Vũ Khúc Tình Ca

Chương 16

Hôm nay là chủ nhật, bác nói tôi nên ra ngoài để thay đổi không khí học tập. Vậy là tôi lại ôm đống sách nhét lấy nhét để vào balo mà lên xe buýt đánh một giấc. Cuối chuyến này sẽ là một công viên khá lớn, quá phù hợp để thay đổi không khí rồi.

Sở dĩ tôi rất ít ngủ ngày, đặc biệt là vừa mới sáng sớm như thế này. Hôm nay đơn giản là vì đêm qua tôi ngủ quá muộn.

Hương Nha nói chuyện với tôi khá lâu về Đỗ Lương Bình. Cậu ta rất tốt bụng, tốt với tất cả mọi người khiến cô bạn của tôi sầu lòng. Mặc dù đã tạo bao cơ hội nhưng có vẻ cậu ta không hào hứng lắm với việc đến gần cô bạn của tôi thì phải. Nôm na có thể nói là thả một bầu trời thính nhưng kẻ kia vẫn làm ngơ không thèm quan tâm vậy. Liệu có nên kết thúc? Đây là lần đầu tiên Hương Nha của tôi yêu thích một người.

Chuyện của cô bạn lại khiến tôi nhớ tới tôi và Hàng Khánh. Chính tôi cũng không hiểu mình hy vọng gì ở cậu ta nữa. Chỉ là đã từ rất lâu rồi, Hàng Khánh như một cái đích di động, mà tôi là một vận động viên nhiệt huyết vẫn mãi chạy theo cái đích ấy một cách vô vọng. Đã bao giờ Hàng Khánh nghĩ đến tôi? Đã bao giờ cậu ta biết những lời nói của tôi ám chỉ điều gì? Và lời nói thoáng qua của cậu ta đã khiến tôi vui đến nhường nào...

Vũ Mộc hôm qua được ngày inbox tôi khá lâu. Mà nhân vật chính lần này lại không phải Hàng Khánh mà là Dương Quân. Tôi cũng có chút bất ngờ khi anh ta biết về Dương Quân. Mà thì ra tất cả tin đồn lại từ chính câu chuyện hấp dẫn mà Vũ Mộc nằng nặc đòi kể tôi nghe tối hôm tôi bệnh.

Dương Quân lúc trước là một thành viên của J1. Chúng tôi phải gọi cậu ta là anh mới đúng vì Dương Quân ở lại lớp. Vũ Mộc nói, Dương Quân chính là huyền thoại của J1, điểm số của anh ta vẫn là kỷ lục chưa ai với tới nổi. Đến cuối năm lớp mười thì tất cả sụp đổ! Nghe nói là chuyện gia đình, Dương Quân không học hành gì hết, để giấy trắng tất cả các bài kiểm tra và thậm chí là đánh bạn cùng lớp rồi đủ thứ chuyện. Dù giáo viên có luyến tiếc tài năng thế nào thì vẫn đành phải cho cậu ta ở lại lớp kiêm đạp xuống khu ngoài lề này. Cho đến hiện nay, Dương Quân vẫn nổi như cồn, với học sinh thì là một kẻ đáng gờm còn với giáo viên thì là một tiếng thở dài. Giá mà cậu ta có thể vững lòng hơn...

Cái hôm tôi lăn đùng ra căng tin, Dương Quân không biết chui ở đâu ra mà đưa tôi vào phòng y tế. Chỉ một câu như vậy đủ để giải thích cho tất cả các câu hỏi của bạn bè xung quanh cũng như tiếng xì xào quanh tôi. Nói thế nào nhỉ? Theo tôi có lẽ cậu ta đang trả ơn? Ồ, vậy là không có nợ nần gì cả! Thế mà tôi vẫn tự đắc trước mặt cậu ta như thể mình hào hiệp lắm vậy. Thật mất mặt! Vũ Mộc mà nói với tôi sớm hơn có phải tốt không! Đúng là vô tích sự mà!

Haiz!

Tôi xuống xe, vào công viên và bắt đầu bày biện đồ đạc. Hôm nay tôi học Lý! Cái môn tôi ghét nhất trần đời! Nghĩ mà não hết cả mề lên.

Dựa vào một cái gốc cây thật to, tôi giở quyển sách với cuốn sổ nhỏ nhỏ ra nghiên cứu. Bác tôi nói, sách giáo khoa là tài nguyên tốt nhất! Quan trọng là cần biết khai thác nó! Tìm ra trọng điểm mà nó muốn truyền đạt, nhấn dòng vào đó rồi học thuộc. Nếu quá khó khăn thì cần liên tưởng và gắn nó với hình ảnh. Bao giờ não bộ cũng ghi nhớ hình ảnh tốt hơn văn bản mà.

Tôi gạch vài đường bút chì trước ở những chỗ nghe có vẻ cần nhớ rồi bắt đầu nâng quấn sách lên. Ai ngờ mẩu giấy từ trong sách tôi rơi tộp xuống một cái. Tôi không có thói quen kẹp đồ vào sách vì nhìn nó thật lôi thôi. 

"PVT, Lò xo, Súng."

Nét chữ nghệch ngoạc trên giấy làm tôi lần mãi mới ra. Đây chẳng phải mấy bài Lý hay sao?

Tôi giật mình ngó xung quanh như kẻ trộm. Hôm nay cuối tuần nên công viên khá đông. Tôi tìm mãi mới được một gốc cây khuất và im lặng. Xa xa là mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bắt, có đứa còn ngã lăn ra cỏ. Chậc! Quần áo xanh lè cho mà xem! Mẹ nó chắc phải mất công lắm đây! Tôi lắc đầu, được cái chẳng có ai để ý đến chỗ tôi cả. Tốt lắm!

Tờ giấy này của ai, đương nhiên tôi biết. Chỉ là không nghĩ cậu ta tốt bụng như vậy! 

Mấy hôm trước, tôi trốn thể dục ra vườn trường làm đề Lý học thêm thì gặp Dương Quân đang nằm ngủ trên ghế đá. Cái mũ che hết cả mặt làm tôi liên tưởng đến mấy ông đánh giày ngủ trưa ở công viên hoặc họa chăng có thêm cái bơm xe tay với mấy đồ linh tinh thì sẽ giống thợ sửa xe đạp.

Lúc cậu ta thức dậy, vừa thấy tôi co chân lên làm bài thì liền nhíu mày: "Muốn vào cái khu đấy lắm à?"

Tôi giật mình một cái nhưng cũng lập tức gật đầu lia lịa. Thứ nhất, vào để ngắm cảnh. Thứ hai, trải nghiệm.Thứ ba...ngắm trai? Ồ, thôi thì cũng cho là vậy đi. Tôi muốn biết cái cảm giác đứng cùng crush của mình nó như thế nào ấy mà!

"Hờ" Dương Quân cười khẩy một cái rồi đi ra chỗ tôi ngồi. Tay còn tiện dựt tờ đề với quyển sách Lý trong tay tôi: "Dốt!"

"****." Mẹ nó! Tôi điên lên bây giờ đấy! Nghĩ cái liền giật đồ lại.

"Im."

Dương Quân chặn tay tôi rồi xé ngay góc tờ đề ra bắt đầu ngoáy liên hồi rồi nhét vào quyển sách giáo khoa. Đương nhiên, xong việc cậu ta vứt luôn đồ trả tôi rồi ung dung đi về phía lớp học.

Còn tôi á? Tức điên lên đi được. Đã chẳng biết gì còn chê bai người khác, đàn ông không có chí cầu tiến chỉ mãi giậm chân tại cái chỗ này!

À thì đương nhiên là do tôi chưa biết về cậu ta nên mới nói vậy. Giờ biết rồi thì...

Tôi lập tức lật sách ra các phần Dương Quân ghi. Tim đập liên hồi. Liệu đây có phải là...phần đề thi sẽ vào? Hẳn là đề cương sẽ có rất nhiều, nếu dựa vào đề cương, xem tầm của các dạng này và bổ sung nâng cao thì...

Nhưng có phải là ăn gian không nhỉ?

Lòng tham của tôi lại lớn hơn. Nếu Dương Quân nói thêm cả Toán, Hóa, Sinh, Anh và Văn nữa...

Ài!! Tôi lắc lắc đầu, không thể như thế được. Thật là trơ trẽn nếu yêu cầu cậu ta làm việc đó!

Nắm tờ giấy trong tay.

Cứ Lý trước đã!

Gian lận.

Dù vậy, tôi cũng vẫn muốn thử... Dù thật đáng ghét... Nhưng có thể đó là hy vọng duy nhất để tôi hoàn thành khát vọng bao năm của mình.
Bình Luận (0)
Comment