Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 42



Nghe tiếng gào khóc, A Tề ôm lấy vết thương quay đầu lại nhìn Toàn Phong đang khóc lóc không ngừng siết chặt lấy thi thể của Tuệ Nghi, vừa lúc định chạy đến chỗ Toàn Phong thì Diệc Vương nhìn thấy được sơ hỡ liền dùng tay chưởng một chưởng về phía A Tề thế nhưng nhanh chóng bị A Tề cản phá, nhưng vì đột ngột vận động quá mạnh nên đã khiến miệng vết thương càng to ra, máu chảy càng lúc càng nhiều.
Dù là vậy A Tề vẫn nén cơn đau mà liều mạng nắm chặt cánh tay của Diệc Vương kéo về phía mình, Diệc Vương ngay lập tức bị mất thăng bằng mà ngã về phía A Tề và rồi Thượng Vũ của A Tề cũng mau chóng kề sát cổ trong chính sự ngơ ngát của Diệc Vương, miệng chỉ lẩm bẩm nói:
- Ngươi…
A Tề thành công khống chết được Diệc Vương, liền quay đầu nhìn Chương tướng quân cùng đội quân của Diệc Vương rồi hô to:
- Dừng tay ngay.
Tất cả hoảng loạn ngay lập tức dừng lại, Diệc Vương phát tiết hét to:
- Ta bảo không được dừng.
Nhìn thấy sự cố chấp của Diệc Vương, A Tề đau nhói mà thở hổn hển nói:
- Đừng cố chấp thêm nữa, thế cục đã định, đệ thua rồi.
Diệc Vương bàng hoàng không chấp nhận sự thật, miệng không ngừng lẩm bẩm nói:

- Ta thua sao, không thể nào… không thể nào, ta tuyệt đối không thể bại dưới tay ngươi.
Trong lòng lo lắng Toàn Phong sẽ xảy ra chuyện, A Tề vốn chẳng để tâm đến Diệc Vương nữa mà quay đầu nhìn sang Toàn Phong rồi an ủi nói:
- Phong ca, huynh sao rồi?
Nhìn thấy Toàn Phong tuyệt vọng, A Tề vô cùng lo lắng liền nói tiếp:
- Huynh phải phấn chấn lên Phong ca… huynh không được gục ngã lúc này.
Toàn Phong lắc đầu ra hiệu mình không sao nhưng A Tề vẫn không thể yên tâm mà luôn miệng khuyên bảo:
- Huynh… đừng buồn nữa… người chết không thể sống lại… Tuệ Nghi cô ấy chắc rằng cũng không muốn trông thấy huynh vì cái chết của cô ấy mà tự trách bản thân như vậy đâu, huynh nhất định phải phấn chấn lên, tuyệt đối không được gục ngã, Phong ca à.
Toàn Phong ngước nhìn nét mặt ra đi thanh thản của Tuệ Nghi, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, lòng thầm nghĩ:
- Đúng vậy, mình không được gục ngã, còn rất nhiều trách nhiệm cần mình phải gánh vác, sự tín nhiệm của hoàng hậu, lời hứa với Tống ca, còn nữa…sự tin yêu của Tuệ Nghi và cả…
Nói đến đây Toàn Phong liền từ từ mà ngẩng đầu lên nhìn A Tề, ánh mắt đầy sốt sắng mà nhìn Toàn Phong, dù A Tề không nói thêm lời nào nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, Toàn Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu to lớn phía sau ánh mắt ấy, Toàn Phong nhìn A Tề đầy thâm tình rồi nở một nụ cười khẽ nói:
- Và cả tình yêu thương của A Tề nữa.
A Tề nhìn thấy sắc mặt của Toàn Phong đã tốt hơn trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm, trải qua nhiều khó khăn, tình cảm của hai người họ dường như đã sâu sắc hơn rất nhiều, hai ánh mắt chạm nhau, không cần nói một lời cũng có thể hiểu được tấm lòng của đối phương.
Toàn Phong cúi đầu nhìn di hài đang dần lạnh của Tuệ Nghi rồi khẽ nói:
- Tuệ Nghi… dù muội đã từng có làm lỗi gì ta đi chăng nữa thì trong lòng Thiếu Toàn Phong ta muội mãi mãi là muội muội mà ta thương yêu nhất… ta không trách muội.
Toàn Phong nén cơn đau đặt thi hài của Tuệ Nghi xuống đất rồi đứng dậy bước đến cạnh A Tề, nhìn thấy Toàn Phong như vậy A Tề vừa mừng vừa lo liền nói:
- Phong ca…
Toàn Phong mặt đối mặt với A Tề, nén cơn đau rồi nghiêm nghị nói:
- Ta không sao, chúng ta phải đặt đại cuộc làm trọng.
A Tề nghe vậy cũng phần nào yên tâm liền gật đầu nói:
- Huynh không sao thì tốt rồi.

Toàn Phong nhìn thấy bả vai của A Tề máu me lấm lem liền hoảng hốt hỏi:
- A Tề, bả vai của đệ…
Nhìn thấy dáng vẻ đầy sốt sắng của Toàn Phong, A Tề không muốn Toàn Phong lo lắng thêm nên chỉ mỉm cười lắc đầu nói:
- Đệ không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Toàn Phong vẫn không có ý bỏ cuộc liền nói:
- Nhưng…
Lời nói của Toàn Phong nhanh chóng bị A Tề cắn ngang nói:
- Phong ca, đệ thực sự không sao, chúng ta phải lấy đại cuộc làm trọng.
Vừa dứt lời A Tề quay mặt sang hướng nguyên soái Chương Nghĩa nói:
- Mau chóng lui binh, đưa quân ra khỏi đất Thanh Lôi ngay.
Nhìn dáng vẻ dứt khoác của A Tề, Toàn Phong mỉm cười lòng thầm nghĩ:
- Hoàng hậu, Tống ca… hai người ở trên cao có thấy rõ không, A Tề của chúng ta… thực sự đã trưởng thành rồi.
Dòng suy nghĩ vừa dứt Toàn Phong quay sang Chương tướng quân rồi tiếp lời A Tề, nói thêm vào:
- Diệc Vương đang trong tay bọn ta… thắng thua đã phân rõ rồi...!ông hãy mau đem quân rút khỏi đây đi.
Trong lúc A Tề đang hướng mắt nói chuyện với nguyên soái, Diệc Vương lòng tràn đầy oán hận, không cam tâm chịu thua như vậy, một phút oán niệm tuông trào, Diệc Vương nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ, nghiến răng gương mặt hung tợn hướng mũi kiếm về phía A Tề, A Tề vốn không hề hay biết, chỉ kịp nghe một tiếng gọi:
- A Tề… cẩn thận.
Kèm theo đó là một tiếng xẹc vang lên, A Tề bất ngờ chưa kịp định hình được tình huống gì đang xảy ra mà chỉ từ từ quay đầu lại nhìn thì thấy Diệc Vương lén đâm sau lưng mình nhưng mũi kiếm đó lại đâm thẳng vào người Toàn Phong.
Hóa ra Toàn Phong đã nhanh mắt nhìn thấy mũi kiếm của Diệc Vương đang hướng về A Tề, vì để bảo vệ A Tề, Toàn Phong không ngần ngại mà dùng bản thân để che chắn cho A Tề, không đạt được mục đích, Diệc Vương vô cùng tức giận, lúc này đây dường như tâm ma đã che mờ mắt khiến Diệc Vương không chút do dự mà lập tức rút kiếm về, máu Toàn Phong văng tung toé, A Tề hoang mang quay người lại nhìn, diễn biến trước mắt khiến A Tề khựng người chết lặng, sắc mặt trắng bệt, khóe miệng run run chỉ còn có thể lắp bắp gọi tên Toàn Phong:
- Phong… Phong… ca.
Diệc Vương không ngừng lại ở đó, lý trí của Diệc Vương dường như đã bị tâm ma thâu tóm, giờ đây trong mắt Diệc Vương chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là tước cho bằng được mạng của A Tề.

Diệc Vương nghiến răng quyết không bỏ cuộc, một lần dứt khoác mà vung kiếm hướng kiếm về phía A Tề, một mũi kiếm đầy thù hận cứ thế mà lao thẳng về A Tề, cảm giác như lưỡi kiếm sẽ chẳng bao giờ ngừng lại cho đến khi thấy được A Tề gục ngã xuống.
A Tề trong lòng đầy rối bời chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong nên quyết liệt đương đầu mà trợn to mắt hùng hổ né nhát kiếm đó, xoay kiếm trả đòn, tình thế đảo ngược, lưỡi kiếm cắt trúng ngay cánh tay khiến Diệc Vương đau đớn buông lơi khiến thanh kiếm rớt xuống đất, hắn lập tức ôm cánh tay đầy máu nhanh trí mà lùi lại lẫn vào trong đám quân binh để thoát thân.
Toàn Phong trọng thương nặng quỳ bệt xuống đất, máu nhanh chóng chảy lan khắp nền đất, đứng giữa một biển máu tươi A Tề buông Thượng Vũ xuống, A Tề hai mắt rưng rưng xót thương, tim gan như bị xé nát, chầm chậm quỳ xuống trước mặt Toàn Phong, nhìn thấy Toàn Phong khắp người toàn máu, trong lòng A Tề bất chợt nghĩ đến Triều Tống.
Trong lòng lo sợ hoang mang, sợ rằng bi kịch lần nữa sẽ tái diễn, sợ rằng Toàn Phong rồi sẽ như Triều Tống, sợ rằng bản thân lần nữa sẽ đánh mất tất cả, trăm ngàn nỗi sợ không tên bao trùm lấy A Tề,
cuối cùng cũng vẫn không cầm được liền khóc nức nở không thành lời nói:
- Phong ca huynh nhất định phải cố lên, huynh không được chết, Tống ca đã không còn, muội chỉ còn mỗi huynh thôi, muội xin huynh đừng xảy ra chuyện gì.
Toàn Phong giơ tay xoa xoa mặt của A Tề rồi nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc… Ý Nhi ngoan… đừng khóc… .
A Tề tay chân cuống cuồng run rẩy mà bịt lại miệng vết thương nơi máu đang không ngừng tuông trào, nhìn thấy mái tóc dài của A Tề đung đưa trong gió, hình ảnh nữ nhi trước mắt khiến Toàn Phong không kiềm được lòng mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ấy, từng ngón tay len lỏi qua những sợi tóc mượt mà ấy khiến Toàn Phong nhớ lại dáng vẻ của A Tề trong ngày đại hôn với Tuệ Nghi ấy lúc mà Toàn Phong hiên ngang đứng trước mặt A Tề chầm chậm vén khăn che mặt ấy lên.
Gương mặt xinh xắn với ngũ quan hài hòa, đôi mắt trong trẻo hòa cùng gò má ửng đỏ, hướng mắt nhìn xuống Toàn Phong chậm lại vài giây khi nhìn thấy đôi môi đỏ căng mọng của A Tề, lòng bồi hồi không nguôi, người con gái mà cả đời này mình sở cầu ấy xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt.
Khoác lên người bộ hỷ phục lộng lẫy nhất của tân nương, cũng là ngày tiểu nương tử ấy đẹp nhất trong cả cuộc đời nhưng tiếc thay lại không thể nắm tay người mình yêu nhất đi đến cuối chặng đường, chỉ nghĩ đến đây Toàn Phong trầm mặc hạ ánh mắt xuống khẽ mỉm cười rồi nói:
- Ta đã muốn nói với muội lâu rồi… Ý Nhi...!muội mặc giá y trông rất đẹp, rất hợp với muội...!nếu… nếu như thời gian có thể quay lại...!ta chỉ mong rằng ngày đó tân nương tử là muội… thì tốt biết mấy.
Nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của A Tề, Toàn Phong đưa tay đặt lên mặt A Tề cố gắng nhướng người tiến lại gần A Tề, từ từ lại gần áp sát mặt A Tề, A Tề bất giác mà híp chặt hai mắt lại hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của A Tề, Toàn Phong nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ, cố gắng… cố gắng… cố gắng hết sức nhướng người gần A Tề hơn, A Tề nắm chặt hai tay lại, một chút nữa… chỉ một chút nữa thôi môi Toàn Phong từ từ áp sát môi A Tề, Toàn Phong rắng hết sức nói:
- Hứa với ta...!kiếp sau cho dù muội có...!gặp ai trước...!thì...!thì...!nhất định...!muội...!nhất định… cũng phải yêu ta....!trước…
Lời nói vừa dứt bỗng chốc môi Toàn Phong lướt ngang môi A Tề, ngã thẳng vào lòng A Tề, đến lúc này A Tề sửng sờ mà mở mắt ra, A Tề thở chậm bần thần chầm chậm mà cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra hơi thở của Toàn Phong đã ngừng, nụ hôn cuối cùng còn chưa kịp đặt lên môi người con gái mình yêu, A Tề hoảng loạn mà siết chặt thi thể Toàn Phong trong tay..


Bình Luận (0)
Comment