Một tiểu cô nương tầm 6 tuổi ngồi cạnh hồ sen, đôi chân để dưới hồ nhẹ nhàng lây động dòng nước, trên tay là đoá hoa sen vừa khoe sắc nở, đôi mắt nhìn xa xăm.
Một tiểu vương gia tầm 10 tuổi không biết từ đâu đi đến vừa thấy tiểu cô nương liền thắc mắc hỏi.
"Muội là ai ta chưa từng gặp muội bao giờ?"
Tiểu cô nương nghe tiếng nói giật mình nhìn lên.
" Muội......"
Phụ Hoàng đã dặn ta nếu có người hỏi thì không được nói ra thân phận của mình, giờ ta phải làm sao đây. Tiểu cô nương bối rối không biết trả lời như thế nào cho ổn thoả.
Thấy vậy tiểu vương gia đi đến ngồi cạnh tiểu cô nương.
" Nếu muội không muốn nói ta cũng không ép muội, nhưng muội phải hứa với ta không được nói là đã gặp ta ở đây có được không?"
" Tại sao muội lại không được nói?"
Tiểu vương gia gãi đầu trả lời.
" Vì ta là lén trốn tra đây chơi."
Tiểu cô nương che miệng cười một lát rồi nhìn tiểu vương gia mỉm cười đáp.
" Tiểu ca ca muội hứa với huynh."
" Tiểu ca ca từ trước đến nay chưa từng có ai giám gọi ta như vậy."
Tiểu vương gia giả vờ không vui, tiểu cô nương thấy vậy lo sợ đáp.
" Vậy muội phải gọi huynh là gì?"
Tiểu vương gia liền cười tinh nghịch bảo.
" Không sao, Không sao ta chỉ trêu muội thôi, ta xin lỗi ta làm muội sợ rồi."
Tiểu cô nương lắc đầu.
" Không có, huynh anh tuấn như vậy sao ta có thể sợ huynh được."
Tiểu vương gia nghe vậy xoa đầu tiểu cô nương.
"Muội thật giỏi lấy lòng người khác a."
Tiểu cô nương gạt tay tiểu vương gia ra không vui bảo.
" Tiểu ca ca huynh không được xoa đầu muội, phụ thân muội nói nữ nhi không được để nam nhi chạm vào."
" Được được ta không chạm vào muội, muội đừng giận, ta cho muội cái này."
Nói rồi tiểu vương gia xoè tay, ra tiểu cô nương nhìn rồi hỏi.
" Tiểu ca ca đây là gì?"
" Là kẹo anh đào mẫu thân ta đặc biệt làm cho ta, ngọt lắm đấy.
Muội có muốn ăn không?"
Tiểu cô nương mím môi rồi gật nhẹ đầu.
Tiểu vương gia thấy vậy cười nhẹ, rồi bóc vỏ viên kẹo ra đưa cho tiểu cô nương.
" Muội ăn thử đi."
Tiểu cô nương nhìn tiểu vương gia rồi chậm rãi lấy viên kẹo cho vào miệng.
Vị ngọt thanh của viên kẹo lan toả khắp miệng.
" Có ngon không?"
Tiểu cô nương miệng ngậm viên kẹo mỉm cười gật nhẹ đầu.
Tiểu vương gia thấy vậy vội bảo.
" Ăn kẹo của ta là người của ta, sau này muội nhất định phải gả cho ta đấy."
Tiểu cô nương đỏ mặt vội đứng dậy phùng má bảo.
" Tiểu ca ca huynh gạt ta."
Tiểu cô nương ngại ngùng quay người bước đi, tiểu vương gia hô to.
" Tiểu muội muội sau này ta còn có thể gặp lại muội hay không?"
Tiểu cô ngươi nghe vậy dừng lại quay mặt lại đáp.
" Muội cũng không biết."
Nói rồi tiểu cô nương quay mặt lại rời đi.
Ngâm Tuyết mở nhẹ mắt giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ của nàng. Đây là mơ hay kí ức của Ngâm Tuyết nàng ấy? Nếu là kí ức vậy Lâm Phong là người mà nàng ấy yêu sao? Mọi người đều nghĩ hôn sự của nàng và Vương gia, là hôn sự dùng để kết thân của hai nước.
Nhưng không ngờ Ngâm Tuyết nàng ấy đã biết người mà nàng thành thân là người trong lòng của nàng, chẳng trách nàng làm nhiều chuyện vì hắn đến vậy.
Chỉ không biết Vương gia ngài ấy có biết hay không?.
Ngâm Tuyết nhắm nhẹ mắt nhưng không tài nào ngủ được, nàng đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ rồi mở nhẹ cửa.
" Ở nơi đây trăng sáng vậy sao?"
Ở thời cổ đại này trăng cực kì sáng lại vừa tròn vừa đẹp.
" Dù sao cũng không ngủ được."
Nàng nghĩ một lát rồi bước ra cửa đi về phía hậu hoa viên.
Ở đây chỉ có hậu hoa viên là nơi ngắm trăng đẹp nhất.
Không gian nơi đây về đêm yên tĩnh đến rợn người, trăng sáng trên cao soi rõ mặt đường.
Khi đến gần hậu hoa viên Ngâm Tuyết chợt dừng lại khi nghe được tiếng sáo.
Nàng cẩn trọng đến gần thêm vài bước, cảnh vật trước mắt khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.
Trên cao trăng thanh, bên dưới dáng người vạm vỡ, thoát tục, đang đứng thổi sáo bên cạnh là bình Lệ Chi Tửu để trên bàn đá.
Vẻ đẹp tựa như tranh vẽ, khiến người xem không thể rời mắt.
Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là giai điệu của khúc nhạc lại giống giai điệu của bài hát ở hiện đại mà nàng thích nhất, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ.
Trái tim của nàng không ngừng đập mạnh, nàng lùi về sau tựa mình vào cây cổ thụ, bình yên lắng nghe tiếng sáo.
Được một lúc tiếng sáo ngừng lại nàng mở nhẹ mắt rồi nhìn về phía trước.
Lâm Phong sau khi thổi xong khúc nhạc thì ngồi xuống cầm lấy bình rượu.
Dáng vẻ tiêu soái khi uống rượu khiến người khác không thể cầm lòng được.
Ai nói soái ca cũng không để làm gì được, nhìn cũng bổ mắt a. Không muốn làm phiền đến Lâm Phong Ngâm Tuyết quay người định rời đi, không may lại dẫm phải nhành cây khô.
" Là kẻ nào?"
Lâm Phong cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động.
Đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà. Ngâm Tuyết thở dài tự trách rồi bước tới chỗ Lâm Phong.
" Vương gia là thiếp."
" Sao vương phi lại ở đây? "
" Thiếp không ngủ được, lại thấy đêm trăng thanh nên cố ý đến đây ngắm trăng.
Vì không muốn làm phiền đến vương gia nên thiếp định rời đi không ngờ lại bị vương gia phát hiện."
" Nàng ghét ta đến vậy sao?"
Nói rồi Lâm Phong cúi đầu uống thêm ngụm rượu, không hiểu sao trái tim của Ngâm Tuyết lại cảm thấy xót xa, khi thấy hình ảnh buồn bã của Lâm Phong lúc này.
"Vương gia ngài say rồi đừng uống nữa."
Ngâm Tuyết đến ngồi đối diện với Lâm Phong.
Đưa tay lấy bình rượu trên tay Lâm Phong bỏ xuống bàn.
" Vương gia có tâm sự sao?"
Lâm Phong nhìn ánh trăng một cách xa xăm rồi khẽ giọng.
" Hôm nay trăng rất đẹp, lại khéo là ngày giỗ của nương ta."
Ngâm Tuyết nghe vậy kinh ngạc hỏi lại.
" Nương? Không phải mẫu thân của ngài là hoàng hậu sao?"
" Vậy theo nàng nếu nương ta là hoàng hậu, liệu ta có thể thoát khỏi cuộc chiến vương vị chăng?"
Từ trước đến nay chỉ khi thế tử lên ngôi mới phong cho các huynh đệ chức vương gia.
Tại sao ngài ấy lại được phong vương gia từ sớm như vậy? Nàng cũng từng không hiểu chỉ là đây không phải thế giới của nàng, có nhiều việc nàng không tiện hỏi vì sợ bại lộ thân phận.
"Mẫu thân của ta là Lệ phi, cũng là quý phi được phụ hoàng sủng ái nhất.
Mẫu thân ta lúc đó không có chỗ dựa, lại là cái gai trong mắt của tất cả phi tần.
Khi mẫu thân mang thai ta thì càng như cây to trước gió lớn, mẫu thân ta không ngừng bị hãm hại.
Cơ hồ có lúc sắp không giữ được ta.
Lúc sinh ta ra mẫu thân ta biết, ta chắc chắn không thể sống yên ổn trong chốn hậu cung.
Nên người đã đem ta đến cung hoàng hậu, cầu xin hoàng hậu nuôi dưỡng ta.
Mẫu thân ta chỉ hi vọng ta được sống bình yên trong cung, mẫu thân lúc đó đã lập lời thề sẽ không để ta tranh đoạt vương vị.
Dưới sự nuôi dưỡng của hoàng hậu không một phi tần nào giám làm hại đến ta, như lời đã hứa mẫu thân đã xin với phụ hoàng ban cho ta tước vị vương gia.
Không lâu sau mẫu thân ta mắc bệnh qua đời."
Lâm Phong kể mọi chuyện cho Ngâm Tuyết nghe, nổi bi thương hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chuyện này là hoàng hậu kể cho ngài nghe sao?"
Lâm Phong gật đầu trả lời.
"Hoàng hậu tuy không phải thân sinh của ta, nhưng người yêu thương ta không khác gì tam đệ.
Tình cảm của huynh đệ ta cũng rất tốt."