Đã 10 ngày trôi qua Lãnh Băng vẫn không thấy Mộ Dung Phong Thần đến tìm
thầm nói có lẻ hắn đã quên mà nàng cũng không cần quan tâm Còn 4 ngày nữa là sinh thần thái hậu hôm nay Lãnh Nhu muốn đi Lưu Lâu trai mua
trâm cài nên đã đi từ sớm ... tại Lưu lâu trai Lãnh Nhu đang lựa đồ ...
ai chẳng bt đồ của Lưu lâu trai mắt cở nào chỉ có những người giàu có
mới có thể bước vào đây ... Lưu Lâu trai là nơi bán trang sức những thứ ở chỗ nàng bán ra đều có hạn ai đến trước thì có còn đến sau thì đi về
không ... tùy là mắt nhưng những thứ làm ra rất tinh sảo đẹp mắt và lạ
... mà lưu lâu trai , hương nguyệt lầu cùng uyển thanh lâu và mộng
nguyệt lâu đều nổi tiếng từ một năm trước cũng như hương nguyệt lầu
không ai bt nhưng nơi này do ai làm chủ ... còn uyển thanh lẩu là nơi
bán vải lụa , màu sắc cùng chất vải ở nơi này không giống những chỗ khác màu sắc rất đẹp và tươi còn chất liệu thì mền mịn ... cuối cùng mộng
nguyệt lầu nơi đây là nơi mua vui cờ bạc tựu chè và có cả mĩ nữ nhưng ở
đây họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân cũng là nơi mua vui lớn nhất kinh thành ... Lãnh Nhu rất khăm phục những người đã tạo ra nơi này nếu nàng có thể quen dc họ không phải mua đồ có thể giảm giá sao thật tiết là
tất cả mọi người đều chưa ai thấy qua cũng như bt tên những người này ,
chợt nàng tnấy một cây trâm rất tinh sảo giơ tay định lấy thì một bàn
tay khác cũng cầm cây trâm mà nàng đang cầm... nhíu mày ai có gan giám
tranh với nàng ngước mắt nhìn người đang cầm cây trâm vận y hồng phấn
gương mặt tinh sảo nhưng có nét kiêu căng cùng ngạo mạng đây chẳng phải
đại tiểu thư Lôi Gia Lôi Gia Na sao ... Lãnh Nhu cất tiếng nói
“ À còn tưởng là ai thì ra là đại tiểu thư Lôi Gia Na ngươi có hay không , không bt quy cũ giật đồ trên tay ngiời khác “
“ Ồ thì ra là thứ nữ tam tiểu thư Lãnh Nhu ... ta nào giật đồ trên tay
người khác ta rõ ràng lấy từ trong tủ ra nào có cướp trên tay ngươi nha
... chỉ do ngươi chậm chạp không chịu nhanh lấy thôi cũng khó trách mẫu
thân của ngươi mãi mãi vẫn là thiếp nha” Giọng nói chanh chua cùng có
phần khinh bỉ của Lôi Gia Na
“ Ngươi nói mẫu thân của ai
là thiếp hả chẳng không phải mẫu thân của ngươi cũng là thiếp sao chẳng
qua lên làm dc vương phi cũng chỉ là thế thân thôi hừ thiếp mãi mãi cũng là thiếp thôi ... “ Lãnh Nhu cũng nói lại
“ Hừ ngươi nói
cái gì hả “ Lôi Gia Na bước đến đánh một cái lên má phải của Lãnh Nhu
nói có lẽ lực rất lớn mà của Lãnh Nhu bầm tím nơi khóe miệng chảy máu
“ hừ tiện nhân ngươi dám đánh ta , ta giết ngươi “ Nói xong Lãnh Nhu bay
về phía cuả Lôi Gia Na hai người cứ thế đánh dù nhiều kéo ra cũng không
dc
Tại lãnh phủ Lãnh Băng đang ngồi uống trà hai bên là tiểu Đào cùng tiểu Mận chợt cung nữ chạy vào nói
“ Không xong rồi đại tiểu thư , tam tiểu thư đánh nhau với đại tiểu thư
Lôi phủ hiện tại đang dc đưa về phủ mời người mau đến phòng khách “
“ Hừ lại gây chuyện ... chúng ta đi “ Lãnh Băng nói với giọng lạnh lùng
cùng chán ghét .... tại phòng khách mẹ con đại phu nhân đã ngồi đó tam
phu nhân khuôn mặt đầy lo lắng nhìn về hướng cửa thấy Lãnh Băng đi vào
lên tiếng nói
“ Đại tiểu thư”
“ muội muội tham kiến tỷ tỷ “
“ Ân ngồi đi “ Lãnh Băng ngồi xuống ghế cạnh đại phu nhân nói
Lúc này ngoài cửa Lãnh Nhu dc người đỡ vào đầu tóc rối mù quần áo xộc xệch
mặt mũi bầm tím ... tam phu nhân thấy con gái mình về chạy lại đỡ lo
lắng hỏi
“ Nhu nhi con có sao không sao lại đi đánh nhau cơ chứ”
“Mẫu thân Nhu nhi đau quá “ Lãnh Nhu nói
“ Ân mẫu thân đưa con về phòng kêu thái y” Tam phu nhân đỡ Lãnh Nhu nói
“ Ân mẫu thân”
“ Tam di nương người quên ở đây còn có người sao” Lãnh Băng lên tiếng nói
“ À đại tiểu thư Nhu Nhi hiện đang bị thương di nương đưa nàng đi trước có dc không “ tam di nương nói
“ Người bt trong nhà này nếu không có phụ thân ta sẽ là người lớn nhất “
“ ta bt “
“ Vậy người mau bỏ nàng ra trước khi ta cho người kéo ra” Lãnh Băng lạnh lùng nói
“ Nhưng ...mà” tam phu nhân đang định nói thì Lãnh Băng nói tiếp
“ di nương không xem lời nói của ta có trọng lượng hay chờ phụ thân về “
“ không ta thả” nếu để cho Lãnh Chí Viễn sử thì không phải Lãnh Nhu sẽ mất nữa cái mạng sao
“ mẫu thân” Lãnh Nhu lên tiếng kêu khi thấy mẫu thân thả mì ra về ghế ngồi
“ Lãnh Nhu quỳ xuống” Lãnh Băng nói
“ tỷ tỷ hiện tại Nhu nhi bị thương “ Lãnh Tuyết nói
“ Ngậm miệng bất kể từ lúc này ai dám mở miệng trừ Lãnh Nhu thì vã miệng
cho ta” Lãnh Băng lạnh lùng ra lệnh... ai nghe Lãnh Băng nói vậy đều im
lặng lời nói của Lãnh Tuyết cũng nghẹn ngay cổ
“Quỳ xuống ta không nói lần thứ 3” Lãnh Băng nói lại
“ tỷ tỷ” Lãnh Nhu quỳ xuống kêu ... từ giờ phủ này ngoài phụ thân nữ nhân này sẽ lớn nhất nàng ta sẽ không ngu ngốc như lúc trước để nàng trêu
đùa nữa
“ Vì sao đánh nhau”
“ tại nàng ta nói mẫu thân muội là thiếp”
“ trước lúc đánh nhau đã có chuyện gì”
“ muội thấy có một cây trâm rất đẹp tính lấy nhưng nàng ta lại giành với muội nên muội có nói vài câu”
“ Hảo thì ra vì một cây trâm mà đánh nhau ... còn ra thể thống gì nữa “ Lãnh Băng đập bàn nói ... trong phòng ai cũng rung sợ
“ Tỷ tỷ muội không có vì cây trâm đánh nhau là nàng ta nói mẫu thân là thiếp “_Lãnh nhu thấy Lãnh Băng tức giận nên rung sợ
“ lần trước ta đã nói với muội như thế nào là một tiểu thư lời ăn tiếng nói phải thẩn trọng chẳng lẽ muội đã quên “
“ Không có muội không có quên”
“Không quên vậy sao còn làm như vậy ...lẽ nào muội không bt Lãnh gia cùng Lôi gia là địch nếu lần nàng Lôi gia tâu hoàng thượng không phải Lãnh gia
sẽ bị tội sao , đây cũng chính là điều Lôi gia mong muốn bấy lâu này ... Còn một vc nữa đó là tam di nương chính là thiếp , nhưng thiếp thì có
sao không phải muộn vẫn là tam tiểu thư Lãnh gia sao nếu vị chuyện này
mà đánh nhau không phải muội muốn thân phận của mẫu thân muội còn thấp
hơn cả thiếp sao ... đường đường là tam tiểu thư Lãnh gia vì một cây
trâm mà đánh nhau không phải là quá mất mặt hay sao Lãnh gia bt giấu mặt mũi chỗ nào nữa hả” Lãnh Băng nói xong tất cả mọi người kinh ngạc cùng
có khâm phục , lời của nàng nói rất đúng
“ tỷ tỷ muội thật sự không bt là như vậy ... muội xin lỗi, tỷ tỷ tha thứ cho muội lần này đi”Lãnh nhu nói nàng thật sự không nghĩ đến những chuyện Lãnh Băng vừa
nói nếu thật sự như vậy thì không phải nàng phải xin lỗi tiện nhân Lôi
Gia Na sao không nhất định không dc nếu như vậy sau này nàng gặp nàng ta không phải sẽ cúi đầu sao
“ Giờ mới suy nghĩ mới bt sai
vậy khi đầu sao còn làm “ Lãnh Băng nói nàng có thể khiến Lãnh phủ
không mất mặt mà còn khiến dc Lôi gia đến xin lỗi nhưng nàng muốn Lãnh
Nhu phải cảm thấy hội hận
“ tỷ tỷ Nhu nhi sai rồi người mau giúp Nhu nhi đi “ Nếu để phụ thân bt không phải nàng sẽ mất mạng sao ai không bt phụ thân ghét Lôi gia như thế nào không xong rồi nàng phải làm sao
“ Băng Nhi , Nhu nhi bt sai rồi con có hay không tha cho nàng dù sao nàng cũng đang bị thương “ lúc này Đại phu nhân lên tiếng
“ đúng vậy , Băng nhi con tha cho muội muội lần này đi có dc không coi như vì tam di nương dc không “ tam phu nhân lên tiêng xin
“ Thôi dc cho nàng về phòng đi kêu thái y đến dưỡng thương cho tốt còn
chuyện của Lôi gia ta sẽ khiến hắn tự mình tới đây xin lỗi , nhưng nhớ
đừng có lần sau , nhất tam ba bận nàng đã 2 lần rồi nếu có lần sau đừng
trách ta” Lãnh Băng lạnh lẽo nói
“ tạ ơn tỷ tỷ sau này Nhu nhi sẽ cẩn thận “ Lãnh Nhu nói không bt vì sao nàng có chút ngưỡng mộ cùng mến nàng
“ Ân đi đi “ Lãnh Băng nói
“ vậy di nương đưa nhu nhi về phòng trước cảm ơn con” tam phu nhân nói xong đỡ Lãnh Nhu đi ... trong phòng Đại phu nhân hỏi
“ Băng nhi có thật Lôi gia sẽ đến xin lỗi không”
“ nhị di nương yên tâm chậm nhất thì ngày kia thôi , hắn sẽ tự đưa con
gái hắn đến ... không còn vc gì nữa Băng nhi đi trước “ Lãnh Băng nói
“ Ân con cũng mệt rồi đi nghĩ ngơi đi”
“ cung tiễn tỷ tỷ” Lãnh Tuyết nói sau khi Lãnh Băng đi Lãnh a
Tuyết hỏi
“Mẫu thân lời nàng nói có thật không , Lôi gia sẽ đến đây xin lỗi chứ” nếu vậy Lãnh Băng không phải sẽ nổi tiếng luôn sao
“ Lãm sao ta bt dc ... cứ chờ đi “ Đại phu nhân nói