Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Chương 5

Lăng Kỳ Phong và Lăng Thiên Hạo vẫn luôn ngồi uống trà xem kịch. Thấy trên người nữ tử lam y tỏa ra sát khí, nhìn nữ tử này cũng không phải người bình thường (tg: Chẳng lẽ bị điên). Hai huynh đệ không hẹn cùng nhau suy nghĩ, chắc sắp đánh nhau rồi. Thiên Nguyệt nhìn ánh mắt giảo hoạt của Nhược Ảnh không biết lại bày ra cái trò biến thái gì đây, phá phách thì nàng rất giỏi a.

"Công tử à, đừng như vậy chứ" Nhược Ảnh nũng nịu, ma mị nói. Thiên Nguyệt đang uống trà suýt chút phun ra hết. Toàn thân nàng nổi da gà, nàng thật sự rất muốn ói nha. Nhược Ảnh nói ra còn muốn ói nói chi đến Thiên Nguyệt. Nàng nghĩ không sai Nhược Ảnh lại bày trò rồi. Lăng Thiên Hạo nhìn bộ dạng thay đổi 360 độ của nàng lập tức té ghế, khóe môi liên tục co quắp.(mất hình tượng quá đi T_T) Nàng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng a. Trái với Lăng Thiên Hạo, Lăng Kỳ Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đông chết người. Hắn đang chờ xem nữ tử đó đang giở trò gì? Nhưng không hiểu tại sao hắn lại có chút tò mò với nữ tử bạch y đang uống trà kia hơn. Nàng cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút, biết có ánh mắt đang nhìn về phía nàng.

Không biết người nào lại có thể lạnh hơn nàng chứ, thật sự dọa người. Nàng không khỏi tò mò, liền chuyển ánh mắt về phía người đó. Bốn mắt nhìn nhau âm thầm đánh giá đối phương. Nam nhân này không biết làm sao để diễn tả, chỉ có thể nói hắn chính là yêu nghiệt. Nàng nhìn vào ánh mắt hắn đôi mắt sâu hút suýt nữa nàng bị cuốn vào rồi. Người này còn lạnh hơn nàng, nàng nhìn một lát nữa chắc sẽ đóng băng mất. Liền dời ánh mắt đi, người này thật sự không đơn giản, rốt cuộc hắn là ai chứ?

Quay lại với Nhược Ảnh, nàng là đang giở trò gì đây?

"Mỹ nhân theo gia về phủ, nàng muốn gì gia cũng cho nàng" tên đầu heo đó bây giờ đã bị Nhược Ảnh mê hoặc, Nhược Ảnh thầm khinh bỉ chưa từng thấy tên nào vừa háo sắc vừa ngu như hắn. Tên đầu heo này dám đụng vào người nàng, hắn dùng tay đụng nàng nàng chắc chắn sẽ chặt tay hắn. Hắn kéo nàng lại gần, nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng thục nữ. Nhưng đâu ai biết cánh tay nàng đang chôm túi tiền bên hong hắn. Thiên Nguyệt, Lăng Kỳ Phong và Lăng Thiên Hạo không hẹn cùng nhau nhếch môi. Tiểu quỷ này đúng là nhiều trò. Nhược Ảnh trong bụng thầm cười lớn, tiết kiệm được một khoản tiền hihi.

"Ngươi nói thật?" Giọng nói của nàng thành công làm Thiên Nguyệt nổi da gà một lần nữa. Thiên Nguyệt xoa xoa tay, quá gớm a. Nhược Ảnh này không biết còn có thể dùng cái ngữ điệu nào kinh tởm hơn không.

"Đúng vậy" tên đầu heo này đúng là không biết sống chết, nghe nàng nói lập tức liều mạng gật đầu. Nhược Ảnh nhếch môi

"Vậy ta muốn...ta muốn...ta muốn..."

"Aaaaa..." nàng không thương tiếc đá mạnh vào hạ thân của hắn. Hắn bị nàng đá đau đến mức đứng dậy không nổi. Nàng lại cho hắn thêm một cước văng ra ngoài đường, hai tên nam nhân đi theo hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng, không biết nàng phải nữ tử không a. Nhanh chóng chạy ra ngoài đỡ hắn dậy.

"Cho ta mượn kiếm" Nhược Ảnh quay sang Thiên Nguyệt ra lệnh. Gan nàng hôm nay cũng thật to, nhưng cũng không nên làm nàng mất hứng nên đành lấy Hiên Viên kiếm cho nàng mượn. Nàng mà chán lại đi theo nhai với nàng đòi đi kỹ viện thì phiền lắm. Nhược Ảnh đang rất cao hứng nên cũng không để ý nhiều. Lăng Kỳ Phong và Lăng Thiên Hao cũng có phần ngạc nhiên, thanh kiếm đó là Hiên Viên kiếm trong tứ đại thần khí. Hai người nhìn liền nhận ra ngay, hai nữ tử này quả thực như hai người bọn hắn nghĩ không đơn giản chút nào.

Sau khi tên đầu heo bị đá ra đường, mọi người xung quanh liền tựu tập lại xem, để biết chuyện gì để mà tám =_=

"Ngươi biết ta là ai không hả?" Tên đầu heo đó gầm lớn

"Đương nhiên là không, ngươi cũng đâu phải ông nội ta ta biết để làm gì?" Nàng cao ngạo hất tóc nói. Mọi người xung quanh đều khen nàng can đảm, người thì lo lắng cho nàng. Nàng thì được mọi người khen đột nhiên cảm thấy ngại ngại. Thiên Nguyệt thầm khinh mặt dày như nàng mà cũng ngại sao?

"Ta là con của tri phủ, Cao Đại Quý ngươi chết chắc rồi" hắn hùng hổ nói

"Ta thật sự rất sợ a" nàng lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, ai nhìn vào cũng thương cảm cho nàng, sao lại chọc giận tên ác ôn này chứ? Nữ tử xinh đẹp như vậy thật tội a. Chỉ có một người nào đó lại cảm thấy uổng phí nhân tài a, nàng ở hiện đại không làm diễn viên quả thực rất uổng phí. Nàng xuyên đến đây thật sự lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia.

"Biết sợ sao?" Hắn cười lớn nói, tưởng Lâm Nhược Ảnh nàng sợ hắn sao? Về nhà đắp chăn ngủ mà mơ đi

"Cao đầu heo, ngươi có gan đến tửu lâu ta làm loạn thì đừng trách. Ngươi nhất định phải nhớ rõ mặt ta, ta tên Lâm Nhược Ảnh" hắn chưa kịp mở miệng một ánh sáng xoẹt qua hai cánh tay hắn rơi xuống đất. Mọi người đều nói Nhược Ảnh là nữ hiệp, làm nàng vui quá trời quá đất. Thiên Nguyệt vẫn luôn nhìn nàng, thật là còn tự xưng tên muốn tìm thêm phiền phức đây mà. Nhưng mà nàng che mặt có thấy được đâu mà kêu người ta nhớ.

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, nàng vẫn dửng dưng xem như không có gì. Ánh mắt ngây thơ vô tội ai mà không biết còn tưởng là nàng không làm gì a.

Tên Cao đầu heo sau khi bị chặt hai cánh tay thì cũng ngất đi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hai tên nam nhân đi theo hắn cũng sợ hãi, đỡ hắn chạy về phủ. Nhược Ảnh cười đắc ý nhìn thanh Hiên Viên kiếm trong tay, đúng là một trong tứ đại thần khí mà. Kiếm tốt a, bán chắc được nhiều ngân lượng lắm. Nhưng nàng liền gạt bỏ suy nghĩ đó, nếu Thiên Nguyệt biết được nàng có ý định bán Hiên Viên kiếm của mình, thì chắc chắn Nhược Ảnh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Mọi người cũng dần giải tán đi. Nhược Ảnh đi vào trong, trả kiếm cho Thiên Nguyệt.

"Ta đột nhiên nổi lòng từ bi, nên đã tha mạng cho hắn, với ta cũng không muốn gây chú ý. Tên đầu heo đó tốt nhất đừng để ta gặp lại" Nhược Ảnh hai tay cầm bánh quế hoa, nói chuyện một lát lại cắn mỗi bên một miếng. Nàng đúng là rất có tâm hồn ăn uống. Nàng thật sự rất từ bi a, nếu từ bi như vậy tại sao lại chặt tay hắn chứ? Thiên Nguyệt bó chân với nàng rồi, mặt quá dày. Nàng mà từ bi, lương thiện trên đời này làm gì còn kẻ ác chứ. Còn không muốn gây chú ý, đứng giữa đường chặt tay hắn là không gây chú ý sao?

"Ngươi có thể ăn uống coi được hơn chút không?" Nàng nhìn Nhược Ảnh ăn như bị bỏ đói 3 tháng. Thiên Nguyệt tự hỏi mình đâu có bỏ đói nàng đâu a.

"Ăn ra sao cũng vào bụng thôi mà, khụ...khụ" kết quả là nàng bị mắc nghẹn. Thiên Nguyệt thoáng ý cười đưa nước cho nàng uống, khẽ vuốt lưng nàng. Thật là nói lý không lại nàng. Thiên Nguyệt và Nhược Ảnh đều là trẻ mồ côi cùng ở trong cô nhi viện, hai con người khác nhau một nóng một lạnh không hiểu sao lại có thể chơi thân với nhau được nữa, hai người không biết từ khi nào không còn xem nhau là bạn nữa mà là người thân.

"Ta về phòng đây" Thiên Nguyệt nói xong bước đi. Nhược Ảnh nhìn theo bóng lưng nàng, tuy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng Nhược Ảng hiểu rất rõ Thiên Nguyệt đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Lúc trước Nhược Ảnh cũng rất yếu đuối thường hay bị bắt nạt, Thiên Nguyệt vì nàng mà mạnh mẽ xem nàng như là muội muội ruột nên lúc nào cũng bảo vệ nàng. Nàng vì vậy cũng phải mạnh mẽ không để "tỷ tỷ" cực khổ nữa. Tuy nói vậy nhưng nàng không bỏ được cái tật ham chơi đâu. Trong lòng của Nhược Ảnh quan trọng nhất chính là tình cảm, hai là ăn, ba là chơi. Nếu bảo nàng không ham chơi thì còn khó hơn lên trời.

_Hết chap 5_
Bình Luận (0)
Comment