Vợ Yêu Xin Chào

Chương 109

Huỳnh Nha Hi ngây ngốc, bỗng hốc mắt cảm thấy nóng hổi, trái tim xao xuyến liên hồi, từng nhịp đập mạnh mẽ. Người đàn ông mà Nha Hi cô ngây dại đem lòng yêu thương, người chẳng bao giờ cô nghĩ có thể chạm vào bây giờ lại đang khụy gối cầu hôn cô.

Có phải là cô nằm mơ rồi không?

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, Dư Thế Phàm ôn nhu "Lần này anh sẽ không làm em buồn, không để em suy nghĩ chuyện gì cả, em chỉ cần vui vẻ ung dung tự tại bên cạnh anh là đủ."

"Anh đảm bảo?" Cô nhỏ xíu giọng.

"Đảm bảo" Dư Thế Phàm nâng môi cười chắc nịch, Nha Hi hít hít cái lỗ mũi ướt nhẹp "Anh có yêu em không?"

"Không yêu em thì anh làm thế này để làm gì vậy cô ngốc này" Dư Thế Phàm buồn cười, Huỳnh Nha Hi ôm lấy đoá hoa baby xinh đẹp, nước mắt tèm lem "Thế còn... Cô thư kí kia của anh???"

Ngay trong giây phút quan trọng, Nha Hi vẫn không thể bỏ qua được, cô lo lắng lắm nga, ai bảo anh đẹp trai như vậy, lại còn rất là tài giỏi, ong bướm bay lượn xung quanh nhiều quá nên cô phải lo lắng nga.

"Em không thích anh liền đổi" Dư Thế Phàm lấy ra chiếc nhẫn trong chiếc hộp màu đỏ, nhìn cô lần nữa, ánh mắt ôn nhu nồng đậm "Lần này, anh không buông ta em ra đâu, em cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy lung tung nữa, lần này làm vợ anh là mãi mãi đấy."

Huỳnh Nha Hi gật đầu, cái mũi sụt sịt mếu máo khóc "Có ai lại cầu hôn như vậy... Muốn cô dâu sợ quá bỏ chạy à... Hic..."

Dư Thế Phàm đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón tay xinh đẹp, nâng người đứng dậy ôm Nha Hi vào lòng "Em có muốn chạy cũng không được đâu."

"Hic..." Huỳnh Nha Hi ôm lấy anh, khóc nức nở, có lẽ là vì cô hạnh phúc quá, hạnh phúc đến vỡ oà. Ôm chặt anh nấc lên từng tiếng, ở trong vòng tay của anh thật ấm áp, mùi hương của anh lúc nào cũng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.

Chuyện rồi cũng đến, Nha Hi bị đưa vào một căn phòng với ánh đèn màu vàng, hoa hồn rải đỏ khắp giường. Khung cảnh mà chẳng bao giờ cô tưởng tượng nổi, lúc nãy có uống một ít rượu đỏ nên cũng hơi men say. Dư Thế Phàm hôn môi, hôn lên má, hôn lên chớp mũi, nụ hôn dần chạy xuống trên cổ, trên vai cô.

Nha Hi thẫn thờ nhìn trần nhà dưới ánh đèn màu vàng, ngây ngốc nằm im cảm giác da thịt bị hôn tới tấp. Cô ngây ngốc như vậy, Dư Thế Phàm có hơi bất mãn, hôn lên môi Nha Hi, cại mở hàm răng tìm chiếc lưỡi mềm, quấn lấy nhau, đến khi Nha Hi hít thở phì phò, gương mặt đỏ bừng.

"Suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ như vậy? Bây giờ em chỉ nên tập trung vào anh thôi" Hôn lên chóp mũi, Nha Hi mơ màng giơ vòng tay ôm gương mặt Dư Thế Phàm "Em đang nằm mơ rồi, chắc chắn là uống rượu rồi nằm mơ rồi."

"Vợ ngốc" Dư Thế Phàm kéo chiếc váy xuống, thân thể ngọc ngà hiện ra trước mắt anh, ôm lấy thân thể mềm nhũng tháo ra áo nhỏ, lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ mềm mại nóng hổi "Anh yêu em."

Không khí giữa hai người nóng rực, cơ thể da thịt chạm da thịt, hai thân thể quấn chặt lấy nhau cả một đêm, căn phòng mê mũi những âm thanh ưm a nhỏ nhỏ, âm thanh hai cơ thể va chạm khiến cho người ta mắt đỏ tai hồng. Hương vị hoan ái cả một căn phòng, một đêm nóng bỏng của hai con người yêu nhau.

Sau một đêm mây mưa, mi mắt Nha Hi nặng trĩu mở ra, nhìn thấy vòng ngực săn chắc, tiếp đó là gương mặt điển trai hút hồn. Khi ngủ, anh giống như đứa trẻ, gương mặt buông bỏ mọi sự phòng vệ, xương mũi cao thẳng tắp, bàn tay Nha Hi chạm lên gò má của anh xoa xoa. Cô nở môi cười hạnh phúc, lúc này Dư Thế Phàm liền nâng mắt "Mới sáng đã quyến rũ anh rồi đấy."

Huỳnh Nha Hi thu lại bàn tay vội vã xoay người bối rối "Anh dậy rồi..."

Dư Thế Phàm vội vàng túm lấy cô, hai người đang không có mặc đồ, nên da thịt chạm vào nhau, phần phía dưới chạm vào mông của cô, thậm chí nó còn đang có phản ứng trở nên to lớn dần dần.

"Ách... Đã sáng rồi..." Huỳnh Nha Hi đỏ bừng như quả hồng mềm chín mọng, cái kia nó đang to lên chạm vào mông cô kia kìa, cô phải né xa xa anh một chút.

Dư Thế Phàm lại ôm cô rất chặt, hơi thở nặng nề "Không được rồi nha, cung đã lên dây rồi."

"Anh biến thái aa... Buông em" Nha Hi vội vàng gỡ lấy hai bàn tay ôm ở eo của mình, cô muốn thoát ra. Dư Thế Phàm lại rất dễ dàng nâng đùi ngọc lên, to lớn ở phía sau nhẹ nhàng nhét vào bên trong mềm mại nóng rực. Bởi vì một đêm mây mưa, Nha Hi rất mẫn cảm, cơ thể lập tức đỏ bừng lên run rẩy "Aaa..."

Dư Thế Phàm giữ lấy bã vai nhỏ, nâng đùi của cô gác lên hông anh, từ phía sau xâm nhập bắt đầu tiến lùi bất quy tắc.

"Aaa... Không nên..." Huỳnh Nha Hi cắn môi, run rẩy bám vào chiếc chăn, mồ hôi bắt đầu tiết ra ướt đẫm, phía dưới nóng rực, bụng dưới co rút theo nhịp của to lớn kia "Anh... Quá đáng aa..."

Không trách anh được nha, đúng là vật nhỏ mê người, Dư Thế Phàm tích cực vận động, giọng nói trầm khàn khàn "Vợ yêu em thật là..."

Thật là một cái ma mị mê mụi, từ năm anh mười sáu tuổi, đã thích cô gái này đến mức muốn đem về làm của riêng. Cho nên Huỳnh Nha Hi chỉ vừa tốt nghiệp thôi đã cưới ngay về nhà, nếu không có mấy chuyện rắc rối từ Hạ thiếu và Hân Hân, cô đã không phải chịu khổ.

Dư Thế Phàm đảm bảo rằng, cả đời này, Huỳnh Nha Hi chỉ có thể vui vẻ, bình bình yên yên ở bên cạnh anh.

Chỉ có một khoảnh khắc đáng yêu đội vương miện bằng hoa năm anh mười sáu tuổi, khiến anh một đời nhung nhớ, một đời say mê.

Nha Hi lần nữa tỉnh lại từ giấc ngủ say, bầu trời đã sụp tối, vừa rồi anh ăn sạch sẽ nên đến tay chân bây giờ mỏi nhừ, nhìn thấy anh nửa ngồi nửa nằm quần áo chỉnh tề xem điện thoại. Còn bản thân Nha Hi thì vẫn trần như nhộng trốn trong chiếc chăn, Dư Thế Phàm nâng bàn tay chạm lên gượng mặt ngây ngô vừa mới tỉnh giấc, dịu dàng khẽ.

"Chào em, có ngủ ngon không?"

Hoàn...

Bình Luận (0)
Comment