“Công chúa,công
chúa, công chúa, mau dậy đi trời sáng lên cao rồi” Bốn nha đầu xấp xỉ
tuổi nhau gọi một công chúa đang nằm chùm kín chăn ngủ
“Ngọc
nhi, Lan nhi, Tình nhi, Nguyệt nhi để ta ngủ một lúc nữa.(Trong bốn
người này có Ngọc nhi đã xuất hiện ở
Tâm Lan cứu được về sau các nàng xin làm nha hoàn để báo đáp ơn cứu
mạng)
“Công chúa, dậy mau rồi ra ngoài cung chơi tối nay tổ chức hội hoa đăng “ Nguyệt nhi nói rồi miêu tả hội hoa đăng
“Im để ta ngủ, tối mới đông người đi xem hội hoa đăng giờ ,đi không có ai
đi nhìn mấy cái cột à. Tối đông người đi trêu hoa ghẹ nguyệt mới vui giờ để ta ngủ nha “ Lăn Tâm Lan ngủ nói rồi ngủ tiếp nhưng không có biết
bốn nha đầu kia đang tính kế mình mà vẫn còn ngủ. Bốn nha đầu nháy mắt
với nhau ,ba người cầm đầu chăn, một người đứng đầu giường ,chuẩn bị tấn công con mồi:
“CHÁY NHÀ ...RỒI CÔNG CHÚA MAU DẬY ĐI...” Lan nhi hét vào tai Lăng Tâm Lan
“A Cháy nhà ,cháy nhà ...cháy ở đâu” Lăng Tâm Lan nhảy khỏi giường nhìn quanh phòng không có một chỗ này ,nhìn bốn nha đầu xỏ đang ngồi cười
khúc khích ở một góc kia ,lửa giận bọc phát
nhưng kìm chế đi đến bên
bốn nha đầu kia đang ngồi cười ở đó mỉn cười hỏi: “Nhà cháy ở đâu vậy”
làm bốn nha đầu kia người cười ,người run biết công chúa đang tức giận
liền giải thích:
“Công chúa bớt giận ,nga. Hôm nay Thái Thượng
Hoàng và Thái Hậu về gọi người mãi không dậy đành phải biện pháp đấy để
người dậy”
Lan nhi nói
“Hoàng gia gia và Hoàng tổ mẫu đi Núi Tuyết Sơn về rồi” Lăng Tâm Lan hỏi
“Là” Bốn nha đầu gật đầu đồng thanh trả lời
“Tha cho bốn nha đầu ngươi. Giờ đi tắm rửa rồi chảy đầu đi thỉnh an
Hoàng gia gia và Hoàng tổ mẫu “ Lăng Tâm Lan vui vẻ đi tắm nhưng không
biết sắp có một chuyện sắp xảy ra với mình và từ nay cuộc sống của nàng
bị đảo lộn
* * *
Ở cung điện Thiên Long Quốc mọi người đang bàn chuyện cầu hôn của Đông Ly Quốc
“Lần này chiến thần vương gia nước Đông Ly Quốc sẽ đến đây cầu hôn” Hoàng đế Thiên Lăng Quốc nói tiếp:
“Nữ nhi ta có bảy ,gả năm nữ nhi hết rồi chỉ còn hai nữ nhi. Hoa Nhi có hôn ước rồi, Ngọc Châu nó rất bướng bỉnh”
“Gả Ngọc Châu cho chiến thần vương gia nước Đông Ly Quốc rất xứng đôi . Ta thấy cứ gả nó qua là được, với lại nó cũng đến tuổi phải gả .Nó
không muốn cũng phải gả” Thái Hoàng Thượng nói
“Phụ hoàng, Ngọc châu con bé sẽ không đồng ý đâu ,Nó là người bướng bỉnh với lại nó là
viên minh châu được mọi người nâng niu .Nhi thần cũng không muốn hạnh
phúc cả đời của Ngọc Châu bị huỷ trong cuộc hôn sự này” Hoàng đế Thiên
Long Quốc Lăng Lăng Mặc Thiên nói
“Phụ hoàng nói đúng đấy Hoàng gia gia” Thái tử và hoàng tử khác nói thêm
“Chiến Thần vương gia tài hoa xuất trúng, chưa thê ,không có thị thiếp thông phòng “ Thái Thượng Hoàng lại nói
“Hoàng gia gia Hoa nhi nghe người ta nói hắn là mỹ nam nhưng không gần nữ sắc, chỉ thích nam sắc Hoàng tỷ mà gả cho hắn sẽ giống quả phụ mất, Hoàng tỷ rất hoạt bát ,luôn tươi cười. Mà nước chúng ta phát triển phồn hoa là
nhờ Hoàng tỷ chạy ngược chạy xuôi mới được như ngày hôm nay” Lăng Hoa
Nhi nói
“Đúng vậy, Ngọc Châu muội là tốt đẹp như vậy .Muội ấy xứng đáng được hạnh phúc” Thái tử lên tiếng
“Năm xưa Hoàng đế Đông Ly Quốc và Ta đã có hẹn ước sau này nhà ai sinh trai
hay gái thì gả cho nhau. Biết lúc ấy ta sẽ không hứa hẹn” Lăng Mặc Thiên nói xong thở dài
“Hoàng Thượng đừng tự trách bản thân nữa,
không ai biết trước tương lai được” Hoàng hậu và phi tần khác khuyên an
ủi Hoàng Thượng. Ngoài cửa truyền tiếng hô to của thái giám
“Ngọc Châu công chúa cầu kiến”
“Mọi người đừng cho Ngọc Châu biết chuyện này để sau mới tính tiếp” Lăng Mặc Thiên nói mọi người gật đầu
“Ngọc Châu tham kiến Thái gia gia ,Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu”
Lăng Ngọc Châu hành lễ không phải qùy chỉ nhúm đầu gối xuống(giờ mình
gọi Lăng Tâm Lan là Lăng Ngọc Châu)
“Bình thân” Thái Thượng Hoàng nói
“Tạ ơn Hoàng gia gia” Lăng Ngọc Châu đứng hẳn dậy
“Châu nhi, lại đây ngồi với ai gia” Thái hậu vẫy tay nói với Lăng Ngọc Châu, trò chuyện đến gần trưa Lăng Tâm mở miệng nói
“Trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm rồi nói chuyện tiếp”
“Cũng được” mọi người trả lời rồi đi sang ngự thiện phòng dùng bữa