Chương 33 : Hợp Tác !
Tạ Vân ngồi trong kiệu chạy thẳng tới Hoàng cung.Những người dân ở gần Hoàng cung có 1 cuộc sống khá xung túc không giống chỗ khác đâu đâu cũng là nhà cao cửa rộng , Phượng Quốc là 1 đất nước rất giàu nhưng về quân sự họ vẫn còn rất yếu.
-Tạ Vân 1 mình đi tới sảnh họp mặt của các quan lại và quý tộc triều đình ở đây khá đông.Cậu ta đi được 1 đoạn thì bị 1 tiểu cô nương chặn lại.
-“Ngươi là ai vậy ta chưa thấy ngươi bao giờ”.
-“Ta là ai thì liên quan gì tới cô”-Tạ Vân nói.
-“Ta là Vương Ngọc công chúa của Phượng Quốc mà đây là hoàng cung ngươi đi vào vậy fduowng nhiên ta phải quản”.
-“Hừ tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày”.
-“Ngươi nói gì cơ ngươi lớn hơn ta là bao mà nói vậy dám nơi bổn công chúa là tiểu nha đầu ngươi chán sống rồi à”.
-“Thôi ta không muốn đôi co với cô nữa mau tránh ra ta đang có việc”.
-“Không tránh không tránh ngươi làm gì được ta”.
-“Ngươi !”.
-“Ta làm sao,người đâu?”.
-“Bắt tên này lại cho ta”.
-Một toán binh linh tới vây bắt Tạ Vân hầu hết là luyện khí tới trúc cơ cảnh.
-“Ngươi gọi 1 đống người ra muốn bắt ta ư”.
-“Thì sao ?”.
-Tạ Vân liền bộc lộ sức mạnh của mình ra dưới uy áp kết đan cảnh các trúc cơ hay luyện khí gục hầu hết.
-“Ngươi là kết đan cao thủ”-Vương Ngọc nói.
-” Đúng đấy sao nào”.
-Vương Ngọc tức giận định cầu cứu các cao thủ khác nhưng bị tiểu nha hoàn bên mình ngăn lại.
-“Ngươi dám cản ta “.
-“Nô tì không dám nhưng công chúa hãy suy nghĩ lại ạ”.
-“Nghĩ gì chứ”.
-“Thưa công chúa trong kinh thành này người nghĩ ai có thể ở độ tuổi gần với người mà đạt tới kết đan ?”.
-“Người đó chẳng phải là Các chủ Hoàng Tôn Các sao”.
-Vương Ngọc liền hiểu ra quay sang nhìn Tạ Vân.
-“Hoàng Tôn Các thì sao đây là địa bàn của bổn công chúa”.
-“Hỗn Xược”-Chu Mi-Mẫu thân của công chúa hoàng hậu Phượng Quốc.
-“Mẫu thân sao người lại mắng con”.
-“Con dám lớn tiếng với Các chủ làm mất tình hữu nghị giữa hai bên sao lại không đáng trách mắng được”.
-“Nhưng hắn nói con là tiểu nha đầu”.
-“Im miệng” -Chu Mị nói.
-“Hoàng hậu không cần nổi nóng với công chúa như thế ta đi trước đây”.
-Nói rồi Tạ Vân liền đi nhanh tới cung điện để thăm hỏi quốc chủ Phượng Quốc.Khi bước vào cung điện tráng lệ văn võ bá quan liền nhìn vào cậu.
-“Tại hạ Tạ Vân Các chủ Hoàng Tôn Các bái kiến Vương Quốc Chủ”.
-“Miễn lễ”-Vương Khang quốc chủ Phượng Quốc.
-“Tại hạ tới đây không có gì nhiều đây là nhẫn công pháp Địa Cấp Không Chưởng tặng cho quý quốc”
-“Tạ Các chủ khách khí quá rồi ngài bận nhiều việc mà vẫn tới đây được vẫn là nể mặt Phượng quốc ta rồi “.
-“Không dám tại hạ còn sao dám bận bịu trước quốc chủ chứ”.
-“Nghe nói Tạ Các chủ đang chuẩn bị mở rộng Hoàng Tôn Các trên các thành trì của ta đúng không”.
-” Đúng là như vậy mong quốc chủ giúp đỡ nhiều hơn”.
-“Tạ Các chủ không cần lo lắng chỉ cần Hoàng Tôn Các có chuyện là ta sẽ liền giúp đỡ”.
-Đúng lúc này Vương Ngọc xông tới đại điện.
-“Huhu phụ vương có tên bắt nạt con”-Vương Ngọc nói.
-“Haizz hôm nay đón khách quý mà sao con lại đee hình tượng như vậy còn ra thể thống gì nữa con cũng đã 11 tuổu rồi mà”.
-“Con bị 1 tên ức hiếp dám nói con là tiểu nha đầu mà mẫu hậu còn trách phạt con nữa”.
-“Ai dám nói con như vậy ?”.
-“Chính là hắn hắn nói vậy”.
-Cả triều đình nhìn sang phía mà công chúa chỉ đó chính là Tạ Vân bọn họ tỏ ra 1 vẻ bất lực không đáng có.Cả Vương Khang cũng bất lực với tình hình này.
-” Con biết đó là ai không mà dám ăn nói hàm hồ như vậy”.
-“Con biết nhưng hắn bắt nạt con người phải làm chủ cho nhi thần”.
-“Tạ Các chủ chuyện này là sao ?”.
-Tạ Vân liền kể lại mọi việc cho Vương Khang nghe dưới cái cảm nhận của 1 cậu bé 10 tuổi mà nói cho toàn thể văn võ bá quan thì vẫn rất là bầu không khí khó chịu.
-“Ngọc nhi con làm vậy vì nghĩ cho bản thân trấm nhưng con khi biết đó là Tạ Các chủ rồi thì phải chào hỏi chứ”.
-“Cha cũng nói giống hệt mẫu hậu vậy cái tên đáng ghét này sao có thể để cho con chào được”
-“Có vẻ Vương công chúa không phục vậy thì công chúa muốn làm như thế nao”-Tạ Vân nói.
-“Ngươi có giỏi thì đánh thắng Ngưu ca ca của ta đi rồi lúc đấy ta sẽ hoàn toàn phục ngươi”- Vương Ngọc đáp.
-“Chuyện này ? Không biết ý Ngưu tướng quân thì sao ?”-Vương Khang nói.
-“Bệ hạ con trai nhi thần tuy dũng mãnh tiếp xúc với chiến trường nhiều lần nhưng muốn đấu thắng Tạ Các chủ là điều không thể nó mới luyện khí kì”.
-“Công chúa chắc cũng nghe Ngưu tướng quân này nói rồi chư”-Tạ Vân nói.
-“Hừ mặc kệ ngươi dù sao Ngưu ca ca của ta chưa đánh làm sao biết ai thắng ai thua”.
-“Vậy sao không cọ xát 1 trận ý của Ngưu tướng quân thế nào”.
-“Các chủ cứ đùa sao có thể được chứ ngài thân phận tôn quý”.
-Vương Ngọc lúc giận liền quay đi về tẩm cung của mình.”