Nha Hi sau khi bình phục, nghe theo Nhã Đình cùng trở về Việt Nam. Theo yêu cầu của Hạ Minh Quân đặt chuyến về đến Việt Nam lúc 2h sáng, sau ba tháng sinh sống ở Pháp vô ích, ngày hôm nay trở về Việt Nam, Huỳnh Nha Hi chẳng có một tia vui vẻ. Gương mặt vui tươi giờ đây chẳng có một tia hi vọng, từ hôm đứa bé bị mang đi cô chẳng nâng môi nổi một nụ cười.
Bước ra từ sân bay, xe của Hạ Minh Quân đã chờ sẳn ở cửa, nhìn thấy hai chị em từ xa, Hạ Minh Quân đeo một chiếc kính đen bước xuống xe mở cửa cho cả hai. Có thể nói đi là lần đầu tiên hắn xuất hiện một cách tự nhiên như thế này, Huỳnh Nha Hi đối với chị hai vô cùng tin tưởng cho nên không có một chút đề phòng người đàn ông này, cả hai liền lên xe ngồi.
Hạ Minh Quân đưa hai chị em về chỗ ẩn trú của anh ở tận ngoại ô thành phố, khi xe chạy ra khỏi thành phố, Nhã Đình đã cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ, có một cảm giác rất không tốt.
"Anh đưa bọn em đi đâu vậy? Không phải là về Huỳnh gia sao?"
Hạ Minh Quân ngồi ở ghế lái phụ, trợ lí của anh lái xe nhanh hơn một chút, thông qua gương xe nhìn hai cô gái ở băng ghế sau, không có trả lời.
Nha Hi bỗng nhiên gục trên vai cô, Nhã Đình khẽ lay lay gương mặt em gái "Nha Hi, em sao vậy?"
Trên máy bay đã ngủ rất đủ rồi, Nha Hi không thể ngủ tiếp, sắc mặt Nha Hi trong cũng không giống như là ngủ bình thường. Huỳnh Nhã Đình cảm thấy thật sự rất không ổn, bây giờ đến đầu óc của cô cũng có chút mê mang.
"Bern, anh làm cái gì vậy?" Cô hỏi, khó chịu lắc lắc đầu, tầm nhìn của cô bắt đầu mơ màng, không nhận được câu trả lời Huỳnh Nhã Đình cuối cùng cũng không kháng cự lại được ngất đi.
Đó chính là khí gây mê ở máy lạnh ghế sau phát ra, Hạ Minh Quân và trợ lí đã sớm có mặt nạ dưỡng khí cho nên không có ảnh hưởng. Hình hai chị em gục vào nhau, Hạ Minh Quân nâng lên một nụ cười nham hiểm.
Đưa cả hai ra khỏi khu thành phố nhộn nhịp, đến một nơi hoang vắng chỉ toàn là cây cối mù mịt, một căn nhà hoang duy nhất ở khu rừng rậm. Bọn họ mang hai chị em trói vào hai chiếc ghế cách xa nhau, đến tờ mờ sáng, khi bình minh dần dần ló dạng, những ánh sáng ban mai chạm nhẹ lên gương mặt như một cách đánh thức nhẹ nhàng.
Huỳnh Nha Hi từ từ nâng đôi mắt, cảm giác tay chân không thể động đậy một cách cực kì không đúng, Nha Hi mới mở to mắt nhìn bản thân bị trói vào một cái ghế, ở phía bên cạnh cô là chị hai cũng bị trói vào ghế như vậy. Huỳnh Nha Hi gọi lớn "Chị hai, chị hai."
Huỳnh Nhã Đình dần tỉnh dậy, bị trói cứng trên chiếc ghế, nhìn em gái mới hoàn hồn "Chuyện gì vậy?"
Cả hai chật vật muốn cởi trói, lúc này phía đối diện Bern đi ra ngồi lên chiếc ghế ở trước mặt hai người. Huỳnh Nhã Đình ngây ngốc "Anh làm cái gì vậy?"
Bern lắc lắc đầu, đối với người phụ nữ ngây thơ đem lòng yêu hắn, hắn chẳng có một chút động lòng nâng môi cười "Chật chật, Nhã Đình nha, em ngây thơ quá."
Huỳnh Nhã Đình vẫn không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh ta lại trói hai cô ở nơi như thế này? Anh ta muốn làm cái gì? Bern không phải người sẽ làm như vậy với cô, mà là người luôn rất yêu thương cô, chiều chuộng cô "Anh có ý gì? Mau thả em ra."
Bern nâng lên điện thoại, ngón tay đặt lên miệng suỵt một hơi dài yêu cầu Nhã Đình im lặng. Huỳnh Nha Hi từ đầu chỉ như búp bê ngồi tròn mắt nhìn, Bern gọi điện thoại còn rất cẩn thẩn mở loa ngoài cho hai chị em có thể nghe.
Đầu dây được kết nối, một giọng nói nam trầm phát lên khiến cho Nha Hi từ từ hoàn hồn "Alo."
"Chào Dư tổng, đoán xem là ai nào?"
Giọng nói xác nhận của Bern, Huỳnh Nha Hi đôi mắt tròn trừng trừng vào người đàn ông ở trước mặt mình.
"Hạ thiếu, cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi sao?"
Huỳnh Nha Hi chấn động, quay sang nhìn chị hai của mình, không hiểu vì sao chị hai lại có thể quen biết với người kia, người tên Bern kia là Hạ thiếu, chính là Hạ Minh Quân đã bắt cóc, cưỡng giang chị Hà ư? Chính là người muốn ám sát Dư Thế Phàm mà Trần Hân Hân đã lãnh trọn vụ tai nạn sao?
"Chị hai... Sao chị lại quen với người này?" Huỳnh Nha Hi ngây ngốc hỏi, Bern hay nói cách khác là Hạ Minh Quân liền tắt lưỡi, nhíu mày ra hiệu hai cô gái hãy im lặng.
"Dư tổng, chúng ta bàn chuyện một chút."
Hạ Minh Quân tiến lại gần hai chị em nhà họ Huỳnh, để họ có thể nghe rõ âm thanh từ điện thoại hơn.
"Mang Trần Hân Hân đến đổi Huỳnh Nha Hi, cảm thấy như thế nào?"
Hạ Minh Quân vẫn rất hứng thú với việc tra tấn tinh thần Dư Thế Phàm, bởi vì hắn đã phải chịu cảm giác mất đi người quan trọng. Hắn phải để Dư Thế Phàm nếm trải cảm giác ấy, đơn nhiên Trần Hân Hân kia bây giờ chính là mục tiêu.
"Hạ thiếu, đều là đàn ông, hận thù của chúng ta đừng lôi người khác vào" Đầu dây giọng nói rất thản nhiên.
Hạ Minh Quân mới không đồng ý "Tôi nói cho cậu biết, hai chị em nhà họ Huỳnh đang ở trong tay tôi, hoặc cậu mang Trần Hân Hân đến hoặc hai cô gái này thế mạng."
Đầu dây phát ra tiếng cười của Dư Thế Phàm, đến Huỳnh Nha Hi còn ngạc nhiên, bởi vì cô chưa bao giờ nghe anh cười một cách cư nhiên như thế. Hạ Minh Quân bị tiếng cười của Dư Thế Phàm chọc tức "Mày cười cái gì?"
Dư Thế Phàm nhịn xuống tiếng cười, còn rất chân thực rít một hơi dài, có thể hình dung ra vẻ mặt rất hài hước đang cố gắng nín cười.
"Hạ thiếu, ông nghĩ rằng tôi sẽ mang Hân Hân đi đổi cái cô vợ kia à? Có buồn cười quá không?"
Huỳnh Nha Hi khẽ cong cánh môi, tạo ra một nụ cười sau bao ngày như một bức tượng, chua xót đến đau thương, giọng nói vẫn rất mềm mại, dịu dàng nhưng mang theo chua chát "Phải rồi... Tôi không có giá trị với anh ta."
Còn tiếp...
_ThanhDii