Cả hai ngồi vào trong xe ngựa, xe chạy có thể làm vết thương của cô bị hở, thấy thế hắn rất sót bèn kêu cô nằm lên đùi mình.
"Ngoan nào, mau nằm xuống đi, nếu nàng không muốn phải về phủ một mình" Hắn vỗ vỗ tay vào đùi ý bảo cô nằm lên.1
"Ngươi nỡ để ta về một mình sao" Tuy nói thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nằm xuống.
"Lần sau nàng không được tự ý ra ngoài một mình, muốn đi thì phải có người đi theo bảo vệ, nếu nàng bị thương cho dù là một vết thương nhỏ thì cũng đừng nên gặp mặt ta" Hắn nói, nhìn cô mà sót, một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối như thế này lại bị thương chắc là sẽ đau lắm.
Hắn khi đó sợ mình về phủ cô sẽ gặp bất trắc nên vẫn lén đi theo bảo vệ.
Nếu không, sợ rằng cây kiếm kia đã đâm thẳng vào tim cô, cả nhà tên có ý mưu sát và cả người sai khiến phía sau, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết chúng để an táng theo cô đâu.
"Ta biết rồi mà nhưng đừng không gặp mặt ta.
Lỡ ta nhớ ngươi đến chết thì phải làm sao?" Lam Ly bĩu môi quay mặt giận dỗi.
"Nàng thật là trẻ con" Hắn bật cười thành tiếng, khều nhẹ mũi, áp lòng bàn tay vào má cô.
Rồi cúi đầu hôn cái chụt lên đôi môi đỏ mọng ấy.
"Thì ngươi cũng bằng lòng cầu xin một người trẻ con như ta lấy ngươi đó thôi" Cô khinh khỉnh nhìn hắn.
"Được được ta sai, ta không nên nói như vậy vương phi nhà ta rất trưởng thành lại còn xinh đẹp khiến ta vừa nhìn đã say mê nên muốn lấy nàng về làm phu nhân" Hắn cười gật đầu, phụ hoạ theo cô.
"Chứ sao, ta biết ta đẹp rồi ngươi cứ khen làm ta ngại chết mất" Cô vui vẻ nói, nói thật, ai mà khen là cô khoái lắm.
"Ta có nhiều thắc mắc về nàng lắm, không biết vương phi có rãnh rỗi để giải đáp cho ta không?"
"Thôi được rồi miễn cưỡng ngươi cũng là vương gia nên ta đồng ý, có gì thì hỏi nhanh đi" Cô hất nhẹ tóc nhưng quên là mình đang nằm tay quơ trúng thân ghế bằng gỗ làm tay Lam Ly đỏ ửng một mảng.
"Ay da.."
"Hừ, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả, quơ nhẹ tay mà cũng làm bản thân bị thương nàng thật là" Hắn thở dài trách cứ nhưng vẫn không quên cầm tay cô lên xoa xoa thổi thổi.
Vương gia thế đấy, hắn là người ngoài lạnh trong nóng, nếu không phải cô đến đây chỉ để trả thù và có một cuộc sống yên bình, dám chắc Lam Ly đã đổ hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi.
"Tại sao phải tự chăm sóc cho bản thân trong khi ta có ngươi rồi" Lợi dụng mọi thời cơ để thả thính thì là nghề tay trái của cô.
"Dẻo miệng là giỏi" Hắn không kìm được lòng mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Này, sao lại không hôn môi, dù sao cũng phải cho người ta biết chứ, làm người ta chờ đợi nãy giờ, hứ" Cô giận dỗi khoanh hai tay trước ngực quay mặt đi, phồng má chu môi, nói.
"Chờ đợi cái gì cơ?" Hắn tuy biết nhưng vẫn cố hỏi để trêu chọc cô.
Không muốn làm vương phi yêu dấu thất vọng hắn đành miễn cưỡng cúi đầu xuống hôn môi cô.
Cứ thế chìm đắm trong ngọt ngào, làm phu mã bên ngoài phải đỏ mặt tía tai.
Lam Ly đẩy nhẹ hắn ra, cô chỉ muốn trêu đùa hắn một chút thôi ai ngờ hắn làm thật.
"À khi nãy ngươi định hỏi gì?" Xíu nữa thì cô quên mất.
"Ta và nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, thân là con gái chân yếu tay mềm, lỡ ngủ chung với một người đàn ông sao ta thấy nàng không có gì gọi là ngạc nhiên cả, hay đã ngủ cùng với nhiều người nên thấy quen rồi" Càng nói tông giọng hắn càng trầm, làm cô sợ chết khiếp.
"Sao ngươi lại nói như vậy được, dù sao chúng ta cũng sẽ lấy nhau ngủ chung thì có sao, ta thân là con gái cưng của tướng quân thì ai lại dám ngủ cùng ta ngoài ngươi, vậy nên ngươi bớt ghen lại đi" Tay chỉ chỉ trỏ trỏ giải thích cho hắn hiểu, lấy phải tên chồng hay ghen thì phải làm sao?!!.
"Vậy nếu có một người hôn nàng thì nàng sẽ làm sao, tiếp tục để hắn hôn?!!" Hắn trầm ngâm nhớ lại chuyện tối qua liền hỏi, tuy người hôn là hắn nhưng lỡ là người khác thì cô vẫn để yên cho tên đó muốn làm gì thì làm sao?.
"Quan trọng là người đó có đủ bản lĩnh để chạm vào ta không đã, nhưng nếu đụng vào hoặc hôn ta được thì có lẽ trên người hắn có mùi hương giống ngươi nên có thể ta không kịp phản ứng" Dù sao cũng đang không có gì làm, cô tận tình giải thích cho hắn.
Lâu lâu không quên chèn thêm vài câu thính.
"Thế nếu đây không phải là con người thật của ta mà là một thân thể khác, một khuôn mặt khác nàng vẫn thương ta chứ?" Hắn dè dặt đặt câu hỏi.
"Yên tâm, từ trước đến giờ ta đã thương ngươi đâu, ta cần một đồng minh chứ không phải người yêu" Lam Ly nghiêm túc nói.
"Vậy sao?" Hắn tự cười cợt bản thân, lại tự mình đa tình rồi.
"Đúng vậy, nhưng ta yêu chàng chứ không phải thương nữa rồi" Lam Ly thấy hắn thất vọng liền không nỡ đành nói thêm vào.
Cô bật dậy ngồi lên đùi hắn hai tay câu cổ hắn, trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
Hắn tuy biết cô nói thế là để mình đừng buồn nhưng hắn vẫn chấp nhận, thà rằng bị hạnh phúc giả dối che mờ còn hơn phải đau đớn với cuộc sống cô đơn thực tại.
.
Ra chương nhanh nhất tại _ trùm truуệЛ.V N _
"Lát nữa, nàng cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ ta sẽ giúp nàng trả thù nhưng hãy hứa với ta đừng quậy banh hoàng cung là được" Hắn cười cười nói.
"Ngươi mà trêu ta nữa thì đừng mong ngủ trên giường, hứ"
"Được được ta xin lỗi" Cười tươi như hoa mà xin lỗi không chân thành gì hết.
…
"Vương gia, vương phi chúng ta đã đến trước cổng hoàng cung rồi"
_____________________________________
Lại ngọt..
Chap này là để giải thích cho hai chap trước, có nhiều bạn không rõ thì cứ đọc rồi suy đoán nhé ️.
Còn nhiều tình tiết phía sau nên mình không tiện giải đáp hết được phiền mọi người chờ thêm mấy chap nữa nhé.
Chap này hơi nhìu cơm chó.
___________
Có gì sai sót mong mọi người góp ý thẳng thắn và nhẹ nhàng.
Từ những lời góp ý chân thành đó tui sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm không tái phạm cũng như cải thiện cách viết hơn..