Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 46


Mạc Âm ở Phủ tướng quân cũng đã được hơn một tháng.

Trong phủ tướng quân cũng chẳng còn gì để phá hơn một tháng này ngày ngày làm việc không được xuất phủ đi chơi.

Tối hôm ấy Mạc Âm nảy ra ý bỏ trốn cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào tay nải buộc mang theo.
Vừa leo lên được tường phủ chỉ cần nhảy xuống nữa là ra được ngoài Mạc Âm vui vẻ sắp được thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này thì có một giọng nói từ bên dưới nói lên hỏi Mạc Âm.
" Âm nhi ngươi leo lên đấy là định đi đâu? "
Mạc Âm thấy giọng nói quen quen nhìn xuống bên dưới thấy giọng nói của Tiêu Thiên Huyền thì ngồi xuống chỉ tay lên trời
" Ta đâu có đi đâu đâu trăng đêm nay rất đẹp nên leo lên đây ngắm trăng cho rõ.

"
Tiêu Thiên Huyền nhìn lên bầu trời mặt trăng bị che lấp bởi mây rồi nhìn xuống Mạc Âm đang đeo tay nải trên vai.
" Đúng là rất đẹp! Đẹp đến nỗi mây che lấp không nhìn thấy mặt trăng đâu.

Dù là vậy nhưng ngươi đem theo tay nải kia là định rời khỏi phủ ? "
Mạc Âm chột dạ không nói gì leo xuống dưới đứng cách Tiêu Thiên Huyền hai mét.
Tiêu Thiên Huyền có chút thất vọng rồi kéo tay Mạc Âm đi " Ta dẫn ngươi đến một nơi.

"
Mạc Âm lo lắng sợ Tiêu Thiên Huyền kéo đến ngục đánh cô định nói nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh kia lại sợ không dám hỏi.

Mạc Âm lo e là không sống qua đêm nay được rồi.
Tiêu Thiên Huyền kéo Mạc Âm đến Thôn Đào, Mạc Âm nhìn thấy một vườn hoa đào nở rộ liền vui vẻ cảm thán " Hoa đào nở rộ đẹp quá.


Ta là lần đầu tiên được ngắm nhiều hoa đào nở như vậy.

"
Mạc Âm chạy ra giữa vườn hoa đào xoay một vòng dang tay cảm nhận những cánh hoa đào rụng bay tấp tới xung quanh.

Đột nhiên cô lao vào dòng suy nghĩ gào thét trong lòng.
* Cảnh đẹp trăng thanh mặt hồ lặng chẳng lẽ tên này định giết mình ở đây rồi vứt xác ở vườn hoa đào này vậy nên mới dẫn mình đến đây.

*
Mạc Âm bắt đầu thấy bất an rụt rè giun sợ hỏi Tiêu Thiên Huyền " Ngươi dẫn ta đến đây là để...! "
Tiêu Thiên Huyền đoán được suy nghĩ Mạc Âm bất lực kéo Mạc Âm đi sâu vào trong vườn hoa đào.

" Đây là thôn Đào, ta dẫn ngươi cùng ta đi thăm một người.

"
Mạc Âm khó hiểu đi theo * Rốt cuộc là ai mà tên này lại phải thăm cơ chứ ? "
Nhà Mạc Ngụy Quân, Tiêu Thiên Huyền đứng ngoài gõ cửa cổng.

A Ly chạy ra mở cửa nhìn thấy Mạc Âm thì bất ngờ nhìn Tiêu Thiên Huyền hỏi " Đây....đây là Lan Lan sao ? "
Tiêu Thiên Huyền lắc đầu nhưng cười nhẹ, A Ly mời hai người vào bên trong.

" Hai người ngồi đi để ta đi vào gọi cô gia với cô mẫu.

"
Tiêu Thiên Huyền gật đầu rồi xoay qua Mạc Âm ra hiệu rót trà.

Mạc Âm ậm ừ rót hai chén.
Mạc Ngụy Quân vui vẻ vén rèm đi ra nói " Ồ Thiên Huyền đến rồi sao ! "
Vừa lúc Phạn Ánh Vy mang điểm tâm ra mời Tiêu Thiên Huyền.

Cả hai nhìn thấy Mạc Âm liền không tin vào mắt, Phạn Ánh Vy làm rơi đĩa điểm tâm xuống đất chạy lại nắm lấy hai bả vai Mạc Âm lắc rồi nghẹn ngào hỏi " Con là Lan nhi đúng không ? Lan nhi của ta.

"
Mạc Âm thấy đau liền nhăn mặt kéo tay Phạn Ánh Vy ra " Gì à cháu không phải Lan nhi gì đó của gì đâu.

Cháu tên Mạc Âm có lẽ gì đã nhận nhầm người rồi.

"
Phạn Ánh Vy lắc đầu " Không thể nào con là con của ta làm sao ta có thể nhận nhầm con được chứ.


"
Mạc Ngụy Quân nhanh chóng lại đỡ Phạn Ánh Vy ngồi xuống ghế bình tĩnh lại.

" Vy Vy nàng bĩnh tĩnh lại đã chắc có thể nhìn trông giống Lan nhi thôi.

"
Phạn Ánh Vy nghe lời Mạc Ngụy Quân cố bình tĩnh lại.

Tiêu Thiên Huyền kêu A Ly đưa Mạc Âm ra ngoài đi dạo.
Đợi hai người đi Mạc Ngụy Quân hỏi Tiêu Thiên Huyền.

" Cô nương kia chẳng lẽ chính là...!! "
Tiêu Thiên Huyền gật đầu " Cũng có thể nói Mạc Âm là nàng ấy nhưng cũng chưa chắc chắn lắm.

Hai tháng nay tiếp xúc gần nàng ta ta đoán có lẽ nàng ấy là Lan Lan "
Phạn Ánh Vy cười mừng rỡ " Ta đúng là không nhận nhầm mà Lan nhi của ta huhu.

May quá con bé vẫn còn sống.

Chỉ là tại sao nó lại không nhận ra chúng ta.

Chúng ta là cha mẹ con bé mà.

"
Tiêu Thiên Huyền nói " Có lẽ nàng ấy mất trí nhớ hoặc cũng có thể nhận ra chúng ta nhưng lại giả vờ không quen.

"
Mạc Ngụy Quân ngồi xuống uống ngụm trà nghiêm túc suy nghĩ " Vậy xác xuất mất trí và giả vờ là bao nhiêu ? "
Tiêu Thiên Huyền suy nghĩ một hồi rồi nói

" Mất trí có lẽ là 4, giả vờ là 6.

Khi nãy nàng ấy nhìn thấy hai người mắt có chút giật sau khi nhận được cái ôm của sư nương ta liền cảm thấy trong mắt của nàng ấy đang rưng rưng.

Nhưng không nhìn kĩ là không rõ.

"
Mạc Ngụy Quân nói " Nếu con bé không nói ra thì có lẽ có nỗi khổ riêng gì đó khó nói.

"
Phạn Ánh Vy đau lòng " Không biết mất năm nay lưu lạc bên ngoài Lan nhi có chịu nhiều vất vả không ! Lan nhi số khổ của ta.

! "
Ba người đang nói chuyện Mạc Âm đẩy cửa bước vào ba người đưa ánh mắt thăm dò Mạc Âm.
Mạc Âm đi lại ngồi xuống mặc kệ ba ánh mắt thăm dò ấy nói " Cảnh bên ngoài rất đẹp nhưng trời tối hơi lạnh.

"
Tiểu Thổ bưng đĩa bánh Phạn Ánh Vy làm đem lên mời Mạc Âm.
Mùi thơm của bánh toả ra Mạc Âm hăng hái cầm một miếng lên ăn khen rúi rít vị của bánh thì vừa không quá ngọt, nhân cốm lại thơm mà ngon còn có vị thơm thơm của dừa nữa.

Đúng là tuyệt phẩm giai vị nhân gian.
Sau khi ở Thôn Đào về Mạc Âm cũng không có ý định trốn nữa mà ở trong phủ chơi thêm, khi nào chán rồi tính sau..

Bình Luận (0)
Comment