Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 40

Cố Mạn đang nằm ngủ ngon lành bên trong rương đồ của hắn thì bất giác giật mình ngồi dậy.

Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay lấy chiếc áo trên đầu mình xuống.

Duệ vương bên ngoài cũng bị giật mình bởi tiếng động bên trong rương.

- Ngươi dậy rồi sao?

- A…Ta…là đang ở đâu?

- Ở trong rương đồ của ta.

- Hả? Rương đồ của ngươi?

Cố Mạn nghe Duệ vương nói cậu đang ở trong rương đồ của hắn thì nghệch mặt ra.

Cậu đưa mặt nhìn xuống chân mình rồi vội đứng dậy loạng choạng bước ra bên ngoài.

Duệ vương đỡ cậu, nhìn cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy thì hắn có phần nghi ngờ vội lên tiếng.

- Ngươi…không nhớ chuyện gì sao?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- ???

Duệ vương trầm mặt nhìn cậu rồi chậc lưỡi xoay người bỏ đi, bỏ lại Cố Mạn vẫn đang ngơ ngát đứng đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu đưa tay gãi đầu nhìn lại chiếc rương với một đống hổn loạn bên trong vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu vẫn đang tò mò thắc mắc đứng gãi đầu gãi tai thì bất chợt Duệ vương bên ngoài lò mặt vào hỏi cậu.

- Ngươi có đi hay không?

- A…chờ ta với.

Cố Mạn nghe hắn nói thì nhanh chóng chạy theo, cậu không theo hắn về thư phòng hay đi đến buổi thuyết triều mà chọn đi tìm mọi người Châu Vĩnh.

Trên đường đi, cậu cứ có cảm giác như có ai đó nhìn mình nhưng xoay lại tìm thì không thấy.

Vì ngày mai là ngày hắn đăng cơ nên hôm nay có rất nhiều đoàn đã đến chia vui cùng với hắn.

Cố Mạn vì không muốn rước họa vào thân nên vội vội vàng vàng chạy đi tìm đám người bọn họ.

Trong lúc mãi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cậu vô tình va phải một người.

- A…

- Xin lỗi…ngươi không sao chứ?

- Không sao.

Cố Mạn vì không chú ý lại va phải một thiếu nữ nhưng có chút lạ là người bị ngã lại là cậu.

Cố Mạn có chút gì đó rất lạ đưa mắt nhìn thiếu nữ kia rồi nhíu mày.

- Cô nương…cô thật sự không sao sao?

- Là thật, ta không sao, ta rất khỏe nên ngươi yên tâm.

Thiếu nữ kia nhìn cậu mỉm cười lướt nhanh qua cậu, Cố Mạn cũng không nói gì chỉ mỉm cười cho có lệ chào người.

Cộ không vội đi mà đứng đó nhìn theo bóng dáng có phần nhỏ bé kia nhưng trên lưng lại đang cõng hai người phụ nữ khác, đặt biệt khihai người phụ nữ kia xoay người nhìn về phía cậu thì cậu phát hiện họ đều không có khuôn mặt.

- Không có mặt? Là ma rồi mà không có mặt sao?

Cố Mạn vô tình thốt ra câu ấy, nhưng lại không biết phía sau mình vẫn còn một người đang đứng.

Người này nhíu mày nhìn cậu, nhưng vẫn khô g hề lên tiếng cho đến khi cậu xoay người định bước tiếp thì giật mình phải hét lên.

- Maaaa…

- Ta không phải ma.

- Xin lỗi…ta không có ý đó, người là…

- Ta là cung nữ đã hầu hạ bên công chúa Triệu Tuyền.

- Là người lúc nãy.

- Đúng vậy.

Cố Mạn như hiểu ra vấn đề, cậu vội cuối người chào bà ta rồi vội bước qua.

Nhưng bất ngờ, người đàn bà ấy lại nắm chặt tay cậu, ánh mắt như đang cầu xin.

- Có phải ngươi đã nhìn thấy thứ không sachn sẽ?

- Ta không có.

- Là thật, ngươi đã nhìn thấy hai người phụ nữ kia?

- …

Nhìn thấy Cố Mạn im lặng bà ta càng nắm chặt tay của cậu hơn, giọng nói cũng đã bắt đầu run run vội nói.

- Nếu ngươi nhìn thấy được có thể giúp công chúa được không, ta cầu xin ngươi.

- Bà khoan đã, có gì từ từ nói.

Bà nghe cậu nói vậy vội lau nước mắt, Cố Mạn đưa bà về chỗ của mình, lấy nước đưa cho bà rồi cậu mới lên tiếng tiếp.

- Chuyện của Triệu Tuyền là sao, bà có thể kẻ rõ mọi chuyện cho ta được không?

- Triệu Tuyền là một con bé rất tốt, nó rất ngoan rất nghe lời…

- Không vòng vo, ta không có nhiều thời gian vào vấn đề chính luôn đi.

- Được…được…Vào khoảng bảy năm trước, mẫu thân của nó là hoàng hậu vì đã xử oan cho hai phi tần và ban tội chết cho họ.

Trước khi chết, họ đã rất oán hận và nguyền rủa hoàng hậu và nguyền rủa lên chính đứa con gái của người khi ấy con bé mới chín tuổi.

Chuyện đó sẽ không có gì, cái chết của họ cũng chẳng ai để ý đến.

Cho đến khi Triệu Tuyền bắt đầu xuất hiện mấy dấu hiệu lạ.

- Là hành động và cử chỉ giống hai người kia, hay là gương mặt của nàng đôi lúc rất giống họ đơn giản như cười, nhìn hay là giọng nói.

Bà ta nghe cậu nói đến đâu ánh mắt lại ngạc nhiên mở ta đến đấy, bà không ngờ cậu lại hiểu rõ như vậy.

Cố Mạn chậc lưỡi, lấy trong túi nhỏ của mình ra một cây bút một lọ mực đỏ rồi họa ra một lá bùa, cậu thổi cho hắn khô lại rồi đưa cho bà.

- Hãy giữ cái này bên cạnh bà, đặt biệt là khi ở bên vị công chúa kia.

- Cái này…

- Nó tạm thời sẽ bảo vệ bà, chuyện bà gặp ta đừng cho công chúa biết, lá bùa này có thế giúp ta cảm nhận được nguy hiểm ở bà nên bà yên tâm.

- Đa tạ…đa tạ đại ơn đại đức này của công tử ta sẽ không bao giờ quên.

- Được rồi, tạm thời ta cần quan sát thêm một thời gian nên bà yên tâm.

- Được.

- Bà về trước đi không thì công chúa sẽ lo, nhớ đừng nói cho nàng biết bà đã gặp ta.

- Vâng…vậy cáo từ.

Cố Mạn mỉm cười nhìn bà, đợi bà ra về cậu cũng chả có chuyện gì làm, đám người Châu Vĩnh và Hạ Hạ không biết đã đi đâu, cậu lại cứ nằm dài ra bàn mà chờ họ.

- Cố Mạn…Cố Mạn…

Cậu đang nằm dài trên bàn thì nghe tiếng gọi ở bên ngoài, cậu thở dài chả buồn trả lời mà nằm đó đợi.

Bước vào là Tiểu Hồng và Tiểu Mai hai người nhìn thấy cậu thì vui vẻ chạy lại, không nói gì lại nắm lấy tay cậu chạy đi.

Cố Mạn ngạc nhiên, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại vội vã đến vậy vội dừng chân hỏi hai người.

- Hai muội đang đưa ta đi đâu vậy?

- Đi với tụi muội, đảm bảo huynh sẽ có hứng thú.

Tiểu Mai cứ thần thần bí bí làm cho cậu cũng có chút tò mò, cậu cũng đành nối gót hai người mà đi.

Cả ba đi một đoạn đường dài thì cũng đến nơi, Tiểu Hồng đưa tay chỉ vào bên trong mỉm cười.

- Đến rồi, là đang ở bên trong.

- Bên trong? Vũ Huyền cung?

- Đúng a…Châu Vĩnh và Hạ Hạ cũng đang ở bên trong, huynh mau vào thôi.

Tiểu Hồng đẩy cậu bước vào bên trong, bên trong vô cùng náo nhiệt, vì đây là một tẩm cung rộn lớn, chuyên dùng để đón khách quý nên hôm này đông vui hơn mọi ngày.

Ba người cố chăn qua đám người đến một con hẻm nhỏ, Tiểu Hồng đưa mắt nhìn lên phía trên rồi lớn giọng gọi.

- Châu Vĩnh, Hạ Hạ hai người vẫn còn trên đó sao?

- Bọn ta trên này, mau lên đây.

Cố Mạn nghe giọng đã biết là Hạ Hạ, cậu bước vộ lên cầu thang trước mặt rồi đi lên trên.

Vì nơi con hẻm nhỏ kia luôn có người canh giữ, chỉ có người trong hoàng cung mới được phép vào trong, còn lại khách dù quý thế nào không có lệnh cũng không được vào.

Thật chất nơi này khôgn có gì cả, chỉ là một vọng gác bình thường, bên trong có đặt một bàn lớn có vài cái ghế.

Trang trí bên trong vô cũng đơn giản nhưng lại khá cao sang, bàn và ghế đều thuộc loại gỗ quý, bình hoa là đồ cổ, chưa kể cây cối trong phòng đều được làm bằng vàng tất.

Cố Mạn gật đầu trầm trồ với độ giàu có nơi căng phòng này, Châu Vĩnh nhìn thấy cậu cứ đi xung quanh mà nhìn ngắm thì vội lôi cậu lại đến bên chỗ khung cửa.

- Ngươi làm gì vậy mau đến đây, xem xem bên dưới đông vui chưa kìa.

- Nơi này…làm gì mà náo nhiệt vậy?

- Huynh không biết gì sao, họ là người của các nước láng giềng đến chúc mừng cho Duệ vương và cũng có mấy người đến để cầu thân.

- Cầu thân?

- Đúng…đúng…là cầu thân, nhưng điều đặc biệt không biết họ nghe đâu thông tin Duệ vương không thích nữ nhi nên tiến cung lần này đa phần là nam nhân.

- ….
Bình Luận (0)
Comment