Ngày qua ngày, hắn sống yên yên ổn ổn cùng mẫu phi và Lan Nhi tại lãnh cung. Không ai quấy rầy hắn, không ai để ý hắn. Hắn an ổn sống đến năm 8 tuổi. Mặc dù mẫu phi bị tống vào lãnh cung vì tội mưu hại hoàng tử gì đó nhưng hắn dù sao cũng là con của hoàng đế nên cũng không bị đối xử quá tệ bạc hay thiếu thốn, chỉ là không được hưởng một số quyền lợi xa hoa thôi. Hắn cũng mặc kệ, hắn yêu thích yên tĩnh, nhàn hạ nên cũng không cần cái số quyền lợi hại thân đó.
Qua nhiều năm tìm hiểu hắn biết đây không phải Trung Quốc cổ đại như hắn tưởng mà là một đại lục gồm 5 nước: Đông Vũ, Hiên Quốc, Ninh Hạ, Yên Đan, Long Cẩn. Trong đó Đỗng Vũ và Hiên Quốc là hai nước mạnh nhất, trên lục địa còn một số nước nữa, xa tít tắp nên cũng không nhắc đến nhiều dù có giao tình đôi lần, 5 nước trên mảng lục địa này đều nói và viết giống tiếng Trung, làm hắn cũng dễ dàng thích nghi. Mẫu phi đời này của hắn người như tên là một nữ tử nho nhã và nhu hòa như hoa sen. Nên hắn tin nàng bị vu oan 100 %. Nàng dù sức khỏe yếu ớt những vẫn cố dậy hắn cầm – kì – thi – họa. Đời trước mụ mụ của hắn cũng là một nữ tử xuất thân thượng lưu lâu đời nên nàng từ bé đã rất ép buộc hắn học đủ cầm – kì – thi – họa, nghĩa là tinh hoa TQ đó a~~. Nên đời này hắn vừa học đã xuất thần khiến mẫu phi hắn bất ngờ và vui sướng. Nàng vẫn hay ôm hắn vào lòng mà rơi lệ. Hắn cũng cố gắng hảo hảo thể hiện để nàng vui vẻ. Dù sao nữ tử ôn nhu này cũng làm hắn nhớ mụ mụ của hắn tha thiết. Còn về lão cha keo kẹt vô tâm, người như tên “ Lãnh “ kia thì chưa bao giờ hắn gặp và cũng chưa bao giờ gặp hắn. Y có quá nhiều con, mà hắn lại là con của nữ tử hắn ghét nhất ( theo hắn là thế vì lãnh cung này chỉ có mình mẫu thân hắn a) nên y cũng bỏ quên hắn. (
bé yên tâm chị sẽ cho bé gặp ngay đây * ha ha * ). Chắc chắn y bỏ quên hắn rồi, vì đáng nhẽ khi 6 tuổi hắn được đi Thái viện học nhưng không có lệnh hoàng đế nên hắn cũng đành ở nhà tĩnh dưỡng dù thực hắn cũng không nhất nhất phải học. Hắn cũng gặp được một lão già lắm râu, chuyên dụ dỗ trẻ con. Khi thấy hắn có khiếu với các loại thảo dược thì một mực ép buộc hắn đi theo hắn học y. Hắn cũng phẩy tay. Dù sao cũng không có gì để làm. Học để giết thời gian cũng được a.
Hắn cũng đã dần thích ứng cuộc sống này. Dù đôi lúc hắn nhớ đến KFC, nhớ đến cái laptop, nhớ đến chiếc xe thể thao lướt theo gió của hắn.
( N: ba má mi thật bất hạnh a. Ân: Biến biến) Aaaaaaa. Hắn điên lên mất. Nhưng điều hắn thấy bất hạnh nhất vẫn là khuôn mặt của hắn, khuynh quốc khuynh thành a. Y như nữ tử làm hắn căm giận không thôi.
Mẫu phi hắn ngày một yếu, hắn luôn túc trực bên nàng, đàn cho nàng nghe. Những lúc nàng mỉm cười yếu ớt hắn lại chua xót. Đời này nàng đã quá khổ rồi. Mà nàng ra đi hắn cũng thành kẻ cô đơn.
Như bao ngày hắn ngồi ở cạnh liên trì, hôm nay bỗng thấy buồn. Chẳng hiểu sao khi đến đây hắn lại thê lương đến thế. Hắn đàn khúc “ Hàn Cung Thu Nguyệt ” cho hợp cảnh. Bỗng dưng có tiếng vỗ tay, hắn quay đầu nhìn lại. Một nam tử có đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng như mặt trời, mặc bộ tây phục làm hắn ngây người ra. Này này có phải là …. Aaaaaaaaaa….. cái gì thế này.
Tên tóc vàng nói gì đó bằng tiếng Anh với người bên cạnh rồi người kia đến bên hắn nói lại cho hắn bằng tiếng Trung.
“ Đại nhân ấy nói tiếng đàn của ngươi rất hay. Có thể đàn cho hắn nghe lại toàn bộ không “
Ta nhìn lại tên tóc vàng kia đang bước lại gần. Rồi nhìn lại người đang nói. Ta quay sang tên kia nói với hắn bằng tiếng Anh:
“ Ngươi có thể nói chuyện với ta như bình thường đi. Ta có thể hiểu ”
Ta nói xong khiến tên quan bên cạnh ta ngốc lăng còn tên còn lại khẽ híp mắt thoáng bất ngờ rồi cười nói
“ Ta tên
Clovis Byron Heinrich ( tên đi chôm, dập đầu ) không ngờ một đứa bé mà có thể nói và thông hiểu tiếng chúng ta “
“ Cứ gọi ta là Ken nếu thấy ổn. Điều gì cũng có thể xảy ra ”
Hắn và ta vui vẻ nói chuyện đến tận khi chiều tàn. Hắn là đại sứ của một nước giống như nước Anh ở xa đến xin trao đổi một số thứ. Còn ta không nói ta là hoàng tử. Dù sao thì … cũng không ai coi ta là hoàng tử. Hắn rất bất ngờ vì biết ta có thể nói một số tiếng khác và chơi được đàn dương cầm. Còn ta thì thấy hắn thật thân thiện a. Ta cảm thấy muộn nên cáo biệt hắn. Hắn nói muốn gặp lại ta. Ta nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất ( như 1 quý ông a) hẹn tái kiến hắn. Ta đi trở lại lãnh cung còn hắn về dịch quán.
—————————————————————-
Ta không hề biết cuộc trò truyện này khiến một kẻ để ý đến ta ….
“ Ngươi nói đứa bé đó biết nói chuyện với người ngoại quốc kia ”. Y lạnh lùng nhìn Lưu Vân – viên quan đang bẩm báo.
“ Vâng, chính thần đã nghe họ nói chuyện một hồi. Đứa bé đó rất thông thạo ”
“ Vậy sao, hắn là ai ”
Điều này khiến Lưu Vân lắp bắp. Một đứa bé có thể đàn cầm trong hoàng cung nhưng lại là ở cạnh lãnh cung, đồ mặc trên người cũng không xa hoa mà đơn giản. Dù vậy vẫn không giấu được khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên giáng trần. Nếu không phải hắn đáp lại thì lúc đó Lưu Vân cứ ngỡ gặp tiên đồng a. Nên hắn không thể nghĩ ra đứa bé đó là ai.
“ cái này, cái này …. “
“ Thôi, lui xuống đi ”. Y khẽ khép hờ mắt lại, lười biếng nằm trên long sàng.
Khi bóng Lưu Vân đã khuất. Y khẽ gọi “ Dạ “ thì bất ngờ một kẻ từ trong bóng đêm xuất hiện.
“ Điều tra về đứa bé kia”.
“ Vâng, chủ tử ”
Y khép đôi mắt lại hưởng thụ, đôi môi bỗng câu lên một mạt cười. Nghĩ đến kẻ trong lời kể của Lưu Vân khiến hắn thấy hứng thú
“ hảo hảo, chờ xem ngươi là ai ”. Vũ Nhiên Lãnh lười biếng tựa lên gối, đôi môi khẽ cười, ánh mắt hắn mong chờ
Bên này Vũ Tập Ân khẽ rùng mình. Thật đáng sợ.