Vương Tử Khuynh Thành

Chương 14

Con đường thẳng tắp mở ra trước mắt nhưng không dễ đi. Cái xáo trộn rất nhỏ cũng khiến cho cuộc đời con người trở nên rối rắm, không thể phủ nhận điều gì cả.

Nội dung lá thư viết bằng ngôn ngữ Lang tộc. Chi Quân dịch cho mọi người nghe. Tất nhiên Mạnh Hy đuối lý, cậu chẳng biết biện hộ cho Lang thế nào nữa! Con chim bồ câu mà cậu bắn trúng, nó là chim đưa thư sao?

Hành tung bại lộ, chúng nhận lệnh truy sát đêm nay!

- Lá thư này thực chất gửi cho ai? - Chu sư phụ nhìn Mạnh Hy. Rõ ràng ông ám chỉ người đó mà Mạnh Hy cố lảng tránh. Dù ngay từ đầu ông an ủi cậu nhưng nhiều yếu tố khiến ông phải cân nhắc thật kĩ.

- Lúc bọn áo đen đến, tất cả chúng ta đều có mặt ở đây trừ Lang và An Dĩ. Cuối cùng hắn quay về còn An Dĩ.. - Hạo Nguyên nén nỗi xúc động - Người Lang toàn máu, điều đó chứng tỏ Lang có một trận chiến khốc liệt ở đâu đó. Tình tiết này hợp lý với nội dung lá thư tìm thấy trong người An Dĩ, Lang lại không nói càng gây bất lợi cho hắn!

Lập luận Hạo Nguyên xác đáng, mọi nghi vấn đổ dồn phía Lang, Mạnh Hy đành im bặt. Chu Dĩ Thông đắn đo, có thể ông sẽ nói ra sự thật nào đó.

Căn phòng tĩnh mịch, Chu Dĩ Thông trầm ngâm suy nghĩ. Lang quá khác biệt, ngay từ đầu ông vốn nghĩ rằng sẽ ổn theo dòng chảy thời gian nhưng bao rắc rối ập đến nhanh như bão tố.

- Lang biết mọi thứ, nó giỏi đến mức ngay cả đệ cũng xin thua! Thật chẳng bình thường chút nào? Rốt cuộc huynh tìm nó ở đâu thế?

Vầng trán Chu sư phụ hằn thêm nếp nhăn. Ông chưa biết đối mặt chuyện này thế nào. Thập Lang rất giống người đó, có khi nào..

- Chúng ta cần mọi thứ, thời gian, cát bụi và sự thật!

Mạnh Hy trông chờ sư phụ nói vài điều mà cậu nghĩ ông còn che giấu. Nếu nhìn theo chiều hướng khác, ông và Lang đều giống nhau, chẳng bao giờ thổ lộ gì cả.

- Chỉ cần con chứng minh mình sẵn sàng đối mặt mọi chuyện, thậm chí đương đầu với số phận, sư phụ sẽ nói tất cả!

Lần đầu tiên Mạnh Hy nghe sư phụ nói với mình như thế, ông chẳng xem cậu là đứa trẻ nữa! Đẩy ngọn đèn lại gần Mạnh Hy để quan sát cậu rõ hơn. Mạnh Hy đã lớn, đã có khả năng bỏ ông đằng sau. Tuổi tác khiến ông nhìn lại cuộc đời mình. Đâu là câu trả lời khi sự thật có thể làm nó đau đớn.

- Con làm được!

Mạnh Hy nhìn ông, niềm tin mạnh mẽ ấy chỉ con trai Tịnh Văn mới có.

Còn Lang?

Đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng ấy..

Ông làm gì với trái tim chết dần, chết mòn của cậu?

Phải chăng ước muốn ấy chỉ là ảo tưởng khi cuộc đời đầy rẫy hoài nghi và ám ảnh kia không thể đương đầu với số phận?

* * *

Tiếng bước chân chầm chậm, bóng Thập Lang in dài trên đất. Hai thanh kiếm nằm yên bên thắt lưng sẵn sàng giết bất kì ai chạm vào người cậu lúc này.

Con mồi xuất hiện, vài tên áo đen theo sau cậu. Thật quá bình thản, chẳng gì ngăn cản được cậu dù hai thanh kiếm đang thèm khát cơn mưa máu từ chủ nhân nhưng cậu chẳng làm thế.

Mọi thứ trái ngược cảm xúc cậu lúc này. Lần bước quanh bờ tường cao, chạm vào hai thanh kiếm. Chỉ là hành động vô thức mà thôi, khi bóng tối và sự cô đơn lại trở về.

Mùi hương bạch mai, chỉ mỗi người đó. Người đã đem sinh mạng ra bảo vệ cậu. Khoảng không vắng lặng, nhân ảnh hiện về đau đớn trái tim nhỏ bé, vùng vẫy trong vực thẳm xa mờ.

Cậu sợ khi phải đối mặt.

Lời thề..

Bóng tối..

Đáy vực..

Không phải! Đầu óc cậu choáng váng, cậu chạy thật nhanh đến mức có thể.

Ai đó vẫn theo sau cậu.

Tiếng vó ngựa, mùi hương bạch mai..

Vết thương ở vai như rách toạc ra, một cơn đau nhói khủng khiếp, cậu ôm lấy ngực mình..

Ánh nắng chói chang khiến Lang bừng tỉnh, cậu bật dậy. Lục nương vừa định mang đến cho cậu chiếc áo khác. Lang nhắm mắt, cố nhớ mọi việc.

Lục nương chào cậu rồi lui ra ngoài. Chẳng lời giải thích hay bất kì lý do gì. Cậu cũng quá hiểu. Hai thanh kiếm của cậu nằm trên bàn, bóng người đàn ông sau bức bình phong. Sự thật không phải ảo tưởng! Cậu nói với chính mình như thế.

* * *

Cánh đồng cỏ trên núi hiền hòa trải rộng trước mắt. Ngôi mộ nhỏ bé của An Dĩ nằm bên cạnh hai cây dương tỏa bóng. Cuộc đời khép lại sau mười bốn năm sống chan hòa dưới ánh mặt trời, mọi thứ tan theo cát bụi. Nỗi đau, hoài niệm ăn sâu vào trái tim những người đang sống.

Đôi vai gầy của Lang khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt bức họa mà An Dĩ tặng. Một mình giữa thảo nguyên rộng lớn, đơn độc. Thế giới cậu sống thật ngột ngạt. Tất cả chỉ là nỗi bất hạnh mà cậu phải chịu đựng.

Đâu là câu trả lời?

- Này, cậu sao thế con trai?

Lang giật mình quay lại, ông lão ăn mặc rách rưới. Ông ta vươn vai ngáp, hẳn ở đây lâu lắm rồi. Lang thở dài định đi thì ông ấy kéo tay cậu.

- Cho ta ít nước nhé! Ta khát khô cả cổ họng!

Lang miễn cưỡng ngồi xuống, cậu lặng thinh đưa ống nước cho ông lão.

- Hình như cậu không vui? - Ông lão hồ hởi bắt chuyện.

- Đừng im lặng thế! Cậu nên nói lời nào đó những lúc như thế này!

Ông lão nhìn cậu. Có lẽ lần đầu tiên ông gặp một thiếu niên sầu não như vầy chăng?

- Ai đó làm cậu buồn sao? - Ông ấy vẫn kiên nhẫn.

Chẳng ai cả. Chỉ cậu mới làm kẻ khác buồn thôi. Lang thở dài.

- Tuổi trẻ thật là! Người ta luôn mơ ước sống dưới ánh mặt trời ấm áp, những kẻ như ta luôn cảm ơn cái ân huệ đó trong khi đói rét là nỗi sợ hãi khôn cùng. Cậu bao nhiêu tuổi rồi con trai?

- Mười chín..

- À, tất nhiên! Cậu nên nói chứ nhỉ!

Ông lão có vẻ thích thú nhìn cậu. Mái tóc Lang bay phất phơ theo gió, đôi mắt quá đỗi mệt mỏi.

- Kiếm tốt thật! Cậu mua ở đâu thế? Cậu đã dùng nó để giết người chưa?

Đột nhiên Lang quay sang, ánh mắt sâu sắc lại. Cái ngây ngô, kì lạ của ông lão dường như moi móc từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu.

- Rất nhiều..

Lang trả lời mà không để ý sắc diện ông lão, cậu đứng dậy.

- Đó là lý do cậu đến đây?

Lang lặng lẽ bước đi, hai thanh kiếm va vào nhau.

- Này, đi thật à?

Ông lão gọi, cậu không trả lời.

* * *

Vài ngày sau, bọn áo đen thỉnh thoảng đến. Chúng chẳng làm gì cả! Có vẻ chúng muốn tìm kiếm gì đó.

Ngôi nhà Tần sư thúc quạnh quẻ hẳn. Hạo Nguyên ngồi cạnh Chi Quân, cậu hình dung toàn bộ sự việc trong đầu.

Thập Lang, bọn áo đen, Phượng Hoàng Tây Phục. Sự luân phiên có hệ thống, cuối cùng Lang là người kết thúc vấn đề. Tại sao vậy?

- Lang nhất định sẽ về!

Hạo Nguyên thì thầm, mắt hướng vào góc phòng nơi Lang thường ngủ.

Tiếng vó ngựa dồn dập chạy men theo đường vào trong bìa rừng. Diệp Nguyên Long ngồi trên tảng đá lớn, tay nhìn lưỡi kiếm còn bê bết máu.

- Thủ lĩnh! - Tên áo đen xuống ngựa.

- Hà Lại Nhị vẫn sống?

- Thưa vâng! May lúc đó thiếu gia xuất hiện!

Diệp Nguyên Long nhướng mày. Ông ta ngạc nhiên, dù ông biết chắc Thượng Đế chẳng giễu cợt mình song chiều hướng đổi khác khi số mệnh an bài. Tìm cách tốt nhất giải quyết vấn đề, đành chờ thời cơ vậy.

Trời hửng sáng, cơn gió se lạnh khoảng trời mênh mông. Làn khói bếp tỏa ra, âm thanh giòn giã trong bếp báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Tiểu Mỹ đem ít thảo dược phơi ngoài sân, cô nàng khá bận rộn. Gương mặt lúc nào cũng tỏa nụ cười tươi tắn.

- Ôi!

Bất thình lình va phải ai đó, cô suýt ngã may người ấy kịp giữ cô lại.

- Huynh? - Tiểu Mỹ sửng sốt.

- Muội có sao không?

Lang nói nhẹ nhàng, khóe mắt cô cay cay. Cuối cùng huynh ấy đã về. Cô vui lắm, cô muốn thông báo mọi người nhưng Lang chẳng để cô nói. Lang vào phòng ngủ sau đó trở ra ngay.

Giây phút ngắn ngủi, Tiểu Mỹ trông dáng hình thân thương đó. Lang nhìn cô, một chút kỉ niệm thoáng qua. Lang chạm nhẹ lên gương mặt cô như tình cảm anh trai dành cho đứa em gái dại khờ.

* * *

Mọi người trở về nhà Tần sư thúc, Tiểu Mỹ hiển nhiên thông báo sự xuất hiện của Lang. Hạo Nguyên thất thần chạy vào căn phòng ngủ và đi ra với sắc mặt hết sức khó coi. Cậu ta vô cùng thất vọng.

Lang có một túi vải nhỏ, mặc dù chưa biết trong đó là gì, thể như nó rất quan trọng. Hạo Nguyên đoán Lang nhất định quay về lấy nó nên cố chờ đợi. Người tính không bằng trời tính. Mạnh Hy nhìn Hạo Nguyên tức giận, cho là lấy đó làm mồi nhử Lang, Mạnh Hy chẳng cam tâm. Cậu thấy bất công, Lang mạo hiểm bao lần vì họ. Lẽ nào chỉ mình bản thân cậu hiểu cho hắn?

- Có lẽ ta phải đi gặp nó!

Ánh mắt Chu sư phụ trở nên xa xăm, khoảng tối sau ánh đèn như áng mây đen bao phủ tương lai mà họ có được.

Mạnh Hy buồn, ai cũng biết. Góc phòng trống trải từ ngày Lang, An Dĩ ra đi. Cách đây chưa lâu, họ còn đùa giỡn vui vẻ. Sau đêm định mệnh ấy, tất cả đổi thay chẳng biết thế nào.

Hạo Nguyên ngồi xuống, Mạnh Hy đâu dám trông mong Hạo Nguyên nói lời dễ nghe. Cậu chối bỏ nghi ngờ dù bản thân cậu không muốn vậy.

- Sự thật sẽ chứng minh tất cả! Ta suy nghĩ về điều đó nhiều lắm rồi!

- Đệ biết! - Hạo Nguyên nhìn Mạnh Hy.

- Chuyện này căn bản liên quan tới Lang dù An Dĩ không thật sự chết dưới tay cậu ấy. Rõ ràng An Dĩ chỉ là nạn nhân. Suy cho cùng, nếu không phải An Dĩ thì một trong chúng ta có lẽ không thể ngồi đây nếu đêm đó chạy theo Lang. Hắn để mặc chúng ta phán xét. Điều đó hoàn toàn bất lợi!

Mạnh Hy cố hồi tưởng mọi việc, lần ra manh mối chứng minh sự trong sạch của Lang. Vấn đề phát sinh ở chỗ Lang thừa nhận tất cả về phần mình.

- Huynh tin Lang! - Mạnh Hy quả quyết.

- Thật sự đệ không phải kẻ thiếu suy nghĩ! Chúng ta sống cùng nhau sáu năm, ngay cả con kiến hắn còn không nỡ giết huống chi là huynh đệ. Lang có một bí mật không thể nói ra và khả năng bí mật đó là mầm mống tai họa sau này! Huynh hiểu ý đệ chứ?

Mạnh Hy cảm giác khối đá đè nặng lên người. Tìm ra sự thật trước khi quá muộn. Hiển nhiên Hạo Nguyên đủ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Ít nhất nó giúp Mạnh Hy thêm động lực khám phá ra sự thật vô hình.

- Ta chỉ cần câu nói này của đệ thôi!

Bình Luận (0)
Comment