Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 2

"HAI NHA ĐẦU MAU DẬY ĐI!" Hai nàng nhờ nội công thâm hậu của Nguyên Tôn lão sư. Suýt chút từ trên giường rớt xuống.

"Hai ngươi mau dậy có việc quan trọng" Nguyên Tôn lão sư dùng sư tử hóng không được chuyển sang năn nỉ. Đúng thật là trên đời này làm gì có đồ đệ nào bắt sư phụ đi gọi dậy cực khổ như Nguyên Tôn lão sư hắn không.

"Có việc gì quan trọng hơn ăn với ngủ chứ?" Nhược Ảnh ngáy ngủ nói. Nguyên Tôn lão sư chỉ biết lắc đầu. Không biết hai đồ đệ của lão có phải cầm tinh con heo hay không nữa. Chỉ biết ăn với ngủ.

"Mặt trời mọc gần tới đỉnh đầu rồi đó, hai nha đầu các ngươi còn ngủ. Có sư phụ nào khổ như ta không, rốt cuộc hai ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ đây...bla bla..." Nguyên Tôn lão sư vẫn tiếp tục ngồi đọc thoại một mình. Hai nàng thì vẫn đắp chăn ngủ ngon lành. 3 sư đồ vẫn cứ ngươi làm việc của ngươi ta làm việc của ta.

"Rốt cuộc các ngươi muốn học võ công rời khỏi đây không hả?" Nguyên Tôn lão sư quyết tâm gọi một lần cuối. Nếu chuyện này truyền ra ngoài còn đâu là mặt mũi. Đường đường là Nguyên Tôn lão sư một trong số đệ nhất cao thủ. Không ngờ lại phải đi gọi hai đồ đệ của mình thức dậy cũng không xong, đã vậy còn bị xem như người vô hình. Hai nàng nghe nói học võ công hai nàng không hẹn cùng nhau ngồi bật dậy. Hai mắt sáng lên quay sang nhìn sư phụ đáng kính.

"Sư phụ à người ra ngoài trước đi, đồ nhi thay y phục sẽ ra ngay" Nguyên Tôn lão sư há hốc mồm, biết vậy ngay từ đầu đã nói vào vấn đề chính. Nói nhiều làm chi cho khổ vậy nè trời.

--------------------------------

Hai nàng cùng nhau luyện kiếm, đường kiếm của hai nàng rất nhanh, rất uyển chuyển. Hai nàng quay lưng lại với nhau, đâm về phía trước một mũi kiếm.

"Bùm..." Các tảng đá phía trước mũi kiếm lập tức tan thành mây khói. Nguyên Tôn lão sư nhìn hai nàng gật đầu. Quả thực Nguyên Tôn lão sư hắn không nhìn lầm người, chọn hai nha đầu này làm đệ tử chân truyền của hắn quả không sai. Chỉ trong một ngày mà đã tiến bộ nhanh như vậy, hắn đúng là có mắt nhìn người mà (tự sướng)

Tra kiếm vào vỏ, hai nàng tiến về phía Nguyên Tôn lão sư.

"Sư phụ à, khi nào hai đồ nhi mới có thể rời khỏi đây hộc...hộc?" Nhược Ảnh thở mệt mỏi nói

"Hai ngươi thật sự là rất có thiên phú a" Nguyên Tôn lão sư vuốt vuốt râu nói

"Đồ nhi biết mình giỏi rồi không cần khen, vấn đề chính khi nào hai đồ nhi rời khỏi đây được?" Thiên Nguyệt nói

Nguyên Tôn lão sư thì mặt đen lại, hai con nha đầu mới khen một chút mà đã cao ngạo rồi.

"chuyện đó thì phải xem vào thực lực của hai ngươi" Nguyên Tôn lão sư nói

"Ở đây chán chết đi được, không có điện thoại, không có tiểu thuyết ngôn tình. Mình chỉ mới đọc được nửa cuốn thôi mà. Lão thiên người thật bất công" Nhược Ảnh nhìn lên trời nói

"Lầm bầm gì vậy? Mau đi luyện tập đi" Nguyên Tôn lão sư thấy nàng lầm bầm nói năng linh tinh, đang lo đồ đệ chân truyền của hắn chọn có phải bị bệnh không đó.

"Ân..." Hai nàng đồng thanh rồi tiếp tục ra luyện kiếm.

Không chỉ truyền dạy cho hai nàng võ công. Nguyên Tôn lão sư còn dạy hai nàng y thuật, chế thuốc độc, giải độc, cầm kỳ thi họa. Sư phụ còn tặng cho Thiên Nguyệt Hiên Viên kiếm, cho Nhược Ảnh Nhíp Hồn tiêu. Đây là hai trong số tứ đại thần khí.

Thật nhanh mới đây 2 năm đã trôi qua...(tg: Cái này là do con tg)

Hai nàng cũng càng ngày càng xinh đẹp. Bây giờ đã trở thành thiếu nữ 18 đẹp nghiêng thùng đổ nước. Sư phụ đáng kính của hai nàng cũng càng ngày càng già đi =_=. Nói vào vấn đề chính, hôm nay là ngày hai nàng rời khỏi Hỏa Vân cốc (tg: Sorry mới đầu mình quên giới thiệu nơi hai nàng xuyên đến là Hỏa Vân cốc)

"Sư phụ người định ở đây mãi sao?" Nhược Ảnh nước mắt ngắn nước mắt dài nói

"Sau này ta sẽ đến thăm các con. Hai nha đầu các con nhớ phải giữ gìn sức khỏe" Nguyên Tôn lão sư nghẹn ngào nói

Thiên Nguyệt đứng một bên thầm nhếch môi khinh bỉ, hai sư đồ này diễn cũng sâu quá rồi. Đâu phải một đi không trở lại, chỉ là rời khỏi cốc thôi mà sớm muộn cũng gặp lại. Nàng cũng đâu phải người vô tình, nàng cũng không nỡ chứ. Nhưng cũng không thể làm lố như sư phụ và tiểu sư muội này.

"Biết hai người không nỡ nhưng cũng đừng làn lố như vậy a" Thiên Nguyệt nói

"Được rồi con đi đây, bye sư phụ" ở đây hai năm nhưng nàng không bao giờ bỏ được cái tật nói tiếng Anh. Còn Nguyên Tôn lão sư nhìn bóng dáng hai nàng dần khuất. Rồi tự hỏi Bye là gì vậy a? Bye cái gì bye? T_T (tg: Ngài có ngồi đây suy nghĩ cả ngày cũng không biết đâu, nghĩ chi cho hại não)

_Hết chap 2_

Mọi người nhận xét truyện giùm mình nha
Bình Luận (0)
Comment