Sáng ngày hôm sau, Thanh Nhã dậy rất sớm vì hôm nay là ngày cô đi nộp hồ sơ xin việc ở tập đoàn Thần Vân. Cô biết tập đoàn này đây là tập đoàn lớn nhất thế giớ, những người làm trong tập đoàn này đều là thiên tài trong thiên tài. Cô còn nghe nói tổng giám đốc công ty này là huyền thoại của thiên tài. Vì anh có chỉ số thông minh rất cao nghe nói đâu còn có thể ghi vào kỉ luật Guiness. Phương Thanh Nhã cô cũng có chỉ số thông minh hơi cao à nha. Cô vừa suy nghĩ vừa thay đồ.
Một lúc sau cô đi ra ngoài cung với một bộ đồ màu trắng, chính bộ đồ này đã làm cho giống như một thiên thần mới vừa giáng trần vậy.
Khi thay đồ xong cô bước vào gara để lấy xe. Cô rất thích xe nhưng tiếc là cô không đủ tiền mua. Cô đứng nhìn chiếc xe mà cô bỏ ra 5 năm kiếm tiền để mua nó. Cô không khỏi lắc đầu và cười tự giễu, đường đường là con gái của Phương gia vậy mà phải tự mình kiếm tiền mua xe, nói ra ai mà tin. Mình không cần nghĩ nhiều nữa vì nếu hôm nay mình xin việc thành công thì mình có thể thoát khỏi Phương gia rồi. Cô vừa ngồi trong xe vừa cổ vũ mình:
" Phương Thanh Nhã mày phải cố lên!"
Đứng trước tập đoàn Thần Vân cô không khỏi cảm thán vị tổng giám đốc của công ty này, vì người này quá phung phí đi. Nếu Lãnh Ngạo Thần mà biết được cô nghĩ như vậy thì sẽ tức ói máu cho mà coi. Đâu có ai biết được anh vì cô mà thành lập tập đoàn Thần Vân này, đâu ai biết được cô chính là lý do duy nhất để anh, đâu ai biết được anh yêu cô sâu đậm bao nhiêu.
Cô bước vào trong thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh, con gái trong công ty này ai cũng mặc đồ ngắn hết cỡ. Cô thầm nghĩ mình vừa mới bước vào quán bar chứ không phải công ty Thần Vân. Mọi người lúc này cũng chú ý đến cô, con trai nhìn cô như nhìn thấy tiên nữ, còn con gái nhìn cô đầy chán ghét và khinh bỉ vì họ nghĩ cô cũng muốn rũ tổng giám giống như họ.
" Hừ... không biết xấu hổ lại đến đây quyến rũ tổng giám đốc." Một giọng nói chanh chua vang lên.
" Đúng vậy đó, không biết tự lượng sức mình." Mọi người bắt đầu bàn tán về cô .
Cô vờ như không nghe thấy gì hết và nộp đơn xin việc, khi nộp đơn xong thì họ bảo cô về nhà chờ kết quả. Cô cũng không vang tâm lắm vì cô nghĩ mình sẽ không được lựa chọn. Khi ra khỏi công ty, cô liền đi đến một nơi mà cô thích nhất. Đó là cánh đồng hoa oải hương.
Khi đến đây cô rất bất ngờ khi thấy có một chiếc xe ở dó, và điều làm cô bất ngờ hơn nữa đây là loại xe chưa có mặt ở thị trường mà. Cô rất tò mò là ai mà có thể tìm ra được nơi này, vì nếu cô nhớ không lầm thì chỉ có mình cô mới biết nơi này mà thôi. Đi được một lúc thì cô thấy một người đàn ông đang đứng nhìn lên trời, không biết người đàn ông này đang nghĩ gì mà trong anh mắt của anh ta chứa sự nhung nhớ, bi ai, đau thương. Cô nhìn thấy vậy không kìm lòng được mà hướng về phía người đàn ông đó đi tới. Khi đứng gần người đàn ông đó cô không kìm lòng được lên tiếng hỏi:
" Anh có chuyện buồn à?"
Nghe thấy có tiếng người thì anh đã rất ngạc nhiên rồi, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó là giọng nói này rất giống với người con gái mà anh yêu đơn phương suốt 10 năm. Anh không khỏi nở nụ cười tự giễu mình, sao có thể được chắc tại anh nhớ cô quá thôi. Người đàn ông đó chính là Lãnh Ngạo Thần. Thanh Nhã thấy nụ cười đó của đó của anh liền cau mày và nói:
" Anh có chuyện gì buồn à?"
Giọng nói đó lại một lần nửa vang lên, khi nghe giọng nói này một lần nữa anh mới quay đầu lại thì nhìn thấy cô. Người con gái mà anh yêu hơn cả mạng sống của mình. Nhìn cô anh mỉm cười và nói:
" Tôi không sao đâu chỉ nhớ đến một người thôi." Giọng anh nói chứa sự nhung nhớ còn có một chút sủng nịch nửa.
Cô lại cảm thấy cứ như anh đang nói với cô vậy. Cô nhìn anh mỉm cười và nói:
" Không ngờ anh cũng giống tôi?"
Anh nghe cô nói vậy thì nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói:
" Chúng ta có thể làm bạn được không? "