Cao Hàn ngồi trong thư phòng đọc binh pháp nhưng hồn cứ lơ lửng trên cành cây.
Mắt lơ đễnh nhìn về một khoảng không vô định, mặt thì vô hồn, không còn miếng sức sống.
Ngược lại với Cao Hàn đang buồn bã ủ dột thì Lam Ly lại vui vẻ đi chơi đây đó, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại.
Mà không bị ràng buộc bởi những thứ vô bổ.
Đi chơi về lại ăn với ngủ, phải nói là rất nhàn rỗi.
Lo mải mê chơi mà cô quên mất chủ nhân của cái phủ vương gia to lớn này.
Còn hắn thì từ cái đêm bị từ chối, suốt ngày nhốt mình trong thư phòng duyệt tấu chương của các vùng đất lớn nhỏ thuộc hắn cai trị.
Nhưng vì không muốn làm lớn chuyện sợ sẽ gây ảnh hưởng, cũng bất lợi trong việc đại sự, nên có rất ích người biết về quyền lực ngầm này của Cao Hàn, đa số đều bị hắn cho người giấu nhẹm đi.
"Ngữ Yên!!" Đào Liên kêu lớn bên tai cô làm Lam Ly giật cả mình.
"D..dạ, có chuyện gì hả tỷ, mai mốt tỷ đừng có mà hét vào tai muội, chắc có ngày muội đứng tim chết mất cũng nên" Lam Ly đang ngơ ngẩn suy nghĩ chuyện quan trọng, thì bị Đào Liên gọi làm cho cô nghĩ được bao nhiêu kế sách cũng quên sạch hết.
"Còn mấy ngày nữa là đến lễ thành hôn của muội với Cao Hàn rồi đấy, không định hủy hôn à?!" Cả hai ngồi trong cái đình nhỏ giữa hồ nước lớn ở phủ vương gia, tâm sự tuổi hồng.
"Tại sao lại phải hủy, nó rất có lợi trong việc lấy lại sự trong sạch cho gia tộc muội đấy" Lam Ly luôn là thế, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, mặc kệ chuyện đó có ra sao miễn nó có lợi đối với cô thì mọi cái giá phải trả đều xứng đáng.
"Muội chắc chứ, tuyệt đối không hối hận?!" Đào Liên rất thương Lam Ly và tôn trọng mọi quyết định của cô, nhưng chuyện đại sự chỉ có một lần trong đời sợ rằng mai này cô sẽ hối hận.
"Chắc chứ!" Ánh mắt Lam Ly vô hồn nhìn về phía trước mà không có một vật xác định nào lọt vào mắt cô.
"Thôi được rồi, muội muốn sao thì làm vậy còn bây giờ thì mau đi tìm Cao Hàn bàn bạc về chuyện này đi.
Nếu mà để tỷ đi thì tỷ không chắc mối hôn sự này còn đâu đấy?!" Đào Liên cười cười, kéo Lam Ly ngồi dậy, dặn dò vài câu rồi bỏ đi trước.
"Cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, nhưng đổi lại là lợi ích rất lớn.
Đánh đổi cả một thanh xuân tươi đẹp.."
"Thử hỏi có đáng không?!!" Lam Ly ôm đầu, tự hỏi bản thân xem mình làm thế có đúng không.
Những kí ức ngày kết hôn ở kiếp trước lại tự nhiên ùa về trong đầu cô không sót một chi tiết nào cả.
"..đáng chứ"
Muốn tồn tại trong thế giới này thứ quan trọng tất yếu đó chính là quyền lực và tiền.
Có hạnh phúc thì sao chứ nó có ăn được không?! Không, tình yêu thật sự khó tìm lắm, thà rằng chọn người có tất cả còn hơn chọn thứ tính yêu rẻ tiền, sợ rằng đến lúc mình nhận ra thứ tình cảm giả tạo ấy thì cũng đã muộn màng.
Thay vì chọn hạnh phúc, sao chúng ta lại không thử chọn thứ gì đó chắc chắn và an toàn hơn.
Tình yêu nghe đơn giản vậy đấy nhưng nó thật sự rất đắt đỏ và sa hoa, bản thân tự biết rằng mình sẽ không có được nó nếu như chưa gặp đúng người..
…
"Không được, đường đường là một vương gia văn võ song toàn nay lại bị người mình thương từ chối.
Hừ, vậy thì có sao chứ, bản vương không thể nào bỏ cuộc được ta phải.."
Cao Hàn chưa kịp nói hết thì Lam Ly từ đâu đạp cửa bước vào.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau rồi lại việc ai nấy làm.
"Này, còn mấy ngày nữa là đến ngày thành hôn rồi, ngươi đã có dự định gì chưa?" Lam Ly vu vơ hỏi.
"Rồi!"
"Dự định gì thế?!" Lam Ly nhiều chuyện mở lời.
"Bản vương không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của nàng nhưng nếu nàng làm người thương của ta thì lại có thể" Hắn nhếch môi cười nhẹ, buông bút xuống.
Chống hai khuỷu tay xuống bàn, khoá hai tay lại tựa cằm lên nhìn cô, nhếch chân mày.
"Vậy thôi" Nghe hắn nói xong mà cô muốn tắt nắng.
Chuẩn bị xách mông về phòng ngủ.
"Khoan đã Ngữ Yên!!" Hắn thấy cô định đi thì hơi hoảng nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh để thổ lộ với cô.
"Có chuyện gì sao?!" Lam Ly quay lưng lại nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, đợi chờ câu trả lời.
"À, ừm, thì, hôm nay trời đẹp quá hay chúng mình yêu nhau đi!!"
"Ôi tiếc thật đấy, trời không đẹp như vương gia nói rồi!" Lam Ly nhìn ra ngoài trời rồi lại cười cười trả lời, xong cũng quay người bỏ đi.
Cao Hàn thắc mắc cũng nhìn ra bên ngoài, bây giờ hắn mới hiểu ý cô.
Bầu trời từ màu xanh ngát từ bao giờ đã kéo mây đen.
Nhìn có vẻ như sắp mưa đến nơi rồi.
Hắn vò đầu bức tóc, thầm trách bản thân thật ngu ngốc.
Trước khi nói cũng phải nên xem nó có đúng như vậy hay không, giờ thì hay rồi.
"Làm người yêu của nhau khó đến vậy sao?!!"
…
"Tỏ tình mà cũng ngu ngốc, hì hì.
Vương gia đánh đâu thắng đó nay lại thua trong chuyện tình cảm.
Đúng là trên đời này không ai là hoàn hảo cả.
Nếu được ta muốn làm một nửa còn lại của ngươi.
Bù trừ mọi khuyết điểm của đối phương, nhưng lại không dám nói, ta sợ.
Sợ bị lừa dối một lần nữa, quá khứ đã ám ảnh tâm lý ta, khiến ta không thể mở lòng và yêu thêm ai được nữa.."
"Xin lỗi.."
_____________________________________
Tự nhiên đang nằm thì muốn viết truyện nên lật đật viết lẹ một chap nè.
Chap này đúng ngắn mọi người thông cảm cho tui nha.
Tuần này và tuần sau còn thi nữa khi nào "chap thông báo" bị xoá thì đó chính là lúc tui sẽ bão chap =)) ????️.