Khả Phong giật mình giữa đêm thấy người nằm cạnh mình là Linh Diễm liền ngồi dậy.
Hắn mơ thấy Uyên Nhi, nàng thật sự đã đi và nay trở về. Lẽ ra hắn cũng nên như nàng giả vờ như người quen cũ vui vẻ gặp nhau nhưng lúc đó không kiềm lòng được, chọc tức Uyên Nhi.
Thật sự là hắn chưa quên được nên mới đem chuyện cũ ra nói, khi nhớ lại lòng lúc nào cũng khó chịu cả.
- Cô Uyên Nhi phải không!?
- Ah… anh Thành!
Nàng và trợ lí riêng của Khả Phong gặp lại mừng hớn hở cả lên thiếu điều nhảy tưng tưng. Ngày xưa ngày nào đi tìm Khả Phong mà nàng không gặp Thành chứ. Nay hắn vẫn làm việc với Khả Phong nhưng cũng lên chức theo – giờ là trợ lí tổng giám đốc rồi. Cả hai như bạn cũ rất vui cùng hỏi thăm nhau cho đến khi hắn đến sau thấy.
Thấy Khả Phong nàng không thèm cười nữa, nói với Thành thôi coi hắn như đồ thừa…
- Em đi trước nha anh Thành!
- Ủa? Không chờ gặp sếp sao?
Uyên Nhi xoay đi thì hắn mới bước đến cạnh thằng trợ lí. Thật sự Khả Phong đang không vui vì đến trợ lí của mình nàng gặp lại còn vui vẻ như thế. Thành nhìn hắn nói ngay…
- Cô Uyên Nhi về rồi đó sếp! Hình như làm cho công ty xây dựng thiết kế dự án này nữa!
- Tui biết rồi!
- Gặp lại tình cũ sao sếp phản ứng chán dzậy?
- Tình cũ cái đầu cậu? Muốn bị đuổi việc không?
Hắn chửi rồi cũng đi vào phòng họp. Lần nào cũng doạ đuổi riết thằng trợ lí hết sợ rồi. Hôm nay là lần họp cuối thống nhất thiết kế trung tâm giải trí thương mại tổng hợp ven bờ biển đợt này.
Khả Phong là chủ dự án, cũng là chủ của cả cái trung tâm đó nên thoải mái chẽm chệ ngồi ở vị trí quan trọng nhất.
Nàng ngồi cạnh Louis thấy thật chướng con mắt với hắn không bao giờ thôi tỏ ra kiêu ngạo như thế. Nếu biết trước cái dự án này là của hắn nàng thề đã không ham hố nhúng tay vào làm, rồi mới phải trở về đây gặp lại như hôm nay.
Uyên Nhi cố dùng sự chuyên nghiệp trong công việc xem hắn là đối tác nên không tỏ thái độ thù địch ra mặt. Chỉ cần làm xong việc này thì không cần nhìn thấy Khả Phong nữa.
Hắn chống tay lên bàn kê má khi đến phiên nàng lên trình bày thiết kế nội thất cho cả hội đồng xem. Thật sự hắn nhìn nàng nhiều hơn là nhìn trình chiếu mẫu thiết kế của nàng. Cô nhóc sinh viên năm xưa nay đã khác thật rồi đúng là thời gian làm thay đổi mọi thứ.
Thiết kế của nàng rất hiện đại, mang tính sáng tạo làm mọi người đều rất ưng ý. Louis cùng đội thiết kế hỗ trợ nàng làm Khả Phong nhìn nàng bên Louis. Ngay lập tức hắn lên tiếng…
- Đài quan sát tầng 47, tầm nhìn hướng biển có khi sức gió lên đến 30m/s mà cô cho bố trí cây như thế muốn chúng hất rễ bay đi luôn sao?
Nhi sững ra nhìn lại mô hình của mình chỉ định bố trí thêm chậu cây trang trí cho quán cà phê trên đài quan sát trong mô hình thôi hắn ta cũng có thể bắt bẻ được.
Rõ ràng Khả Phong cố ý chọc nàng nhưng hắn là tổng giám đốc, chủ dự án này nên nàng chỉ nuốt giận nói…
- Tôi sẽ điều chỉnh ngay!
Hắn nhìn cái mặt đang nhịn nhục của nàng môi hơi nhướng lên vui vẻ. Khả Phong đứng lên bộ dạng thật kiêu ngạo đáng ghét nói…
- Vậy thì cô lên văn phòng gặp tôi bàn lại thiết kế chổ đó. Nói chung ổn rồi chỉ chờ làm lễ xây dựng thôi cám ơn mọi người.
Cả phòng vỗ tay thông qua dự án chỉ chờ khởi công. Hình như không ai thấy hắn đáng ghét cả chì có mỗi Uyên Nhi thôi. Nàng không biết hắn muốn gì nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp rồi.
Louis thấy mặt nàng tối sầm cũng hơi lo…
- Anh sẽ đi với em!
- Khỏi, … với anh ta nói chuyện hai người mới dễ bàn bạc hơn. Anh và mấy chị về trước đi!
Nàng chào mấy đồng nghiệp khác trong đội thiết kế mà bực bội đi lên văn phòng của Khả Phong. Louis chỉ nhìn theo lo lắng không bớt.
Khả Phong đổi văn phòng lên tầng cao hơn, dù sao hắn cũng lên chức rồi mà. Nàng đẩy cánh cửa kính trong bước vào thấy hắn ngồi ở ghế chờ.
Trước kia không bao giờ hắn chờ nàng cả chỉ thờ ơ vô tâm thôi. Nàng mặt không vui vẻ bước đến lấy bản thiết kế ra trước mặt hắn nhanh chóng nói khó nghe…
- Anh muốn điều chỉnh gì thì nói nhanh đi!
- Nói chuyện kiểu đó với đối tác cũng là công ty chuyên nghiệp sao? - Khả Phong cười nói cố ý chọc nàng làm Uyên Nhi không nhịn nữa.
- Anh không là đối tác thì tui cũng chẳng muốn ngồi đây nói chuyện với anh đâu!
Cuối cùng thì nàng không ngần ngừ che đậy làm như cả hai không có gì trước đây nữa. Giờ có vẻ rõ ràng hơn kiểu gặp lại nhau vui vẻ như lần trước rồi. Hắn thấy nhẹ nhõm, môi cười vẫn cuống hút làm nàng thấy hơi sợ tự ‘phòng thủ’ trước…
- Như thế này mới phải chứ! Em dễ gì gặp lại anh mà coi như giữa chúng ta không có gì!
- Giữa tui và anh chả có gì hất đừng có làm tui nhớ lại! - Uyên Nhi la lên sắp không chịu nổi hắn ta rồi.
- Nếu thật không có gì thì em sợ nhớ lại làm gì? Đi 5 năm rồi vẫn còn thù dai vậy sao?
- Phải, tui thù dai vậy đó. Nếu anh không muốn điều chỉnh bản thiết kế thì tui về đây!
Nhi gôm mớ giấy lộn vì bực tức, tay cứ lung tung cả lên bộ dạng thật buồn cười. Mắt thấy hắn cười nàng liếc ngay rồi bỏ đi một mạch xém tí phá luôn cánh cửa văn phòng.
Khả Phong chống tay gác nhẹ trán môi cười nhẹ, nàng vẫn là Uyên Nhi hắn biết chỉ là càng dễ thương và xinh đẹp hơn xưa mà thôi. Chọc nàng tức giận như thế không hiểu sao hắn thấy rất là vui vẻ, cái thứ niềm vui mấy năm qua không còn cảm nhận lại nữa.
—————–
Nàng vui vẻ khi chính tay sơn móng chân cho mẹ hâm nóng tình mẹ con. Mẹ nàng cũng không thôi rên rỉ suốt
- Con về đây làm đi! Học xa rồi còn làm việc ở xa, lỡ sau này cũng lấy chồng xa thì mẹ mất con gái!
- Mẹ lo xa quá đó mẹ. Con chưa định lấy chồng đâu. Công việc con đang làm rất tốt cũng không cần thay đổi.
Nhi cười nói chỉ khiến mặt mẹ nàng trở nên kinh khủng hơn.
- Con 25 tuổi rồi lấy chồng đi!
- Đợi con 28 tuổi cho chính chắn hơn rồi nghĩ về chuyện đó sau nha mẹ!
- Sao giờ con hết ngoan vậy Nhi!?
Nàng cười vì chọc mẹ nữa rồi nên vội làm nũng. Ngày xưa mới 20 tuổi đầu nàng cứ luôn miệng đòi là vợ Khả Phong, giờ càng lớn càng khác làm cho bà mẹ lo lắng quá.
Nàng bây giờ đâu có ngốc nghếch như thời trẻ dại đó nữa, vả lại thật sự nàng cũng chưa dám đi yêu người nào từ sau khi Khả Phong làm cho nàng cú sốc đó nên chuyện có chồng thì còn xa mới nghĩ đến.
Trên tivi đang chiếu phim Linh Diễm đóng làm nàng đưa mắt nhìn nhớ cô ta chính là bạn gái của Khả Phong. Người đẹp lại hấp dẫn như thế đúng gu của hắn ta quá rồi còn gì. Uyên Nhi bực mình vì mình lại quan tâm việc của hắn làm gì cơ chứ.
Sau khi buổi lễ khởi công xây dựng sẽ có tiệc nên toàn bộ ban giám đốc đều được mời ở lại khu resort 5 sao ven biển cạnh đó cũng thuộc tập đoàn ICP.
Nhi rất là không muốn nha nhưng các anh chị đồng nghiệp lần này đi công tác qua đêy cũng coi như là đi du lịch nên đòi đi làm nàng miễn cưỡng phải theo.
Nói thật là nàng không phải ngán ăn chơi chỉ ngán sự xuất hiện của “chủ nhà”.
Khả Phong đến mang theo Linh Diễm cùng đi. Cô ta lúc nào cũng đẹp và sexy hấp dẫn bám hắn đến mức không ai dám nhìn sợ rát con mắt. Nàng coi như không đó là hai con gà và vui với mọi người.
Khả Phong cũng nhìn quanh và tìm thấy tổ thiết kế của nàng, Uyên Nhi còn đang đứng cạnh Louis nữa chứ…
- Biển ở đây đẹp thật! Sóng lớn có thể lướt ván! - Louis che tay ngang tầm mắt nhìn xa xa phía ngoài biển xanh.
- Anh biết lướt ván luôn hả trưởng phòng? - nàng hớn hở mắt sáng lấp lánh chưa chi đã ngưỡng mộ làm Louis cười.
- Hì… Anh sẽ biểu diễn cho em coi nha!
Nàng phấn khích hớn ha hớn hở làm Khả Phong tự dưng thấy rất bực mình. Nếu hắn nhớ không lầm thì ngày xưa nàng chỉ hâm mộ mỗi hắn. Coi như vật đổi sao dời, nhưng bộ dạng của nàng với Louis thật chướng con mắt.
Buổi lễ nhàm chán làm cho xong tốt đẹp và mọi người có vẻ hào hứng cho chuyện ăn chơi hơn. Mấy ông giám đốc nhân cơ hội đem theo cả gia đình đi nghỉ mát luôn chỉ có tổng giám đốc trẻ mang theo bạn gái xinh đẹp.
Linh Diễm mặc bikini vàng “không thể hở hơn” khoe thân người mẫu chuẩn không cần chỉnh hấp dẫn khiến mọi người cả hồ bơi đều nghẹt thở nhìn.
Hắn thì chỉ mặc quần short ở trần, dáng cũng có chút cơ bắp làm các cô gái cũng mê mẩn. Cả hai đi chung cứ như người mẫu đến chụp hình PR body vậy.
Khả Phong nhìn ra hướng biển rồi hỏi Linh Diễm đang nằm đọc tạp chí trên ghế tựa…
- Ra biển không em?
- Em không thích cát, tắm hồ bơi tốt hơn lại sạch sẽ!
- Vậy thì em ở đây đi!
Hắn đi thật làm cô ta nhìn bực mình. Khả Phong chẳng lúc nào chiều chuộng bạn gái. Vốn hắn nổi tiếng phong trần, đào hoa có lắm bạn gái nên chẳng bao giờ tận tình thật lòng với ai cả.
Vậy mà biết hắn là loại đàn ông tồi mà vẫn có khối cô mê…
Khả Phong ra bờ biển cát trắng tinh nhìn hàng dừa buông bóng xanh mát. Hắn quan sát du khách chơi có hài lòng vì dịch vụ hay không. Dù sao cũng đang ở resort của mình hắn tất nhiên khó tính hơn để còn về chấn chỉnh lại quản lí.
Chợt một dáng người ướt sủng chơi phía trước làm hắn sững ra.
Nhi mặc áo bơi ngang ngực không quá hở hang nhưng cũng đủ hấp dẫn mặc thêm quần jean ngắn khoe làn da trắng, chân thon và chiếc eo nhỏ nhắn.
Nàng đang chơi với hai chị đồng nghiệp người pháp và Louis, cả bốn xem ra tạt nước vui đùa rất vui.
Phong đứng tại chổ nhìn nàng mặc kín đáo hơn những người khác nhiều nhưng lại thấy quá thiếu vải và lộ liễu như thế. Linh Diễm mặc hở hắn thấy cũng thấy đẹp vậy thôi còn nàng thì hắn không thích nàng khoe ra như thế.
Lúc giỡn nàng và Louis còn ôm nhau, quan hệ của cả hai đến mức nào hắn còn chưa rõ nhưng hơi thân thiết quá. Louis là người phát hiện ra hắn đầu tiên…
- Anh Phong!
Hắn lập tức làm như vui vẻ tình cờ dạo biển ngang đó “vui vẻ” bước đến. Uyên Nhi thấy hắn mất vui ngay. Hai gã nói chuyện xã giao…
- Anh ở có thoải mái không Louis?
- Dịch vụ rất tốt!
- Anh hài lòng là được rồi. Ở đây còn nhiều trò chơi rất vui. Mọi người có muốn ra rặng san hô câu mực không?
Hai chị đồng nghiệp người ngoại quốc nên có máu phiêu lưu nghe lời mời gọi là hứng thú ngay. Cả Louis trông cũng vui vẻ làm cho Nhi không biết phải làm gì nữa. Rõ ràng Khả Phong không tốt đẹp mà mọi người bị dụ hết cả rồi.
Hắn cũng lén nhìn nàng đi mà không vui vẻ gì chỉ cười thích thú.