Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 52


Sáng hôm sau, Diệp Vân Xuyên một đêm không mộng nhưng lại bị đánh thức một cách tàn nhẫn – “Reng! Reng! Reng! Reng!...”
Cậu đưa tay đập mạnh vào khoảng không, cuối cùng không chịu nỗi đành phải ngóc đầu dậy tìm chiếc đồng hồ báo thức.

Nhìn thấy nó nằm cạnh tủ áo, tự dưng Diệp Vân Xuyên cảm thấy muốn đập đầu Đường Phong vô cùng – “Đường Phong chết tiệt, mới sáu giờ sáng, anh muốn kiếm chuyện phải không?” - Đầu cậu đau như búa bổ mà cái đồng hồ báo thức thì reo mãi không ngừng.
Cuối cùng cậu cũng bước xuống giường, tắt được chiếc đồng hồ phiền phức, Diệp Vân Xuyên cố xốc lại tinh thần.

Máy móc đánh răng rửa mặt, thay đồ.
Sau đó lục hộp thuốc tìm viên giảm đau đầu dạng sủi, ăn tạm miếng sandwich cứng như đá, uống thuốc rồi lê xác ra trạm xe bus.

May cho cậu là văn phòng của Đường Phong là nguyên một khu tách biệt, cho nên việc cậu lén ngủ gật chỉ có mình Đường Phong biết mà thôi.
Mặc kệ trong công ty hôm nay sóng gió ra sao cậu cũng chỉ biết tập trung vào công việc, mãi đến giờ cơm trưa cậu mới biết giám đốc Mã thế mà thúc ngựa đi xa rồi.
Buổi chiều Đường Phong sẽ có cuộc họp với một vị khách hàng quan trọng ở bên ngoài, cho nên hai người sẽ đi cùng nhau.

Lần này phía đối tác muốn hợp tác mở rộng thêm thị trường bất động sản tại thành phố A, bao gồm chuỗi nhà hàng, biệt thự cao cấp, sân golf ba mươi sáu lỗ chuyên tổ chức giải đấu.
Người đại diện phía đối tác cũng là một CEO trẻ đầy tài năng, về cơ bản thì các thỏa thuận đều là đôi bên cùng có lợi, thể hiện rõ thiện chí của một tập đoàn nước ngoài.
Cuối cuộc trao đổi, đôi bên đều đạt thành hiệp định ban đầu một cách thuận lợi, sau đó họ cùng nhau đi ăn tối xem như chúc mừng cho lần hợp tác này.
Sau khi dùng xong bữa tối thì đôi bên chia tay, Đường Phong vẫn bộ dáng trầm ổn ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Diệp Vân Xuyên vừa nghe lại ghi âm vừa soạn thảo văn bản.
Còn vị CEO nào đó, lúc này anh đang ngồi đang ngẩn người trong xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt anh lại cảm thấy nhớ bóng hồng ngày hôm đó, nhưng tiếc là lúc đó quá vội vàng.
Thế nhưng bất chợt anh lại nhìn thấy một bóng hình thướt tha đang bước đi trên hè phố, đó là bóng hồng mà anh đang nghĩ đến.
Hôm nay cô mặc một bộ váy ngắn dịu dàng, làn tóc mây nhẹ nhàng bay trong gió, cô đang cười ngọt ngào nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Dừng xe!" – Anh bất ngờ hô lớn.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên tuy không quá chói tay nhưng cũng khiến người đi đường giật mình.
Xe vừa tấp vào lề, một anh chàng ngoại quốc siêu cấp đẹp trai mở cửa bước xuống xe khá vội vàng.


Anh chạy nhanh về nơi đã thấy cô, chỉ vài giây nhưng người đã đi mất.

Nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn đi loanh quanh tìm.
Hôm nay Trần Lạc Kỳ dẫn trước cô bạn hai điểm cho nên lúc này cô đang rất vui, cô ghé vào tiệm bánh mua cho mình ít bánh ngọt, sau đó sẽ sang chỗ cô bạn thân tiệc tùng.
Mang theo tâm tình vui vẻ bước ra khỏi tiệm bánh, một tên có mắt như mù nào đó đã tông phải người cô.

Trần Lạc Kỳ mang giày cao gót nên không trụ vững, cả người mất thăng bằng nghiêng về một phía.
Một cánh tay vội ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung.
Tên mù nào đó nhìn cô rồi cười ngốc - “…” - Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, cô ấy thật đẹp.
Trần Lạc Kỳ cũng nhận ra anh, cô lập tức xù lông, đẩy tay anh rồi nói - "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau buông ra!"
Anh chàng ngoại quốc vội buông tay, vui vẻ nói - "Xin lỗi tôi không cố ý, cô có sao không?"
Nụ cười này, gương mặt này mà gặp cô gái thì bao đỗ, nhưng mà cô thì khác.

Trần Lạc Kỳ ghét bỏ ra mặt nói - "Cảm ơn anh, tôi không sao.

Lần trước đụng trúng anh là lỗi của tôi, lần này coi như chúng ta huề nhau không ai nợ ai nhé.

Tôi đi trước và hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh, tạm biệt nhé!" - Mỗi lần gặp phải anh chàng này là xảy ra chuyện, cô tầm này tuổi đầu mới bị người khác tông trúng.

Mà tận hai lần đều là cùng một người, có phải anh chàng này quá xui xẻo rồi không? Vậy cho nên cô không muốn có lần thứ ba.
Nói xong thì cô lập tức rời đi không cho anh cơ hội mở miệng.
Người nọ đứng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần bên trong chiếc taxi.
Bất chợt anh lên tiếng hỏi - "Chẳng lẽ trông tôi rất giống lưu manh sao? Không có chút hấp dẫn nào sao?" - Anh thật sự bị sốc khi có người đến nhìn cũng không muốn nhìn anh dù chỉ một lần.
Vệ sĩ đáp - "Sếp quả thật rất soái, ai ai cũng thích.


Là cô ta có mắt như mù!"
Anh nhìn vệ sĩ thật sâu - "..." - Cô ấy mù sao? Nhưng người ta lại chạy mất rồi.
Eric thoáng bối rối - "Axxxxxxx" - Nếu lần sau gặp lại anh sẽ khiến cô nhớ anh cả đời, cuộc đời anh chưa từng nếm trải cảm giác bị xem nhẹ như vậy.
Còn Trần Lạc Kỳ thì luôn tâm niệm "chồng đẹp là chồng của người ta, trai đẹp chỉ là hàng để trưng bày nhưng hàng ngày vẫn có người muốn đánh cướp".
Nếu lấy chồng vừa giàu vừa đẹp mà phải khổ tâm để giữ thì cô xin nhường, thà lấy anh trợ lý như Tần Hiên Lãng còn hơn.

Chậc chậc, sao đồ tốt đều bị người ta hốt hết rồi? Cô mới không thèm mấy tên chỉ được cái vẻ hào hoa phong nhã, lấy về cho khổ thân, chẳng bằng cô ở giá.
Một người thà ở giá, một người lại muốn thử yêu một người.

Câu chuyện tình yêu của thế gian quả là muôn màu muôn vẻ.

Hai con người một khi đã được nguyệt lão se duyên thì có chạy đằng trời cũng không thoát.
Hôm nay công ty tổ chức một cuộc họp nhỏ giữa công ty và đối tác mới, cuộc họp này Trần Lạc Kỳ cũng có mặt.
Sau khi nhìn thấy cái vị khách hàng quý hoá kia thì cô liền giả đò mất trí.

Suốt cuộc họp cô cũng không có biểu hiện gì khác lạ, tựa hồ cô và cái người hung dữ nào đó không liên quan gì nhau.
Eric chốc chốc lại nhìn cô nở nụ cười tràn ngập thiện cảm cùng hứng thú, ba lần gặp nhau, cô mang lại cho anh ba cảm giác hoàn toàn khác biệt “rất năng động, rất đáng yêu” trừ đoạn cô mở miệng ném vào mặt anh câu tạm biệt rõ đắng, sau cùng là cảm thấy cô hôm nay trông rất “chuyên nghiệp và trầm ổn”.
Cuộc họp kết thúc, cô vẫn vờ vịt giả đò, hai người bắt tay nhau khách sáo đôi câu.
Eric hỏi nhỏ - "Người đẹp đây thật sự là không nhận ra tôi sao? Chúng ta mới gặp nhau tối qua kia mà?"
Trần Lạc Kỳ cười nghiệp vụ đáp - "Thật ngại quá, tôi quả thật là chưa gặp qua anh bao giờ.

Có thể là người giống người thôi, gương mặt của tôi cũng khá là đại chúng.


Dù sao cũng mong lần này chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Eric vẫn cười, đưa tay bắt lấy bàn tay của cô nói - "Không biết tôi có thể mời người đẹp đây cùng đi ăn bữa tối có được không? Cũng tiện trao đổi thêm một chút về công việc."
Trần Lạc Kỳ rút bàn tay nhỏ nhắn của mình về - "Cảm ơn ý tốt của anh, bữa tối thì không cần.

Chúng ta hẹn hôm khác nhé, hôm nay tôi có việc bận mất rồi, thật xin lỗi, hẹn gặp anh sau nhé, tạm biệt!" - Cô nở nụ cười nghiệp vụ với anh rồi sau đó biến nhanh như làn gió.
Eric nhìn theo bóng lưng của cô, anh cũng nở nụ cười, anh sẽ đợi “hôm khác" mà cô nói.
Đường Phong cùng vài quan chức cấp cao tiễn Eric, Diệp Vân Xuyên thì vẫn tiếp tục công việc còn dang dở.

Có thể được một lần nữa nhìn thấy Đường Phong ngồi vững chắc trên đỉnh cao thành công, Diệp Vân Xuyên cảm thấy rất vui.
Vì muốn chia vui cùng Đường Phong, cậu quyết định mời anh đi ăn, tất nhiên tiền là do cậu trả thì ăn cái gì là do cậu quyết định, còn chê thì nhịn.
Cậu gửi cho anh một tin nhắn - [Sếp, tối nay đi ăn đồ nướng, tôi mời.

Mừng anh có được khách hàng lớn.]
Đường Phong - "...." - Bỗng dưng được quan tâm mà hết hồn.

Anh vốn muốn nói không cần nhưng lại lỡ ấn nhầm thành chữ.
[Được.]
Lúc anh muốn sửa lại thì tin nhắn đã gửi đi rồi.
Diệp Vân Xuyên cũng hơi bất ngờ vì anh vậy mà chịu đi ăn với mình, nhưng vẫn nhắn tin trả lời - [Vậy hẹn sếp bảy giờ tối nay tại khu đồ nướng đường xxxxx.]
Đường Phong đọc xong tin nhắn thì lập tức cảm thấy nghẹn - "..." - Đó là khu dành cho tầng lớp thấp, thức ăn nhìn qua quả thật là rất không vệ sinh.

Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mời anh một bữa cơm bộ tốn kém lắm sao?
[Đổi địa điểm khác.]
[Không được, hẹn gặp tại đó, không gặp không về.]
Đường Phong - "..."
Diệp Vân Xuyên thấy anh không đáp tất nhiên là biết anh nghĩ gì, đời trước, mỗi khi cậu rủ anh đi ăn ở ngoài đường thì...!đến cuối cùng vẫn là cậu tự đi ăn một mình.
Mời anh một bữa ăn cũng không phải không thể, tốn một phần tư tháng lương của cậu thôi mà, chỉ là...!cậu bình dân quen rồi.

Lắm lúc cậu thèm được như người ta, cùng người yêu tay trong tay cùng đi ăn xiên nướng, ngồi quán lề đường.

Tuy có chút tầm thường thật, nhưng lại bình dị, hạnh phúc.

Mọi thứ đều chân thật, không hề giả tạo.
Cậu biết lát nữa anh sẽ viện một cái lý do hết sức quen thuộc rằng anh có hẹn đột xuất.

Cũng chẳng sao cả, mình cậu vui cho anh là đủ rồi.

Cũng chẳng phải lần đầu khi vui anh đến bên người khác, khi buồn mới nhớ đến một chiếc bóng mờ vô nghĩa là cậu.
Từ nhà Đường Phong đi hai lần xe bus, đi bộ thêm một đoạn nữa là sẽ đến nơi.

Cậu cất cặp tap trước rồi mới đến điểm hẹn, mặc dù biết là tốn công vô ích nhưng cậu vẫn đứng trước lối vào để chờ anh.
Bảy giờ tối anh vẫn chưa đến, chiếc điện thoại vẫn im lìm.

Không lâu sau, một tin nhắn thật sự đã được gửi đến - [Hôm nay tôi có hẹn, hôm khác tôi mời cậu.]
Nhìn dòng tin nhắn, cậu chỉ biết cười khổ.
Từng hạt mưa bụi chậm rãi rơi trên màn hình điện thoại làm nhòe đi dòng tin nhắn.

Cậu ngước mặt nhìn trời, cất điện thoại vào túi.

Mưa rơi thật không đúng lúc mà, hôm nay cậu muốn ăn uống cho thỏa thích kia.
Chỉ là...!đôi chân vẫn không dời bước.

Cậu vẫn đứng đó cho hai tay vào túi quần, đứng cô đơn nhìn dòng người lướt qua rồi nhìn khoảng không vô định, cậu đang nghĩ xem mình nên ăn món gì?
Mưa vẫn lất phất bay, mưa rơi trên tán lá, xuyên qua ánh đèn tạo thành từng vệt ánh sáng trắng mờ ảo, mưa rơi trên tóc cậu, rơi trên đôi vai gầy cô độc, rồi rơi xuống mặt đường tạo thành tấm gương nhỏ soi bóng kẻ cô đơn.
Mưa rơi cho lòng người thêm lạnh, rơi vào cõi lòng sỏi đá của một người.

Bình Luận (0)
Comment