"... Đây là đâu... tôi là ai... " hắn thì thào
Hắn chỉ cảm thấy đầu hắn đau nhức, tứ chi vô lực, cố trấn định nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, đây là một căn phòng làm bằng đất đơn sơ, đồ đạc cũ kỹ không có gì đáng giá, những tia nắng xuyên qua cái mái cũ nát chiếu rọi soi sáng căn nhà, trong không khí thoang thoảng mùi thảo dược....
" A, đại ca, huynh... huynh tỉnh rồi à "
Theo thanh âm phát ra, hắn nhìn lại, trước mắt hắn là 1 cô bé nhỏ tuổi, thân hình gầy gò, quần áo đầy những mảnh vá, đầu thắt bím tóc, khuôn mặt lấm lem, đôi mắt to đen láy đang nhìn hắn với vẻ quan tâm và tò mò..
Hắn cố gắng gượng dậy nhưng thân thể dường như không theo ý hắn, thấy vậy cô bé vội dìu hắn ngồi dậy... Hắn mỉm cười, nhìn cô bé hỏi:" chào muội, muội tên gì, ta hôn mê bao lâu rồi "
Cô bé mỉm cười đáp: muội tên Mạc Tuyết, huynh đã hôn mê gân 1 tháng rồi, muội đi hái thuốc thì thấy huynh nằm xỉu gần con suối sau núi..."
" 1 tháng rồi sao ", Hắn là Dịch Phong, theo lời Lục huynh hắn định đi Tiên Cương lịch lãm, hắn mang theo Tiểu Uyển, xuyên qua một vùng loạn lưu cực kỳ cuồng bạo, vốn dĩ với tu vi của hắn thì có thể chống đỡ đc, nhưng bỗng một luồng ánh sáng màu vàng với thế sét đánh ko kịp bưng tai dung nhập vào cơ thể hắn, khiến cho tu vi của hắn bỗng dưng thụt giảm sạch sẽ, cũng may hắn dồn toàn bộ sức lực còn lại mang theo Tiểu Uyển xuyên qua 1 khe hở ko gian đến đc nơi này, một vùng đất hoàn toàn xa lạ ko phải Tiên Cương mà Lục nhắc tới, tu vi của hắn mất sạch, vào lúc sắp ko chống chịu nổi vì đói thì hắn và Tiểu Uyển được một thanh niên lạ cứu giúp, nhưng hắn nào ngờ tên thanh niên dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Tiểu Uyển, Tiểu Uyển đã ko chịu đc khổ nên đi theo tên thanh niên, đã thế lúc đi tên thanh niên có tu vi kia đã phế bỏ hắn, khiến hắn ngất xỉu, cũng may đc tiểu muội tốt bụng này cứu...
Nghĩ tới đây, tim hắn dường như bị bóp nghẹt, đau nhói, cảm giác bị một người con gái mà mình hết lòng thương yêu phản bội khiến cho thế giới của hắn như chỉ toàn một màu đen, hắn cười thảm, nước mắt mặn đắng theo khóe mắt chảy xuống khóe miệng của hắn hóa thành 1 màu đỏ, trong lòng hắn giờ đây chỉ còn lại 1 sự bi thống không sao tả xiết, cùng với đó là hận ý và điên cuồng ngập trời... càng cười, nước mắt hắn càng tuôn rơi cho đến khi nước mắt hắn ngừng rơi thì khuôn mặt hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt chứa chất lửa hận như có thể phần thiên trữ hãi, khóe miệng còn lưu lại một vệt tiên huyết khiến hắn lúc này trông thật dữ tợn..
" Lý Tiểu Uyển, còn cái tên kia, đôi cẩu nam nữ này, Dịch Phong ta thề còn sống một ngày thì sẽ trả lại cho các ngươi nỗi đau mà hôm nay tả phải chịu gấp vạn... vạn lần "
Tay hắn nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt đến bật cả máu nhưng hắn không thấy đau, nỗi đau xác thịt làm sao bằng nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn...