Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 50

Cố Mạn cứ lâm vào hôn mê, cậu cứ mê mê man man đã mấy ngày nay khiến ai cũng lo lắng.

Châu Mộc cũng không kém gì cậu, vết thương của y nó khác giống như móc vuốt của loại động vật nào đó rất lớn nhưng lại cũng không phải là nó.

Từ ngày y hôn mê đến nay đã hơn bốn ngày rồi trong bốn ngày qua Gia Dung vẫn luôn ở bên cạnh y.

Mặc cho người ngoài dị nghị, mặc cho Duệ vương có cấm cản Gia Dung vẫn luôn túc trực bên cạnh y không rời đi một bước.

Tại thư phòng Duệ vương, sau buổi thượng triều sáng nay hắn có phần mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế thở dài một hơi nhìn đống tấu chương vứt dưới đất.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa chợt vang lên, hắn uể ỏi ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại y phục rồi nghiêm mặt lạnh nhạt lên tiếng.

- Ai?

- Thần là Lãnh Cung Nghi, có chuẩn bị chút đồ tẩm bổ đem đến cho người, Duệ vương.

- Lãnh Cung Nghi? Ngươi vào đi.

Duệ vương nhíu mày đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên này, cánh cửa vừa mở ra bước vào là một nam nhân nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền dài mượt quá lưng.

Gương mặt ưa nhìn, lại kèm theo đôi mắt to biết cười kia kiến hắn có chút ngỡ ngàn.

- Ngươi là…

- Thần tham khiến Duệ vương.

- Đứng lên đi, không cần hành lễ, ngươi lần đầu tiên ta nhìn thấy đúng không?

- Vâng.

Thứ cho ta đã thất lễ…vì lễ đăng cơ ta vì đi đường xa mà cơ thể đã ngã bệnh nên không đến chúc mừng người được.

Nay mạo phạm tính mạng, biết người mấy ngày nay lo lắng việc triều chính không màng ăn uống nên ta đã chuẩn bị một ít canh tẩm bổ cho người.

- Là canh sao?

- Vâng.

- Đúng lúc ta đang đói.

Duệ vuoang mỉm cười, hắn không hiểu vì sao nhìn người này tâm tình có chút thư giãn.

Hắn đứng lên đi đến chỗ Lãnh Cung Nghi đang ngồi, nhận lấy từ tay y một chén canh còn nóng, hắn lại ăn một cách ngon lành.

Lãnh Cung Nghi nhìn hắn ăn trong lòng không khỏi vui mừng, ánh mắt luôn hiện ý cười.

Duệ vương đặt chén không xuống bàn, bây giờ hắn mới nhìn kĩ gương mặt kia của y.

Nó có gì đó rất quen nhưng cũng rất lạ, hắn nhíu mày nhưng nhanh chóng lại giãn ra mỉm cười với y.

- Ngươi nấu ăn ngon lắm.

- Đa tạ Duệ vương đã khen.

Duệ vương…ta có thể…

- Có thể sao?

- Có thể…ngày ngày đem canh đến cho người được hay không?

- Ngày ngày?

- À…không…thỉnh thoảng cũng được…

Nhìn y có phần lúng túng Duệ vương lại bật cười xoa đầu y, hắn chợt khựng lại một chút vì gành động này là vô thức nhưng cũng giống như thói quen trước kia của hắn đối với một ai đó vậy.

- Duệ vương…người không sao chứ?

- Ta không sao, ta muốn đi dạo một chút, ngươi có muốn đi với ta không?

- Được hay sao ạ?

- Là ta cho phép.

Lãnh Cung Nghi khẽ gật đầu, hắn bước ra ngoài trước rồi đi chậm lại chờ y.

Lãnh Cung Nghi nhìn vào chén canh đã uống cạn của Duệ vương ý cười trên mắt một lần nữa hiện ra.

Y nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, hai người song song bước bên nhau vừa nói chuyện vừa cười đùa.

Chuyện Duệ vương mỉm cười với nam nhân khác liền được đồn khắp hoàn cung.

Tin tức cũng nhanh chóng đến Dạ Uyên cung, nhưng ngược lại vẻ tò mò náo nhiệt của mọi người ở bên ngoài thì nơi đây không khí lại trầm lắng bất thường.

Hạ Hạ bàn tay siếc chặc, nhìn Cố Mạn thân mang trọng bệnh đang hôn mê trên giường, nàng quả thật không nuốt nổi cục tức này đành hạ lệnh.

- Đóng cổng lớn của Dạ Uyên cung lại, không có lệnh của ta không được cho phép bất kỳ ai vào.

Đặt biệt là Duệ vương và người của người, ba ngày nhận lương thực một lần, lương thực sẽ được đặt trước cổng không được người bên ngoài mang vào trong.

- Công chúa…như vậy liệu có ổn?

- Hậu cung do ta nắm quyền, ai kháng lệnh gϊếŧ chết cho ta.

Hạ Hạ gắt giọng khiến ai cũng ngạc nhiên, đám lính đứng gần đó lập tức thi hành lệnh của nàng.

Họ nhanh chóng dùng xích khóa cổng lớn của Dạ Uyên cung lại, chìa khóa do chính bốn người Hạ Hạ, Châu Vĩnh, Tiểu Hồng, Tiểu Mai nắm giữ.

Cánh cổng khép lại, bên ngoài vẫn có lính canh canh gác, Hạ Hạ chưa dừng lại ở đó, nàng còn cho người tạo một hàng rào cách cổng chính Da Uyên cung mười bước chân, phía trên còn treo một tấm bảng ‘‘Cấm lại gần’’.

Bên trong Tiểu Hồng phụ Châu Vĩnh lau người cho cậu, nhưng điều đặt biệt mà họ phát hiện ra là vết thương trên người cậu đã hoàn toàn biến mất, Tiểu Hồng hoảng hốt.

- Chúng…đâu hết rồi?

- Biến mất rồi, chắc chắn y đã hồi phục…Cố Mạn…Cố Mạn…ngươi nghe ta gọi không?

- …

- Châu Vĩnh huynh tình tĩnh một chút.

Hạ Hạ, Tiểu Mai hai người mau vào đây nhìn xem này.

- Chuyện gì vậy?

Tiểu Mai bỏ dỡ nồi thuốc đang nấu bên ngoài chạy vào khi nghe tiếng gọi của Tiểu Hồng.

Hai người vừa vào đến nơi nhìn thấy cơ thể cậu lành lặng không một vết thương thì kinh ngạc há hốc miệng nhìn nhau.

Hạ Hạ ấp úng lên tiếng…

- Sao…s…a…o…có thể…

- Ta nghĩ là có thể, ba muội nhìn xem bàn tay của y đang cử động.

Châu Vĩnh chỉ vào đầu ngón tay của cậu nó đang không ngừng cử động.

- Ưm…

- …

Cố Mạn khẽ nhíu mày, hàng mi cậu khẽ rung lên một chút rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng bên ngoài làm cậu có chút khó chịu, cậu vội chớp chớp mắt mấy cái để mắt có thể tiếp nhận ánh sáng nơi này rồi mới khó nhọc lên tiếng.

- Châu Mộc…

- Châu Mộc vẫn chưa tỉnh, huynh thấy trong người sao rồi.

- Tiểu Mai? Sao muội lại ở đây?

- Muội không ở đây thì ở đâu, đây là Dạ Uyên cung, huynh mê man bốn ngày rồi, huynh không nhớ gì sao?

Cố Mạn lắc đầu, cậu cố gượng sức ngồi dậy nhưng không thể, gương mặt cậu tối sầm vội nắm lấy tấm chăn lôi xuống khỏi người.

Bốn người Châu Vĩnh không hiểu chuyện gì cho đến khi cậu nắm chặt lấy cánh tay trái của mình.

- Tay…tay ta…sao lain thế này.

- Cố Mạn, ngươi làm sao vậy?

- Tay ta…nó đã mất cảm giác rồi…ta không cảm giác được nó.

Cố Mạn hoang mang, cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn bốn người họ.

Hạ Hạ vừa nghe xong, nàng vội cho người đi mời lão thái y đến vì chuyện này đối với một phù thủy như cậu là một cú sốc lớn.

Cố Mạn được Châu Vĩnh đỡ ngồi dậy tựa lưng vài thành giường, cậu phải dùng tay phải đỡ tay trái đặt lên trên người.

Chứ nếu để mình cánh tay trái thì cho dù cậu có cố gắng mấy thì nó cũng chỉ nằm thẳng đơ ra đó.

Lão thái y mất khoảng hơn canh giờ mới đến, ông nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường thì ngạc nhiên những rồi cũng vội vàng khám cho cậu.

- Cánh tay của công tử…ta e là…

- Ông cứ nói, ta không sao.

- Cánh tay của công tử ta e đã không còn dùng được.

- …

- !!!

Lời của lão thái y nói xong cũng là lúc hai dòng lệ của cậu nhẹ chảy xuống.

Cố Mạn cuối mặt cười nhạt, cậu nhìn cánh tay của mình rồi lại khồn ngừng lắc đầu vội lên tiếng trong tiếng nấc.

- Rốt cuộc…đã có chuyện gì xảy ra…sao tay ta lại thành ra thế này?

Châu Vĩnh nhíu mày khá ngạc nhiên khi nghe cậu lại hỏi câu đó, y vội ngồi xuống đối diện cậu nắm lấy hai bã vai cậu cố gặng hỏi.

- Cố Mạn ngươi thật sự không nhớ gì sao?

- …

Cố Mạn lắc đầu, nước mắt cậu cứ rơi, cậu đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn y rồi lại cuối gằm mặt mà bật khóc.

- Lúc ngươi trở về cả thân mang trọng thương, là Châu Mộc đưa ngươi về, y hiện tại vẫn chưa tỉnh.

Ngươi có cần ta báo tin ngươi đã tỉnh cho Duệ vương hay không?

- Duệ vương? Y là ai?

Cố Mạn đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Châu Vĩnh và mọi người ánh mắt thắc mắc kho nghe y nói đến người tên Duệ vương.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu đám người Châu Vĩnh đồng loạt nhìn lão thái y, thấy lão lắc đầu rồi lại chuyển sang nhìn cậu ngao ngán thở dài.

Một người quên đi người kia thì thôi đi, bây giờ lại đến lượt cậu lần này cậu lại quên sạch mọi thứ về hắn, đến cái tên của hắn cậu cũng cảm thấy sa lạ.

Châu Vĩnh lắc đầu, đứng dậy đi đến bàn ngồi xuống, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu rồi vội lên tiếng với ba người Hạ Hạ và lão thái y.

- Tạm thời việc Cố Mạn tỉnh dậy đừng vội cho Duệ vương hay bất kỳ ai biết.

Và đặt biệt là chuyện y hoàn toàn không nhận ra Duệ vương là ai và còn chuyện nữa là cánh tay của y.

- Vâng..

TrướcTiếp
Bình Luận (0)
Comment