Duy Giả chưa có lên tiếng thì Duy Tùng đã hầm hổ xông tới như muốn đánh nhau với Vũ Long nói: “Chấn Long…giờ ta mới hiểu tại sao sáng nay, nhìn ta cậu lại cười như vậy. Không nể mặt mũi nhau tý nào sao?”
Duy Giả thấy nhi tử của mình như vậy thì lại rất khoái trí cười phá nên nói: “Cái này thì nó giống cháu đó, đúng là hai đứa hợp tính nhau mà, được cái Duy Tùng nhà ta có chút hơi ưa thích nước băng mát thường phải uống hết cả túi nước to mới thấy tỉnh táo ha… ha…”
“Cha người có nhất thiết phải vậy không?” Duy Túng có vẻ oán trách nói.
Duy Giả mắng Duy Tùng: “Đùa chút cho vui thôi mà cái đồ kém tắm, nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng nói người khác, đừng có mà nói khoác cho sướng mồm rồi rước vạ vào thân.”
Vũ Long thấy Duy Tùng vẻ mặt ỉu xìu, đánh mắt với hai anh em Tiểu Thiên, Tiểu Ngao. Hai anh em chúng sống với Vũ Long từ bé nhìn ánh mắt ra hiệu của Vũ Long thì hiểu ngay lập tức nhao lên phía trước hướng phía Duy Tùng nhào tới. Duy Tùng bị hai anh em nhà sói bất ngờ tấn công không có phòng bị, bị chúng coi như quả bóng đánh bay từ bên này sang bên kia trông rất thảm thương. Cùng với đó là tiếng kêu cứu thất thanh. Cứ như vậy suốt một quãng đường đi người ta chứng kiến cảnh một thiếu niên bị hai con yêu thú vờn như quả bóng.
Duy Tùng lúc này ngồi trên bàn ăn thở hổn hển nói: “Chấn Long cậu cậy có hai con yêu thú ức hiếp ta có phải không? Có giỏi thì chúng ta đánh thử một trận coi xem ai lợi hại?”
“Hay là đổi thành ngày mai xem ai vượt qua vòng kiểm tra thứ 3 nhanh hơn đi Duy Tùng cậu thấy sao?” Vũ Long đã không còn cảm giác vướng bận tuổi tác nữa đã xưng hô khá tự nhiên.
Duy Tùng có chút suy nghĩ nói: “Được ai thua thì sau này lúc trong học viện sẽ phải nghe theo người thắng?”
Vũ Long đáp: “Được”
Duy Tùng khá vui vẻ với đánh cuộc cùng Vũ Long để ý thấy trang phục của Vũ Long có chút rách rồi cháy cháy nói: “À mà Chấn Long ở vòng 2 chắc cậu bị đập cho te tủa hả sao áo rách nát có chỗ cháy đen thế kia?”
Vũ Long nói: “Không có gì chỉ là bị ít lôi điện đánh ý mà. Lúc thi xong quên mất không có thay bộ mới.”
Duy Tùng nói: “Bộ dạng của cậu còn dễ coi đấy ta từng thấy một tên rất là xui xẻo phải đấu với một nữ Võ Sĩ, nữ Võ Sĩ này dùng một viên cầu lam rất lợi hại bị lôi điện của viên cầu lam ý đánh cho đen thui, thật may là ta không có gặp phải cô ta.”
“Ta số lại rất đen đủi gặp phải nữ Võ Sĩ đó nên quần áo mới ra thế này.” Vũ Long mặt mang chút vẻ ủy khuất nói.
Duy Tùng đang có chút cảm giác khó tả bằng lời thì bị cha cậu vỗ mạnh vào vai hỏi: “Con làm gì mà có chút ngây ngốc thế? Ta mới đi gọi món tranh thủ nói chuyện với chủ quán vài câu mà đã lại xảy ra chuyện gì rồi lại gặp thua thiệt trong tay Chấn Long sao mà bộ dáng thộn ra thế?”
Duy Giả nói tiếp: “Mà Chấn Long à có mình cháu là chiếm được tiện nghi của gia hỏa con ta thôi đấy bình thường người khác toàn bị nó làm tức mà bỏ chạy mất dép thôi à. Giờ có cháu ta yên tâm là có người trị được nó. Nó bớt đi chút bộp chộp, tếu táo, nghịch ngợm thì tốt quá.”
Duy Tùng ngao ngán nói: “Cha con đúng là hết hi vọng thật rồi.”
Duy Giả có chút không hiểu nói: “Hết hi vọng gì? Con lại nói linh tinh gì đấy?”
Duy Tùng uể oải nói: “Không có gì đâu cha, giữa con và Chấn Long có chút cá cược vào ngày mai, nhưng con cha lắm chắc phần thua rồi.”
Duy Giả hời hợt đáp một tiếng: “Vậy sao?”
Lúc này thì người phục vụ của quán đi đến mang theo rất nhiều thức ăn bắt đầu bày lên bàn. Mùi vị thức ăn loan tỏa khăp phòng làm cho tâm trạng ai cũng có chút phấn chấn. Nhất là Duy Tùng vẻ mặt ỉu như bánh đa của cậu lúc này đã được thay vào bằng vẻ mặt của kẻ háu ăn, ánh mắt bắt đầu soi mói những món ăn được đặt lên bàn lưỡi thì liên tục liếm môi làm cho người nhìn thấy có cảm giác cậu ta như một đứa trẻ háu ăn vậy.
Duy Giả nói: “Chúng ta bắt đầu ăn thôi, Chấn Long cháu ăn nhiều vào nhé đừng khách sao.”
“Dạ cháu không có khách sáo đâu.” Nhìn nhiều món ăn lạ trên bàn Vũ Long tười cười nói.
Duy Tùng lúc này tay đã đang cầm một miếng sườn không biêt sườn của con gì gặm ngấu nghiến.
Vũ Long lúc này chọt nhớ đến đám người Vũ Bảo, Vũ Hạnh, Vũ Tuyết…không biết mọi người giờ thế nào, không biết có ai gặp bất chắc gì không. Không khí đang vui vẻ Vũ Long cũng không muốn làm ảnh hưởng đến bữa cơm gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu bắt đầu nhập cuộc đánh chén với hai cha Con Duy Tùng. Bữa ăn sau đó kết thúc với việc ba người với cái bụng tưởng như muốn nổ ra bước ra khỏ tiệm. Hai anh em nhà sói cũng được một bữa gặm xương no nê.
Trên đường về Duy Giả bất chợt hỏi: “Chấn Long cháu có thể không biết cấp bậc huyết thống linh thú của mình chả nhẽ sư phụ cháu không biết sao? Khi để cháu đi một mình thế cũng lên giúp cháu làm chút che giấu đi đặc điểm nhận dạng của chúng chứ, như vậy cháu đỡ bị người khác chú ý. Ta không hiểu sao sư phụ cháu lại không làm vậy. Sau này ra ngoài không phải sẽ rất bất tiện sao trong các thành trì thì không sao vì vẫn còn có luật lệ nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Còn những nơi không ai cai quản thì tính thế nào? Tốt nhất sau khi ra nhập học viện cháu lên xin các trưởng lão trong học viện giúp cho. Hiện giờ cháu thử nhìn xung quanh xem mọi người có ai đi trên đường mà ánh mắt không hướng nhìn về phía chúng ta không?”
Vũ Long dù là lúc vào thành cũng không có chú ý đến điểm này nữa vì trải qua sự việc với Thư Kiên cũng không có ai tìm cậu phiền toái. Giờ chú ý Vũ Long mới nhận thấy ánh mắt của nhiều người có chút bất thiện nhìn ngó hai anh em nhà sói.
“Yêu thú vương cấp mỗi loài có môt đặc điểm nhận biết đặc biệt. Tuyết Lang Vương là loài ở vùng này hầu như ai cũng có thể nhận biết. Vì sao ư? Đơn giản vì chỉ có các vùng rừng núi sâu về phía tây và phía bắc của thành Gia Định mới từng có Tuyết Lang Vương xuất hiện các truyền thuyết về nó thì nhiều vô số. Bạch Lang so với Tuyết Lang vương cũng không có nhiều khác biệt nhưng người ta dễ dàng nhận ra Tuyết Lang Vương do đặc điểm mắt chúng có màu xanh như màu băng xanh của những sông băng hay hang động băng ở các vùng tuyết phủ quanh năm. Chỉ có Tuyết Lang Vương mới có màu mắt này không có màu mắt xanh ý chúng chả khác gì một con Bạch Lang cả. Việc cháu gia nhập Lôi Chấn học viện sẽ rất nhiều người biết, tìm hiểu việc này cũng không khó. Vì vậy sau này ra ngoài cháu lên cẩn thận dù là sống ở những vùng khác cách xa Gia Định đi nữa cũng phải đề phòng. Tin tức sẽ được các mạng lưới thông tin truyền đi, khó mà tránh khỏi gặp những kẻ có ý đồ xấu. Thân phận học viên Lôi Chấn học viện cũng không bảo vệ được cháu trong chỗ tối. Khi chưa có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân cháu tốt nhất không lên dẫn theo hai con Tuyết Lang Vương này ra ngoài. Nếu ta đoán không lầm thì cháu và sư phụ vốn không phải người Đình Chấn quốc nên mới không biết đến điều này sư phụ cháu chỉ coi chúng như hai con yêu lang bình thường mà thôi.”