Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 27

Không biết Cố Mạn và Duệ vương đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng khi đến sáng hôm sau.

Khi mọi người vẫn tập trung bên ngoài lo lắng cho cả hai, Hạ tướng quân đang thưởng trà đưa mắt nhìn vào bên trong hang ánh mắt lập tức mở to ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã vội phun ra.

Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai tay đang cầm khoai nướng chưa kịp ăn đã đánh rơi cả xuống đất.

Sống ở đây họ cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ ngờ khác có này chưa ra trận đã chết vì bọn họ.

Sáng sớm thì chứng kiến Châu Vĩnh hai mắt sưng húp, lúc nào cũng nấp sau Phạm Nhạc tướng quân không tách ra dù chỉ một bước.

Còn bây giờ là cậu và hắn, thoạt nhìn hai người ai nói là Duệ vương hay pháp sư.

Họ cứ nghĩ hai người là ăn mày đầu đường xó chợ nào đó cũng nên.

Cả hai người thân tàn ma dại, Cố Mạn y phục sộc sệch, mặt chỗ nào cũng có vết bầm, giày chiếc mang chiếc không.

Còn hắn thân và vương nhưng không khác cậu là mấy, y phục rách rưới, tóc tay bù xù, một bên mắt bị bầm tím, cánh tay vô số vết cào và vết cắn khóe miệng cũng đã bị rách.

Hạ tướng quân vội đặt ly trà xuống bên dưới, đi nhanh lại chỗ hai người, ánh mắt thán phục nhìn cậu lên tiếng.

- Ngươi…với Duệ vương đánh nhau?

- Tên khốn đó ta hận không gϊếŧ được hắn.

- Ngươi không lên tiếng không ai bảo ngươi câm.

- Ngươi…lại muốn đánh nhau?

Cố Mạn trừng mắt nhìn hắn gằng giọng, Duệ Vương vẫn không phải dạng vừa, hắn khênh mặt nhìn cậu thách thức.

- Hừ…tên khốn ta gϊếŧ ngươi…

Cố Mạn gào lên một câu rồi lại lao vào nắm lấy tóc hắn mà giật, Hạ tướng quân đứng không vẫn chịu trận khi Duệ Vương nắm lấy cổ áo y đè xuống để nắm lấy tóc cậu giật lại.

- Hai người…mau buông ta ra…

- …

- …

Một lần nữa, mọi người trong doanh tập trung xem kịch hay, Phạm tướng quân khóe miệng giật giật, y muốn đi đến tách họ ra nhưng Châu Vĩnh đã ngăn lại.

- Khoan đã, huynh mà vào chỉ e nộp mạng như Hạ tướng quân mà thôi.

- Nhưng cũng không để họ như vậy được.

Châu Vĩnh nhìn quanh, y chợt dừng lại khi thấy một trong mấy tên lính gần đó đang cầm đĩa nàm thầu, y mỉm cười chạy đến cầm đĩa màng thầu đi đến gần chỗ Hạ Hạ đứng.

- Giúp ta một tay.

- Ân.

Hạ Hạ cầm lấy màn thầu còn nóng hổi đưa lên cao để thu hút ánh mắt của Cố Mạn rồi hét lớn.

- Cố Mạn…màn thầu của huynh này…

- Ta đánh…ta đánh chết ngươi…

- Màn thầu mới ra lò này…

- Tên cẩu cẩu cẩu…

- MÀN THẦU!!!

Cố Mạn bỗng dừng tay hất hai tên kia sang một bên, nhìn về chỗ Hạ Hạ, Châu Vĩnh vừa hét lớn.

Cậu nhìn thấy màn thầu trên tay hai người ánh mắt sáng lên định bước đi lại đó nhưng cậu bất ngờ bị một lực mạnh phía sau lôi mạnh lại.

- Hừ hai người dám lôi ta vào chuyện này rồi định bỏ đi sao?

- Hạ tướng quân? Giờ đến lượt ngươi?

Cố Mạn hất tay y ra khỏi tóc mình, Hạ Gia Cát gương mặt tràn đầy sự tức giận nhìn hai người.

Ba người đứng đối mặt nhau, ánh mắt ai cũng lộ rõ sự tức giận.

Phạm Nhạc ngầm ra lệnh cho mọi người, chỉ cần đợi ba người sáp lại nhau là tách họ ra.

Nhưng còn chưa chuẩn bị ba tên kia lại lao vào nhau, Phạm tướng quân và Châu Vĩnh cùng mọi người nhanh chóng lôi ba người ra ba góc.

Cố Mạn bị Châu Vĩnh, Hạ Hạ, Tiểu Mai, Tiểu Hồng ôm lại nhưng tay chân y vẫn vũng vẫy đá tứ tung cảm thấy chưa phục cậu còn gào lên với hạ người kia.

- Có ngon hai người vào đây…

- Ngươi giỏi thì đến đây.

- Ông đây không ngán.

Ba người cứ như vậy cho đến khi Châu Vĩnh không chịu nổi nữa dành dùng lực đánh mạnh vào sau gáy cậu cho cậu ngất đi.

Bên kia Phạm tướng quân cũng đánh ngật Hạ tướng quân, còn Duệ vương không ai dám ra tay cả.

Hắn nhìn thấy hai người đều đã ngã gục trên đất liền nhếch môi mỉm cười.

Duệ vương oanh oạn liệt liệt ấy vậy mà nhân lúc người khác bất tỉnh đi đến đạp cho Hạ tướng quân mấy cước rồi đi đến cầm tay cậu cánh mạnh vào cánh ta khiến nơi ấy rỉ cả máu.

Châu Vĩnh và mọi người nhìn hắn với ánh mắt ba phần kỳ lạ bảy phần kinh bỉ.

Duệ vương thì không quan tâm mấy, hắn sau khi truốt được cơn giận thì trực tiếp bỏ đi.

Hạ Hạ và mọi người dìu cậu đi vào bên trong còn Hạ tướng quân thì được Phạm tướng quân xách tay kéo vào trong.

Duệ tướng trở về phòng mình hắn tự nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt rồit thở dài.

Cả đời làm vương như hắn chưa bao giờ lại thảm họa đến vậy.

- Duệ vương…

- Nói.

- Nước đã chuẩn bị xong, người có muốn đi ngâm mình một lúc không?

- Được.

Duệ vương vội xoay người nhưng ngay lập tức một mũi kiếm sáng loáng đang bay về phía hắn.

Duệ vương ánh mắt đanh lại, hắn bước sang một bên, dùng một chân đá bay thanh kiếm kia đi rồi giáng xuống cho tên không biết điều kia một cước vào ngực khiến hắn ngã ngay tự chỗ.

- Dám hành thích bản vương?

- Ngươi…đi chết đi.

Tên kia vẫn không chịu thua định xông lên thì đzx bị hắn dùng lực đá mạnh vào vùng cổ khiến hắn chết ngay chỗ không kịp làm gì.

Hắn nhíu mày, đi đến muốn nhìn xem mặt của tên kia như thế nào thì bên ngoài cùng lúc Phạm Nhạc đi vào, nhìn thấy tên mặt áo đen nằm trên đất y có chút ngạc nhiên chạy đến.

- Đây là…

- Trong doanh có người của đế vương, ngươi hãy âm thầm điều tra và bắt hết bọn chúng cho ta.

- Rõ.

Duệ vương bỏ ra bên ngoài nhưng đi được mấy bước hắn lại xoay người nhìn Phạm tướng quân nheo mắt.

- Cố Mạn đã tỉnh chưa?

- Vẫn chưa.

- Vậy thì tốt.

Duệ vương ánh mắt giãn ra rồi lập tức rời đi, hắn muốn đi ngâm mình một chút, quả thật đầu của hắn như muốn xoay vòng ê ẩm cả rồi.

Bên này, Cố Mạn cậu ngủ đến tận trưa mới trở mình ngồi dậy.

Cậu ôm lấy đầu mệt mỏi ngồi lên, Châu Vĩnh và Hạ Hạ vội chạy vào ngồi bên cạnh cậu, Hạ Hạ có phần lo lắng lên tiếng hỏi.

- Huynh sao rồi đã đỡ hơn chút nào chưa.

- Đầu ta…tên khốn chết tiệt…ta phải băm nát hắn ra mới được.

- Huynh bớt một chút đi, ra nông nổi này rồi mà còn …

Cố Mạn nhìn thấy cánh tay đã được băng bó của mình thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm mấy.

Ánh mắt cậu chợt đưa đến chỗ Châu Vĩnh đang ngồi, nhìn y như có chuyện muốn nói, cậu ra hiệu cho Hạ Hạ ra ngoài rồi đi đến chỗ Châu Vĩnh ngồi xuống.

- Ngươi…có chuyện muốn nói với ta phải không?

- Ân…ta…

- Chuyện ngươi gây ra Duệ vương đã cầu xin giúp ngươi rồi, ngươi yên tâm ta không hẹp hòi như vậy đâu.

- Ta…xin lỗi, chỉ vì ganh tị với ngươi nên mới làm vậy không ngờ…

- Không sao.

Nhưng ta muốn có một điều kiện.

- Điều kiện?

Châu Vĩnh ngạc nhiên y có chút lo lắng, nhìn gương mặt căng thẳng kia của y Cố Mạn không nhịn được cười vội xua tay lên tiếng.

- Hahaha…n-gươi không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn ngươi làm người của ta mà thôi.

- Sao…

Cố Mạn mỉm cười, Châu Vĩnh như không tin vào mắt mình, y cứ tưởng cậu sẽ quở trách y sẽ mắng chửi y nhưng không ngờ cậu chỉ mỉm cười muốn y trở thành bạn.

Châu Vĩnh mỉm cười y ôm chầm lấy cậu mà òa khóc, Cố Mạn gương mặt đông cứng, được người đẹp ôm đương nhiên sẽ vui nhưng khóc lại làm cậu nhớ đến tên kia liền nổi cáu.

- Không được khóc, ngươi mà khóc ta sẽ gϊếŧ ngươi ngây lập tức.

- Hức…ta không khóc…đa tạ…đa tạ ngươi đã không trách ta, chịu làm bạn với ta.

Xin lỗi…

- Được rồi, chuyện qua lâu rồi, cùng ta trừng trị mấy đên cẩu kia là được còn mọi chuyện cứ để ta lo, ngươi mau nín đi, áo ta ướt hết rồi.

Cố Mạn vỗ nhẹ lên lưng y gương mặt lộ rõ sự chán nản an ủi y, Châu Vĩnh sau một hồi cũng chịu thôi khóc, hai người ngồi tâm sự hết cho nhau.

Cố Mạn không ngờ y lại ngây thơ đến vậy, chỉ vì sự cưng chiều của Duệ vương nên y đã ủy lại không xem ai ra gì.

Cho đến khi hắn ra trận triền miên, y ở nhà lại bị đế vương nhắm đến lời ngọt rưới vào tai kèm theo gương mặt lại giống hắn đến tám phần nên y mới xảy ra chuyện như hắn kể.

Cố Mạn nắm lấy tay y mỉm cười, y đáng thương hơn là đáng trách, chỉ vì tin người mà đánh mất đi người quan trọng của đời mình.

Nhưng bây giờ chỉ có vậy mới tốt cho cả hai, Cố Mạn nhìn thẳng vào mắt y đanh giọng lên tiếng.

- Châu Vĩnh, ta hứa với ngươi sẽ bảo hộ ngươi thật tốt.

- Đa tạ ngươi…Cố Mạn, ngươi chính là ánh sáng của ta.

- Không.

Ánh sáng của ngươi là một người khác, cứu rỗi ngươi là một người khác, ta chỉ vô tình đi đến bảo hộ cho ngươi khỏi bị người khác bắt nạt mà thôi.

Châu Vĩnh bật cười, lần đầu y nghe cậu nói những lời nghiêm túc như vậy nên có chút không quen.

Cố Mạn nhìn thấy y cười mình lại đâm ra cáu, cậu vật y xuống giường rồi một lần nữa cuộc chiến khác giữa hai người lại mở ra.

Nhưng lần này không có tranh cãi hay ganh ghét đố kị mà là tiếng trách cứ của cậu và tiếng cười như khóc của Châu Vĩnh xin tha.

Bên ngoài có một bóng người vừa rời đi, khi nghe được cuộc hoại thoại của hai người rồi tiếng cười đùa của y người này khóe môi khẽ nhếch lên rồi xoay người rời đi..
Bình Luận (0)
Comment