Sau khi về Phòng Hiệp thương Chính trị thành phố làm việc, hầu như cả ngày Hứa Thiếu Phong chẳng phải làm gì cả.
Anh biết, một khi vào làm việc ở đây, bạn không thể chủ động làm việc được, nếu bạn càng nhiệt tình sẽ càng gây phản cảm đối với các cơquanChính phủ, còn nếu ngồi yên không có động thái gì thì có khi lại được coi là cách làm việc tốt nhất.
Đến làm việc ở đây đã gần một tháng rồi nhưng tâm trạng Hứa Thiếu Phong vẫn chưa trở về trạng thái như lúc trước, anh luôn nghĩ rằng bản thân mình không nên ở đây quá lâu, rồi một ngày nào đó anh quyết làm cho Đông Tây hòa một. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại vì nguyên nhân gì mà anh đến nông nỗi này, mọi lý trí trong con người anh lại tan biến hết. Anh biết, một khi đã có vết, muốn thay đổi bản thân mình bằng con đường chính trị quả thực là một điều rất khó. Con người ta một khi bị người khác thọc gậy bên sườn cũng giống như đánh rắn đánh tận bảy thước, khiến bạn không thể nào tự tin vào bản thân được nữa, khí lực tích tụ trong người cũng không còn nữa. Thời gian này, ngoài giờ đi làm, anh rất ít khi giao tiếp với những người bên ngoài, cũng chẳng tham gia các hoạt động khác. Mỗi khi gặp phải người quen, anh luôn cảm thấy trong những câu chào hỏi của họ có ẩn chứa giọng điệu chế giễu, cười anh vì một người đàn bà mà đánh mất mũ ô sa thật là không đáng, khiến anh không khỏi xấu hổ và tự ti.
Quyền lực đối với đàn ông mà nói cũng giống như ánh sáng đối với bóng đèn, tinh khí của châu báu, đàn ông một khi đánh mất quyền lực chẳng khác nào chiếc xe hơi bị xịt lốp, chiếc điện thoại bị hết pin. Vẫn là con người đấy nhưng lại mất đi tự tin, vẫn là sự vật đó nhưng không thể sử dụng. Lúc này đây, anh cũng giống như chiếc xe hơi bị xì lốp, nhìn thấy một chiếc xe nhỏ hơn chạy trên đường cao tốc, thì cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, nhất là sau khi biết tin những người trước đây đứng về phía mình giờ bị Trương Minh Hoa ngấm ngầm trả thù và bài xích, anh vừa thấy giận vừa thấy nhục nhã. Sự thất bại này là do chính bản thân anh đã tự chuốc vào thân, do anh tự cầm dao kề cổ mình.
Có những lúc Hứa Thiếu Phong tự trách bản thân mình, nếu như anh không gặp Trần Tư Tư, nếu như cô ấy không để ý đến anh thì đâu đến nỗi nảy sinh câu chuyện tình cảm phong hoa tuyết nguyệt, cũng đâu đến nỗi phải chịu kết cục đau khổ đến vậy. Người ta nói mỹ nhân là tai họa, câu nói này đã ứng nghiệm lên anh rồi. Tại sao hôm đó mình và cô ấy lại gặp nhau ở bãi đỗ xe, mà gặp nhau cũng được nhưng nếu như mình không lấn sâu vào chuyện tình cảm thì hôm nay sự nghiệp chính trị của mình đã không bị đứt đoạn đến vậy. Mỗi khi nghĩ lại sự việc này, Hứa Thiếu Phong lại muốn oán giận cô ấy, song lại thấy đó không phải do lỗi của một mình cô ấy, không thể trách mình cô ấy được, cô ấy cũng có điểm tốt của cô ấy. Sự cố hỏa hoạn lần trước nếu không có cô ấy ra tay giúp đỡ, ai có thể khẳng định là thế cục sẽ tốt đẹp hơn bây giờ? Đành vậy, số phận anh nó phải thế rồi, có muốn oán hận người khác cũng không được, nếu muốn trách thì chỉ nên trách lý trí mình không vững mà thôi.
Từ khi Trần Tư Tư gọi điện đến nói muốn gặp anh nói chuyện cho đến tận bây giờ, anh không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào của cô ấy nữa, liệu có phải cô ấy đang giận anh, không thèm để ý đến anh nữa? Hoặc là cô ấy đã có người đàn ông khác, đã tìm được người đàn ông yêu cô ấy thực sự? Nghĩ đến điều đó, trong lòng Hứa Thiếu Phong không khỏi buồn phiền, anh vẫn thấy nhớ cô ấy da diết.
Hứa Thiếu Phong biết, lý trí bảo anh cố gắng từ bỏ cô ấy, thậm chí có lúc còn oán giận cô ấy nhưng tình cảm lại không thôi nói lời yêu cô ấy, không nỡ xa rời. Yêu rồi mới biết tình cảm sâu nặng, say rồi mới biết rượu nồng, tình cảm càng sâu đậm sẽ khiến trái tim càng bị đau khổ. Trên đời này, thứ phức tạp nhất có lẽ là tình cảm, thứ không dễ đối phó nhất cũng chính là tình cảm.
Hứa Thiếu Phong luôn nhắc nhở bản thân mình phải chia tay cô ấy nhưng anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, vẫn bấm số gọi cho cô ấy, nhưng âm thanh vọng đến lại là của tổng đài: Xin lỗi, số máy quý khách và gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau… Chợt Hứa Thiếu Phong cảm thấy lo sợ, không biết là có chuyện gì đang xảy ra, liền ấn số gọi lại lần nữa, nhưng âm thanh đáp lại vẫn là giọng nói của tổng đài. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cô ấy không còn yêu anh nữa nên mới né tránh không nhận điện thoại? Hoặc là cô ấy phải ở nhà một mình quá lâu nên xảy ra chuyện gì rồi?
Hứa Thiếu Phong đứng ngồi không yên, vội xuống lầu, phóng xe đến thẳng khu hoa viên Di Tình. Trước đây mỗi lần đến đó, trong lòng anh tràn đầy khát khao mong đợi. Những nụ hôn nồng cháy. Những vòng tay âu yếm mềm mại. Nhưng lần này không như thế. Hứa Thiếu Phong cảm nhận có điều gì đó không tốt đang xảy ra. Anh không dám nghĩ thêm điều gì nữa, càng không dám giả thiết thêm bất kỳ tình huống nào nữa, bây giờ anh không còn đủ sức để đón nhận thêm bất kỳ điều gì.
Không thèm để ý xem nhân viên bảo vệ có theo dõi mình hay không, cũng không thèm để ý xem ở tầng hầm để xe có camera hay không, đối với Hứa Thiếu Phong, những thứ đó không cònquantrọng nữa, điềuquantrọng nhất bây giờ là làm sao tìm ra Trần Tư Tư, phải nhìn thấy cô ấy vẫn sống bình thường, khỏe mạnh anh mới yên tâm được. Hứa Thiếu Phong ấn chuông cửa phòng Trần Tư Tư nhưng đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa, anh đành phải dùng chìa khóa của mình mà ngày trước Tư Tư đã đưa để mở.
Tư Tư không ở nhà. Hứa Thiếu Phong đi nhanh vào phòng ngủ, căn phòng vẫn còn thoảng mùi hương của cô ấy nhưng không biết người phụ nữ mà anh tìm kiếm đang ở nơi đâu. Anh lại vào phòng bếp, nhà vệ sinh, chẳng thấy Tư Tư đâu. Hứa Thiếu Phong không lý giải nổi đây là điều anh đang mong đợi hay là điều anh không muốn tiếp nhận. Ít nhất cho đến thời điểm này chưa có điều gì khiến anh có cảm giác bất an, điều đó cũng khiến anh thấy bớt lo lắng phần nào.
Hứa Thiếu Phong quay lại phòng khách, thả mình lên chiếc ghế sofa, bỗng anh nhìn thấy một phong thư đặt dưới khay trà. Anh vội vàng mở ra xem:
Thiếu Phong:
Nếu như anh có thể đọc được lá thư này, coi như anh vẫn còn nhớ đến em, cũng chứng tỏ một điều anh đã tìm được lối đi. Lúc đó, em đã rời xa Hải Tân rồi, đến một thành phố khác. Từ đáy lòng, em chỉ có thể nói ra một lời: Xin lỗi, Thiếu Phong, em và anh chia tay thôi!
Mong anh tha thứ cho việc em ra đi mà không nói với anh lời nào. Thiếu Phong, em sợ giọt nước mắt biệt ly sẽ làm ướt bờ vai anh, sợ trái tim do dự sẽ làm em từ bỏ quyết định, em chỉ còn có cách duy nhất xách va ly, hành lý rời khỏi anh. Em đã không còn sự lựa chọn nào khác, mặc dù cách làm này có chút tuyệt tình, nhưng lại là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả anh và em, ít ra còn khiến chúng ta lưu lại trong lòng một ký ức đẹp, có thể tìm cho mình một chốn nghỉ hợp lý khi con tim đã quá mệt mỏi rồi.
Em mệt rồi, thật sự không muốn làm nô lệ của tình yêu nữa, có thể anh vẫn chưa biết, lúc bị ngã ở bậc cầu thang, em đã gần như tuyệt vọng rồi, nếu như có thể, nếu như có thể em chỉ hy vọng anh đặt lên mộ em một bó hoa, những thứ khác, em đều không dám mơ tới. May mà lúc đó chị Tiểu Dương tới cứu, đưa em vào bệnh viện, rồi chị Lâm Như làm phẫu thuật cho em, lại còn hiến máu cho em mới giúp mạng sống của em tiếp tục được đến bây giờ.
Tất cả giờ đã không còn nữa, kể cả đứa con vẫn chưa chào đời của chúng ta…
Em không thể hiểu nổi, một cuộc tình lãng mạn lại khiến em và anh đau khổ đến vậy, từ đầu đến cuối, chúng ta đều trở thành con rối của tình yêu, đó là sự thực em không muốn đón nhận chút nào, nhưng nó vẫn ngoan cố xuất hiện trước mặt em. Em biết tất cả những điều này đều là do em, mới khiến anh bị người khác hại, nếu được sống thêm kiếp sau, em rất muốn được cùng anh kết thành tri kỷ, chứ không muốn là người tình của anh nữa.
Thiếu Phong, em thật sự thấy mệt rồi, em nghĩ anh cũng mệt rồi, anh hãyquantâm đến chị Lâm Như nhé, chị ấy là người phụ nữ tốt nhất mà em đã gặp trên cuộc đời này.
Tư TưNgày 28 tháng 5 năm 2009