nên cô chủ muốn cậu giải thích ngay lập tức."
"----A."
...Tôi quên mất.
Giờ mới nhớ ra, hai ngày qua tôi đi với Arcueid, lại còn bỏ học cả ngày thứ bảy.
Chưa hết, tôi còn về nhà vào đêm khuya, trèo vào trong như một thằng ăn trộm, rồi đi ngủ luôn.
"....Chắc bây giờ...Akiha đang cáu lắm đúng không?"
"Tôi không biết. Phiền cậu hãy tự kiểm tra, thưa Shiki-sama."----Giọng Hisui rất lạnh lùng.
"....Này Hisui, đêm qua cô biết tôi quay về nhà, đúng không?"
"Dạ vâng. Thưa cậu chủ, tôi thấy cậu quay về đây vào khoảng 2 giờ sáng. Chị em tôi nhìn thấy cậu trên camera an ninh khi cậu trèo qua cổng."
"----Ừm, thế Akiha có biết vụ này không?"
"Dạ không, chỉ có tôi và Nee-san thôi ạ."
"Cũng may ra phết."
....Xem ra tình thế chưa đến mức tệ nhất có thể.
Nhưng cũng vẫn là tệ.
Vắng mặt trong hai ngày liền mà không thông báo, rồi lại về nhà vào giữa đêm khuya, quá là tệ rồi.
"---Được rồi. Tôi sẽ xuống nhà ngay đây. Ờ...và nếu có thể, tôi mong cô thuyết phục Akiha bình tĩnh một chút, được chứ?"
"Akiha-sama đã rất bình tĩnh rồi ạ. Tôi không nghĩ mình có thể làm cô chủ bình tĩnh thêm một chút nào nữa."
"----"
Ôi mẹ ơi, lại còn thế nữa?
Vừa giải quyết xong vụ Nrvnqsr, ấy thế mà chỉ vài tiếng sau tôi đã bị rơi vào một cuộc chiến sinh tử nữa cơ đấy.
Thôi đứng dậy nào.
Ngồi trên giường mãi cũng chẳng ích gì.
"Tôi phải thay đồ trước đã, nên cô cứ xuống trước đi Hisui. ....Không sao đâu, tôi sẽ không trốn đâu mà lo."
"---Vâng ạ, vậy tôi sẽ đợi câu ở dưới đó."
....*thở dài*
Phải xuống thật nhanh để hy vọng hưởng lượng khoan hồng từ quý cô Akiha thôi.
---Rồi đây, tôi đã xuống tầng một.
Giờ chỉ còn có cánh cửa này là bình phong chắn giữa tôi và Akiha mà thôi.
Dù có bịa ra lí do gì đi nữa, cũng chẳng thể chối được việc tôi đã trốn học và không thèm về nhà trong hai ngày liên tiếp.
Giờ----
----Tôi sẽ thử nói thật xem sao.
Tôi không muốn nói dối Akiha, và nếu giải thích thật nghiêm túc, có khi Akiha sẽ hiểu cho đấy.
...Chỉ là, xác suất thành công thì cũng ngang trúng xổ số độc đắc.
"---Đủ rồi, vào thôi."
Hít một hơi thật dài, tôi mở cửa phòng khách.
Akiha đã ngồi sẵn trong phòng, với Hisui đứng bên cạnh.
"---Chào buổi sáng, Nii-san."
Chỉ nhìn mắt con bé tôi cũng đọc được ra rằng, "Em đang bực mình lắm."
"Ha ha, chào buổi sáng nhé Akiha."
Khó mà thuyết phục được một người đang cáu gắt.
Để đối phó lại cái nhìn thiếu thiện cảm của Akiha, tôi thử tươi cười xem sao.
"---"
Hình như Akiha bị bất ngờ với sự tự nhiên của tôi, nên con bé chỉ nhìn lại.
"Nii-san, xin hãy bỏ qua vụ chào hỏi. Anh ngồi xuống đi; em có chuyện cần hỏi anh."
"Được thôi. Nói ngắn gọn nhé."
Một cách ngoan ngoãn và im lặng, tôi ngồi đối diện với Akiha.
"Được rồi đó Nii-san. Có vẻ đường đột, nhưng em muốn biết rõ hai ngày nay anh đã đi đâu?"
"----Ờm."
....Biết ngay mà.
Chẳng biết phịa ra lí do nào cho vụ này nữa.
Đành phải nói thật về chuyện Arcueid vậy.
"Về chuyện đó ấy hả Akiha."
"Vâng, rốt cục là sao vậy Nii-san?"
"Mấy ngày nay, anh phải truy lùng một tên vampire. Em còn nhớ vụ giết người hàng loạt gần đây chứ? Hung thủ là một vampire, nên anh hợp tác với một 'vampire tốt' mà anh mới quen, và chiến đấu với gã 'vampire xấu' đó."
----Tôi đã trả lời thành thực như vậy đó.
"Cái---?"
Akiha hoàn toàn sửng sốt.
....À thì, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Chắc chắn con bé đang nghĩ tôi đang lừa nó, và ngay sau đó,
"Anh tưởng em là con ngốc hả, Nii-san!!!!!???"
Chắc chắn con bé sẽ hét thẳng vào mặt tôi---
"...."
....Hớ?
Vẻ rất bực mình, nhưng con bé không hề nói gì cả.
"Ờ này...Akiha?"
"...Này Nii-san, anh chỉ nói đùa thôi đúng không?"
"-----Ờ thì...."
Akiha chăm chú nhìn tôi, như muốn xuyên thẳng vào trong óc.
"Không....ý anh là, nói thế nào nhỉ...."
"Chỉ là đùa thôi, đúng chứ?"
"....À, anh biết là nghe như chuyện đùa, nhưng..."
"---Đừng nói nữa, chắc chắn đó chỉ là trò đùa. Nên từ giờ về sau, anh đừng nói chuyện kiểu đó nữa, dù chỉ là đùa vui mà thôi."
Con bé nhìn tôi với vẻ không thoải mái nhiều hơn là giận dữ.
Bởi vì cái nhìn đó quá ư sắc bén,
"....Phải rồi."
Tôi chỉ còn biết gật đầu đáp lại.
"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ không hỏi lại chuyện này nữa. Nhưng, xin anh đừng có lặp lại những chuyện kiểu này nữa. Nii-san, anh là con trai trưởng gia tộc Tohno; nếu anh không nhận thức được vai trò của mình, sẽ có rất nhiều phiền toái đấy."
"---Này này, chuyện của anh và chuyện đó chẳng can hệ gì với nhau cả. Ngoài ra, em mới là người thừa kế gia tộc, cho nên anh làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai mới đúng. Nếu em lo lắng về tương lai họ Tohno như thế, sao em không đi tìm một người chồng tử tế đi nhỉ."
"----"
...?
Tự dưng Akiha im lặng.
"Có chuyện gì thế? Em không khỏe à, Akiha?"
"---Chẳng có gì hết. Nếu anh có thời gian để quan tâm đến em, hãy để ý nhiều hơn cho bản thân mình ấy. Anh đã có đủ rắc rối với bệnh thiếu máu rồi."
"....Hừm."
...Ờ thì, đúng là thỉnh thoảng tôi lại ngất xỉu vì chứng thiếu máu.
"Dù sao đi nữa, anh đừng có tùy tiện ra ngoài nữa nhé. Tình hình bên ngoài kia rất nguy hiểm.
Cỡ như anh, hơi tí là lăn ra xỉu, chẳng khác gì mồi ngon cho tên sát nhân hàng loạt đó cả.""Sát nhân hàng loạt? ----À, vụ án đó hả."
Chín nạn nhân đã được tìm thấy.
Cơ thể bị rút sạch máu, nên người ta gọi hung thủ là vampire thời hiện đại, nhưng---
"À, không sao đâu. Sẽ không có thêm một vụ án mạng nào nữa."
"----Dạ?"
"Thì gã vampire đó không còn ở đây nữa. Hắn ta---đã bị tóm cổ rồi."
"Thật thế sao...? Này Nii-san, làm sao anh biết được chuyện đó?"
"À, anh tình cờ trông thấy thôi, nhưng chắc chắn, sẽ không có thêm người chết nữa đâu."
....Phải, ít nhất sẽ không còn ai chết dưới tay Nrvnqsr nữa.
Hai ngày nay cùng với Arcueid.... đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chẳng biết đâu là đúng và đâu là sai nữa.
Nhưng, sự thật không thể chối cãi là---tôi đã làm điều tốt đẹp nhất có thể.
"Nii-san----? Anh làm sao thế? Trông anh tự dưng tươi tỉnh hẳn ra."
Akiha ngó mặt tôi một cách tò mò.
"Không có gì đâu. Chỉ là anh cảm thấy mọi chuyện đã thực sự kết thúc."
Đã 7 giờ rưỡi rồi.
"Shiki-san ơi, bữa sáng đã sẵn sàng!"
Giọng Kohaku-san lanh lảnh vang ra từ trong bếp.
"Vậy thì anh đi ăn sáng đây. Cũng sắp đến giờ học của em rồi mà Akiha? Đừng để ý đến anh, cứ đi trước đi."
"Vâng, em biết rồi, Nii-san."
Có lẽ do cuộc nói chuyện vừa rồi, Akiha có vẻ khá vui.
Đứng dậy khỏi ghế, tôi xuống ăn sáng.
Tôi không thèm ăn chút nào.
Lí do á? Thì, thấy có thứ gì đó đỏ như máu phủ đầy lên trên cơm trắng, ai mà thấy ngon miệng được cơ chứ.
"----"
Tôi lắc lắc đầu.
Chỉ là ảo giác thôi, tài nấu nướng của Kohaku-san vẫn xuất sắc như mọi khi.
Tôi và cơm lên miệng.
----Tôi ói ra ngay lập tức.
Akiha nhìn tôi vẻ lo lắng khi tôi chạy ra khỏi phòng ăn ngay tức thì.
"Nii-san, anh để quên thứ gì à?"
"Không, không có gì đâu. Chẳng có gì quan trọng cả."
"Shiki-san dường như không muốn ăn vào lúc này. Cậu ấy ói hết những gì đưa vào miệng, nên tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc."
"Ơ---?"
"Chỉ là vitamin thôi ấy mà... Anh có hơi mệt chút chút. Chắc là anh sẽ ăn sáng ở trường vậy."
Akiha dường như muốn nói gì đó, nên tôi vội an ủi con bé.
"Anh sẽ đi học luôn. Chắc việc đi bộ đến trường sẽ làm anh tỉnh táo lên thôi."
"Đợi đã, Nii-san----"
Akiha gọi với sau lưng tôi.
"Anh đi trước đây. Anh sẽ về sớm, nên nếu thích thì mắng anh vào lúc đó nhé."
Lờ đi sự lo lắng của Akiha, tôi chạy ra ngoài.
Cầm theo cặp của tôi, Hisui đi cùng ra tới tận cổng.
"Thôi tôi đi đây. Cảm ơn đã ra tiễn tôi nhé, Hisui."
"Shiki-sama, khoảng mấy giờ thì cậu sẽ về đến nhà ạ?"
"Cả cô cũng không tin tôi à? Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ về nhà vào chiều nay."
"---Tôi rõ rồi ạ. Xin cậu chủ cẩn trọng trên đường đi."
Hisui chậm rãi cúi chào.
Hơi ngượng ngùng, tôi bước qua cổng.
Chỉ có bóng dáng học sinh quanh ngã tư.
Không có cô gái trẻ nào ngồi trên dải phân cách như hôm trước nữa.
"---À tất nhiên rồi."
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Lí do khiến cô ấy tới đây là để diệt trừ Nrvnqsr, và giờ thì hắn đã chết rồi, cô ấy không cần phải ở lại nơi này nữa.
---Một chút, trong lồng ngực.
Nuối tiếc....và chờ mong.
Dù cô ấy chỉ đem lại những rắc rối, nhưng thực sự.... quãng thời gian đó thật vui.
"...."
Có lẽ tôi có vấn đề rồi.
Mặc dù trong những ngày đó tôi bị dồn giữa sống và chết, vẫn có một chút nào đó trong tôi đang cố nhớ lại gương mặt ấy.
....Cứ như tôi đã yêu cô ấy rồi.
Dù cho tôi không bao giờ muốn trải qua cơn nguy hiểm ấy thêm một lần nào nữa.
Bởi vì tôi không ăn sáng, nên tôi đến sớm 10 phút trước khi cổng trường đóng lại.
Đây là giờ có mặt của những người không phải tham gia các câu lạc bộ thể thao.
Cổng trường đầy ắp học sinh như mọi khi.
"----A."
Tôi thấy ai đó quen quen.
Không kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đuổi theo cô ấy.
"A, chào buổi sáng nhé Tohno-kun. Hiếm khi gặp em ở đây."
"....Vâng. Em nhìn thấy chị từ phía sau, nên em chạy lên đây. À...có một chuyện em muốn hỏi chị."
Tôi khẽ liếc lên gương mặt của chị ấy.
"Được rồi, gì vậy em?"
Chị ấy đáp lại tôi bằng nụ cười thân thiện hàng ngày.
Tôi----
----Lấy hết dũng khí, tôi hỏi chị ấy về chuyện đêm qua.
"....Này Senpai. Tối qua, chị có đi qua công viên đấy à? Hình như em có thấy chị mặc áo choàng đen, váy phấp phới trong gió."
"....Em nói gì vậy?"
"Ờ...à, vâng, đôi giày cao cổ đó rất hợp với chị đấy. Em thấy nó rất hay, trông chị rất...ngầu."
"....Hớ?"Senpai nghiêng đầu.
Chị ấy nghệch mặt ra giống như chẳng hiểu tôi đang nói gì.
"Ừm, chị không hiểu lắm, nhưng có phải ý em là chị đã ở gần chỗ nhà em vào đêm qua, ăn mặc kiểu đó á?"
"Vâng. Senpai, có phải đó là chị không ạ?"
"Không đâu. Tohno-kun, không lẽ em cho rằng chị có nhiều thời gian rỗi như vậy sao?"
---Senpai bực mình rồi.
Thái độ của chị ấy rất tự nhiên.
"À---Không, không phải vậy, chỉ là em....thấy ai đó giống như chị ở công viên vào tối qua, nên...."
Senpai thở dài.
"Tohno-kun, đó không phải chị đâu. Chị không có thói quen đó."
"À----Vâng, em biết. Em chỉ muốn hỏi cho chắc."
Sau khi nghe Senpai nói vậy, tôi tin chắc chị ấy nói thật.
Ciel-senpai và người lạ mặt đêm đó không thể là một được.
Đầu tiên, Senpai chỉ là người bình thường, và nếu chị ấy thực sự xuất hiện vào đêm qua---chị ấy đã thấy tôi hạ gục tên vampire rồi.
Nếu đã chứng kiến một cảnh tượng khiếp hãi như thế, làm sao chị còn có thể nói chuyện thoải mái với tôi như thế này được.
"...Xin lỗi, mong chị quên chuyện này đi. Chắc đó là một người khác thôi."
"Được rồi, nhưng...người đó thật sự trông rất giống chị hay sao? Người mặc đồ kì cục đó ấy?"
"À, em không dám chắc. Lúc đó trời rất tối, và cô ta ở rất xa...hả?"
Phải rồi, người đó đứng ở rất xa, tôi không trông rõ mặt.
Vậy làm thế quái nào mà tôi nghĩ đó là Senpai được nhỉ...?
"....Hừm. ....Chắc em bị làm sao đó."
Tôi khoanh tay nghĩ ngợi.
Chuông reo.
"---Ái chà, chúng ta sẽ bị muộn học mất. Tạm biệt Senpai nhé, gặp lại chị sau!"
"Được rồi, chị sẽ gặp lại em vào giờ ăn trưa."
Tôi lao thẳng vào lớp.
Vẫn còn 5 phút nữa mới bắt đầu tiết 1, nên trong lớp rất ồn.
"---Phù."
Tôi thở phào và ngồi xuống ghế.
Còn nhiều thời gian thế này, lẽ ra tôi không nên chạy mới phải.
"Xin chào, Công tước Bùng học."
"...."
Lại còn thế nữa.
"Mày làm sao thế Tohno? Tao không ngờ mày cũng biết trốn học đấy. Rắc rối ra phết. Lần sau nếu trốn học thì nhớ gọi cho tao một phát!"
Cười toét miệng, Arihiko nói bằng giọng lố bịch nhất của thằng này.
"....Vì sao tao phải thông báo cho mày mỗi khi tao nghỉ học?"
"Còn phải hỏi sao? Nếu mày không có mặt, Senpai cũng chẳng buồn lên đây nữa, nên tao chẳng biết làm gì để giết thời gian cả."
...Thằng này rỗi hơi đến thế cơ à?
"Nhưng nghiêm túc nhé---Chuyện gì đã xảy ra thế? Hồi học cấp 2, suốt ngày mày ngất xíu vì thiếu máu, nhưng có bao giờ mày nghỉ học đâu. À, thỉnh thoảng mày cũng giở mánh khóe, lăn đùng ra ngất đúng lúc giờ học bắt đầu."
"Đại khái là thế. Lúc đi đến ngã tư, tao thấy mệt quá, nên về nhà nghỉ ngơi thôi."
"Hừm. Cả mày lẫn Yumizuka-san đều đang đóng vai học sinh hư đấy."
"---Ờ thì, tao cũng biết là dạo này tao không chăm chỉ, nhưng...Yumizuka-san thì sao cơ chứ?"
"Cô ta? Mấy hôm nay cô ta nghỉ học suốt. Từ trước đến nay cô ấy rất chăm học, nên tao nghĩ chắc là do căng thẳng quá thôi. Tao nghĩ cô ấy không bao giờ xung phong phát biểu bởi vì quá nhút nhát."
---Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, chuông đã reo rồi.
"Tao về chỗ ngồi đây. Mày vừa bỏ học ngày thứ bảy, nên hôm nay học cho tử tế vào nhé."
Arihiko rời đi.