Xe Bus Ma

Chương 14

Quà?

“Mày lảm nhảm cái quái gì...”

Thành Đạt chưa nói hết câu Cao Phong đã xông tới vung nắm đấm vào mặt Thành Đạt, cú đấm khá mạnh nên Thành Đạt ngã vật ra lề đường, Phương Uyên hốt hoảng chạy đến đỡ anh ta dậy, miệng thì mắng chửi:

“Mày làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ đánh người khác? Mày tin tao...”

Cao Phong đã quá mệt mỏi với cái miệng chua ngoa của Phương Uyên, anh liền cắt ngang lời cô ta:

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Đây là món quà mà cô Trịnh Thuý Quỳnh muốn gửi tặng anh Thành Đạt. Nếu cô muốn tôi cũng sẽ khuyến mãi cho cô một cái...”

Thành Đạt bị đánh chảy cả máu mũi máu miệng, vốn là một tay chơi nức tiếng lại để một thằng nhìn như mọt sách đấm hộc máu khiến anh ta vừa tức giận vừa xấu hổ. Thành Đạt túm cổ áo Cao Phong, anh ta tức giận đến nghiến răng ken két:

“Thằng chó mày nói điên nói khùng gì hả? Con bé đó đã chết từ đời nào rồi! Mày thì biết cái quái gì? Mày muốn gây chuyện phải không? Hôm nay tao đập chết...”

Phương Uyên thấy thế bên cạnh la hét cổ vũ còn Phương Vy vội vàng túm lấy tay Thành Đạt muốn anh ta bỏ tay ra khỏi áo Cao Phong, Cao Phong liền cản cô lại, anh mỉm cười:

“Con bé chết từ đời nào? Mày làm tao muốn đấm mày thêm vài cú nữa đấy thằng chó! Tao thì biết cái quái gì? Chuyện bạn gái trước đây của mày gửi video giường chiếu của mày và cô ta cho Quỳnh xem, hay chuyện mày ép cô ấy phá thai? Hay chuyện cô ấy vì mày mà chết? Mày đã gián tiếp gϊếŧ chết cô ấy? Sao? Còn chuyện gì mày muốn nghe nữa không?”

Thành Đạt nghe vậy run rẩy thả áo Cao Phong ra, anh ta lắp bắp:

“Sao... sao... mày biết... Sao mày lại biết?”

Phương Vy và Phương Uyên kinh ngạc, họ biết Thành Đạt không tốt đẹp gì nhưng không ngờ anh ta lại khốn nạn đến mức ép người yêu mình phá thai. Cao Phong nói:

“Là Quỳnh nói cho tao biết...”

Thực ra cũng không hẳn là Thuý Quỳnh nói cho Cao Phong biết, giây phút cô bay xuyên qua anh thì trong đầu anh có vô số hình ảnh lướt qua, đó là quá khứ của Thuý Quỳnh. Thuý Quỳnh không có ý cho anh thấy chỉ là anh có khả năng đặc biệt, có thể thấy quá khứ của hồn ma nếu chạm vào họ, khả năng này không ổn định và chính anh cũng chưa nhớ ra mình có khả năng này.

Thuý Quỳnh sinh ra trong một gia đình gia giáo và có phần cổ hủ, cha cô rất gia trưởng còn mẹ cô thì lại nghiêm khắc, cô từ lúc sinh ra lớn lên luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, cô cũng không có ý định chống đối, bất kỳ yêu cầu nào cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Tuy nhiên cuộc đời như một cái lồng giam khiến Thuý Quỳnh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, cô muốn tự do, cô muốn được một lần sống vì bản thân mình. Cô thích vẽ nhưng cha mẹ cô lại muốn cô nối nghiệp giáo viên của cha cô, và họ ép cô phải thi vào Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuý Quỳnh thông minh lại rất chăm chỉ, năm đó cô dễ dàng đậu vào Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì xa nhà nên cô không còn chịu sự quản lý nghiêm ngặt của cha mẹ nữa, cô bắt đầu chơi với đám bạn ăn chơi, một buổi tối lên bar cô đã gặp được Thành Đạt.

Thành Đạt là một tay chơi có tiếng ở Sài Gòn, anh ta thấy Thuý Quỳnh xinh đẹp lại còn ngây thơ nên liền tiến lại gần tán tỉnh. Thành Đạt bề ngoài đẹp trai bóng bẩy lại biết cách nói chuyện nên nhanh chóng lấy được cảm tình của Thuý Quỳnh. Thành Đạt lại rất biết cách chiều lòng phái nữ, anh ta liên tục dẫn Thuý Quỳnh đi chơi, đi làm những thứ mà cô chưa bao giờ làm. Sau vài tháng đón đưa, Thuý Quỳnh đồng ý làm bạn gái của anh ta, từ đó bước vào con đường không lối thoát.

Thuý Quỳnh ngây thơ và trong sáng, cô cứ nghĩ Thành Đạt cũng yêu cô như cách cô yêu anh ta, cô trao hết mọi thứ cho anh ta kể cả cái quý nhất của đời con gái. Đây có lẽ thứ mà Thành Đạt muốn nhất ở cô, để rồi sau đó anh ta khoe khoang với đám bạn rằng hôm qua tao vừa phá trinh một em non tơ.

Thuý Quỳnh nghiêm túc nhưng Thành Đạt thì chỉ vui chơi qua đường, anh ta ngoài cô ra còn có hàng chục bạn gái khác. Một hôm Thuý Quỳnh bắt gặp Thành Đạt đi cặp kè cùng một cô gái khác, cô về nhà khóc lóc đòi chia tay nhưng Thành Đạt dỗ dành một tí lại đâu vào đấy.

Sau đó Thuý Quỳnh biết được Thành Đạt ngoài cô ra còn có rất nhiều cô gái khác nhưng cô vẫn không ngừng tự lừa dối rằng Thành Đạt yêu cô để rồi đêm nào cũng khóc thầm ướt hết cả gối. Đỉnh điểm là một lần một trong các cô bạn gái của Thành Đạt gửi cho cô một đoạn phim cảnh giường chiếu của cô ta với Thành Đạt, đau đớn dồn nén bấy lâu như bùng nổ, Thuý Quỳnh manh nha ý định tự tử.

Vài ngày sau tin dữ lại ập đến, Thuý Quỳnh phát hiện mình có thai. Thành Đạt vì suиɠ sướиɠ bản thân mà luôn muốn làm không bao, Thuý Quỳnh yêu đến mù quáng nên cả ngày nguy hiểm cũng bất chấp để rồi... Cô vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, nếu cha mẹ cô biết được chắc chắn họ sẽ đánh chết cô. Thuý Quỳnh vội vàng báo cho Thành Đạt, anh ta nghe thế biết cô đã hết giá trị bèn dụ dỗ cô phá thai nhưng Thuý Quỳnh muốn giữ lại, cô thậm chí muốn dùng đứa con này để lôi kéo anh về phía cô, cô muốn anh ta phải chịu trách nhiệm.

Thuý Quỳnh sống chết bám lấy Thành Đạt, anh ta lại càng muốn chấm dứt cuộc tình này càng sớm càng tốt. Dụ dỗ cô phá thai không thành Thành Đạt bèn nhân lúc cô ngủ nhắn tin cho mẹ cô “Mẹ ơi con có thai rồi!” Ngày hôm sau cha mẹ Thuý Quỳnh đọc được tin nhắn nổi trận lôi đình, họ lên tận Sài Gòn lôi cô về quê, sau khi đánh đập cô một trận họ ép cô phải phá thai, nếu không sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

Hàng xóm xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao đại loại là “Con Quỳnh chửa hoang!” “Nghe nói nó lên thành phố làm gái gọi giờ không biết cha đứa bé là ai!” Những lời đồn đại cay nghiệt của hàng xóm khiến cha mẹ cô và cả cô đi ra ngoài đường chẳng dám ngẩng mặt lên.

Thuý Quỳnh rơi hố sâu bế tắc, cô liên tục gọi cho Thành Đạt hy vọng anh có thể giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ có giọng nói của tổng đài “Số máy này hiện không liên lạc được...” Thuý Quỳnh cuối cùng cũng quyết định phá thai, sau đó cô được cha mẹ cho phép cô lên Sài Gòn học lại nhưng tin đồn cô có thai đã lan ra gần như toàn trường chỉ vì vài bài đăng trên facebook, ai cũng kì thị cô, bạn bè thân thiết trước đây cũng mất dần.

Một tháng sau Thuý Quỳnh bị sốt cao, sau khi đến bệnh viện khám thì ra bị nhiễm trùng do phá thai ngoài ra cô còn nhận được một tin dữ cô bị vô sinh. Cha mẹ cô không muốn người ta đàm tiếu nên đã đưa cô đi phá thai ở một cơ sở chui, phá thai vốn là một việc nguy hiểm hơn nữa còn để lại nhiều di chứng như sót nhau, rong kinh, dính buồng đáy huyệŧ hoặc vô sinh, phá thai ở những cơ sở chui với đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất không đảm bảo thì lại càng nguy hiểm hơn nữa.

Thuý Quỳnh lúc này chẳng còn gì cả, cha mẹ, người thân, bạn bè, tình yêu và cả đứa con còn chưa chào đời, cô quyết định chấm dứt cuộc đời tăm tối này, cô đã quá mệt mỏi rồi không thể gắng gượng thêm được nữa. Thuý Quỳnh treo cổ tại rạp phim trước kia cô và Thành Đạt thường hẹn hò, khi chết đi linh hồn cô không được dẫn xuống âm phủ, cứ vất vưởng ở rạp phim, thỉnh thoảng làm vài trò hù doạ để bớt nhàm chán.

Tồn tại càng lâu oán hận càng nhiều, Thuý Quỳnh dần dần đánh mất nhân tính trở nên độc ác hơn. Và rồi cô gặp lại Thành Đạt đến rạp chiếu phim với bạn gái mới, thù hận lấn át chút lý trí còn sót lại, Thuý Quỳnh nổi điên muốn gϊếŧ chết Thành Đạt.

Không chỉ thế nếu Cao Phong không kịp thời thanh tẩy Thuý Quỳnh thì tất cả khán giả ở đó cũng chịu chung số phận như Thành Đạt.

Cao Phong kể lại vắn tắt câu chuyện của Thuý Quỳnh, giọng kể của anh đều đều nhưng Phương Vy vẫn có thể nhìn ra sự tức giận tràn ngập trong anh, đôi mắt đó đang vô cùng giận dữ. Phương Vy quen biết anh chưa lâu nhưng cô nhận xét Cao Phong là hiền lành thậm chí có chút khù khờ, cô không ngờ anh lúc tức giận lại có chút đáng sợ như thế này. Cô ôm chặt một tay anh vì cô sợ anh sẽ lại đánh Thành Đạt, Thành Đạt đúng là một tên cặn bã nhưng dù sao Cao Phong cũng là người ngoài, hơn nữa nếu bị tố cáo hành hung người khác lại càng rắc rối.

Cao Phong tốt bụng, cũng vì tốt bụng mà anh cảm thấy giận dữ cho một người xa lạ nhưng đó chưa phải tất cả. Vì anh tận mắt chứng kiến cuộc đời của Thuý Quỳnh, ngay cả những đau đớn mà cô từng gánh chịu anh cũng cảm nhận được, những thứ cảm xúc của cô lúc còn sống như bóp ngạt tim anh, anh thực sự đã thoáng lên ý nghĩ gϊếŧ chết Thành Đạt, anh biết suy nghĩ này cũng vì ảnh hưởng của Thuý Quỳnh.

Phương Vy lại nhìn Thành Đạt, cô biết mình chưa tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài nhưng cô không nghĩ trên đời vẫn có những chuyện tồi tệ như của Thuý Quỳnh xảy ra, cuộc đời muôn màu muôn vẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Có lẽ vì cùng phận con gái nên thay vì tức giận như Cao Phong cô lại thấy xót xa cho hoàn cảnh của Thuý Quỳnh, thử tượng tượng một ngày nào đó Cao Phong cũng lừa dối cô, nghĩ tới đó tim của cô quặn lại, chỉ nghĩ thôi mà cô cũng đau lòng đến phát khóc rồi.

Phương Vy dựa vào người Cao Phong, có lẽ cô đã thích anh thật rồi nên mới có thể đau lòng đến vậy.

Phương Uyên lúc này trân trân nhìn Thành Đạt, cô không biết phải nói gì cả, cô biết Thành Đạt là một tên lăng nhăng, cô cũng biết sau lưng cô anh ta đang quen nhiều cô gái khác nhưng cô luôn tự tin với tính cách mạnh mẽ thậm chí có chút dữ dằn của cô có thể thuần hoá được anh ta. Cô đương nhiên biết lí do cô phải chịu đựng khổ sở như vậy vì cô thực sự yêu anh ta.

Nhưng sau khi nghe câu chuyện Cao Phong kể, cô không còn không tự tin nữa, cô tự hỏi mình có thể tiếp tục yêu cái thứ rác rưởi vì không muốn chịu trách nhiệm làm cha mà có thể không từ thủ đoạn hay không? Thậm chí sau khi suýt bị hồn ma người yêu cũ gϊếŧ chết anh ta vẫn không hề có ý hối lỗi hay ăn năn, anh ta mà là rác rưởi? Không, anh ta còn không bằng rác rưởi!

Chưa bao giờ Phương Uyên cảm thấy mệt mỏi trong chuyện yêu đương như lúc này.

Cao Phong túm cổ áo Thành Đạt, anh nói lớn:

“Mày biết giây phút trước khi biến mất Quỳnh đã làm gì không? Cô ấy ôm mày! Thằng chó! Cô ấy chúc phúc cho mày, cô ấy hy vọng mày nhận ra lỗi lầm và sửa sai rồi sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Mày xứng đáng không? Mày có xứng đánh với tình yêu của cô ấy không? Mày huỷ hoại cả cuộc đời của cô ấy, mày gϊếŧ chết cô gái tội nghiệp đó! Cô ấy thành một hồn ma vất vưởng trong rạp chiếu phim còn mày thì nhởn nhơ hẹn hò người mới! Mày không xứng đáng! Mày vĩnh viễn không xứng đáng!”

Thành Đạt im lặng không nói gì, khuôn mặt anh ta có chút sững sờ và bàng hoàng. Cao Phong thả áo anh ta ra rồi quay sang nói với Phương Uyên:

“Còn cô, cô nghĩ mình có thay đổi được anh ta? Cô chỉ đang tự làm mình đau thôi, tình cảm nếu không phải song phương thì nên dừng lại trước khi quá muộn...”

Cao Phong kéo tay Phương Vy quay lưng bỏ đi, trước khi đi anh còn nói:

“Mày tốt nhất nên làm theo lời của Thuý Quỳnh, nếu không mày... mày sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Cao Phong và Phương Vy bỏ đi để lại hai con người đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

***

Bước đi một đoạn khá xa Phương Vy mới lên tiếng:

“À ừm... lúc nãy khi anh nói hình như có chút ngập ngừng, phải chăng còn có chuyện gì đó phải không?”

Cao Phong mỉm cười, cô quả thực rất tinh tế, chi tiết nhỏ như thế mà cũng nhìn ra được. Anh nói:

“Đúng vậy, thực ra thì... có lẽ em không nhìn thấy, trên vai anh ta có một đứa trẻ đang bám vào...”

Phương Vy dừng lại, cô la lên thất thanh:

“Sao cơ?”

Cao Phong cũng dừng lại, anh nói tiếp:

“Đứa trẻ đó vẫn còn nhau thai, có lẽ là đứa con của Quỳnh, nó vì phá thai mà chết nên quay sang ám tên Đạt. Quỳnh nhìn thấy đứa bé này nên vào giây phút cuối cùng còn trên cõi đời đáng lẽ cô phải biến mất nhưng dựa vào tình mẫu tử làm động lực mà có thể bay đến ôm lấy cả cha và đứa con.”

“Vậy thì kết cục không tốt đẹp mà anh nói phải chăng là anh ta sẽ chết?”

Cao Phong lắc đầu:

“Cũng không hẳn, thông thường những đứa trẻ bị cha mẹ bị phá bỏ khi chưa chào đời sẽ báo thù cha mẹ của chúng bằng cách khiến họ vô sinh, cả đời không sinh con được. Nặng hơn thì khi cha mẹ của chúng có con, nó sẽ nhập vào thai nhi, trở thành con của họ sau đó tự tay gϊếŧ chết họ. Cha mẹ gϊếŧ con, con gϊếŧ cha mẹ, đó chính là báo ứng của những kẻ phá thai hoặc sinh ra rồi bỏ rơi con mình. Chính vì vậy con người ta khi yêu nhau nên suy nghĩ thật kỹ và dùng các biện pháp oan toàn, nếu không hậu quả sau này họ không gánh nổi. Nhưng hồn ma đứa bé này oán khí cực nặng, e rằng tên Đạt không sống thọ được rồi.”

Phương Vy mím môi, cô nhìn ra sau rồi hỏi:

“Anh không định giúp anh ta hay sao?”

Cao Phong nói:

“Ông nội từng hỏi anh thế này: “Cháu à, công việc của thầy trừ tà là thanh tẩy tà ma, cứu giúp người dân vô tội nhưng nếu hồn ma mới là nạn nhân còn người sống là kẻ thủ ác, và hồn ma đó muốn báo thù kẻ đã hại mình thì con sẽ lựa chọn thế nào? Thanh trừ hồn ma hay để mặc cho hồn ma báo thù?” Anh lúc đó trả lời rằng không biết. Ông nội anh nói rằng: “Không quan trọng câu chuyện của hồn ma như thế nào, con chỉ cần làm theo lương tâm của con mách bảo. Đúng sai chỉ cách nhau trong gang tấc, chỉ cần con không hổ thẹn với lòng là được.” Ông anh đã nói như vậy đó. Cứu hay không cứu, chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn.”

“Anh đâu phải thầy trừ tà, tên Đạt bị ám cũng là quả báo của hắn. Hơn nữa hồn ma trẻ con là mạnh nhất trong các loại hồn ma, đối đầu với nó chỉ sợ anh còn chết trước cả anh ta.”

Bùa Can Chi đã không còn nhiều, anh không muốn lãng phí nó cho một tên chẳng ra gì, anh cần tận dụng mọi thứ có thể để chống lại ma xe bus.

Cao Phong nhìn Phương Vy đang im lặng không nói gì, cô đúng là một người tốt bụng, một cô gái tốt như thế này liệu có thể thích anh không? Anh từng có suy nghĩ tỏ tình nhưng lúc này mọi chuyện chưa đâu vào đâu, xe bus ma vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Giá như sau khi xong chuyện xe bus ma anh và cô hẹn hò thì hay biết mấy. Cao Phong vô tình nói ra những gì mình đang suy nghĩ:

“Vy này.”

“Sao anh?” Cô hỏi lại, cô biết lời của Cao Phong không sai nhưng vẫn cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.

“Sau khi tiêu diệt xong ma xe bus thì chúng ta hãy chính thức hẹn hò nhé?”

Tuy không phải là một lời tỏ tình trực tiếp nhưng vẫn là một lời tỏ tình, Cao Phong nói rất tự nhiên không báo trước khiến Phương Vy bất ngờ, cô phải suy nghĩ một chút mới hiểu được ý anh. Trên má cô đã thấp thoáng ánh hồng.

Phương Vy thích Cao Phong, cô thích anh không phải trong lần đầu gặp mặt nhưng chính cô cũng không biết từ lúc nào, anh là chỗ dựa vô cùng vững chắc của cô. Đối với mối uy hiếp xe bus ma thì anh chính là tia hy vọng duy nhất của cô, anh không có áo choàng nhưng anh chính là siêu anh hùng trong mắt cô. Phải chăng sự tốt bụng của anh đã làm cô rung động? Cô không biết nữa, nhưng cô biết một điều.

Cô thực sự thích anh rất nhiều.

Phương Vy cúi thấp đầu, lí nhí trong miệng:

“Em đồng ý!”

Giây phút đó trời đất như nở hoa, Cao Phong vui mừng muốn nhảy cẫng lên.

Trong niềm hạnh phúc vô bờ, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Phương Vy nhắm chặt hai mắt, run rẩy đón nhận nụ hôn đầu đời của mình.

Đây là nụ hôn đầu của Cao Phong cũng là nụ hôn đầu của Phương Vy.

***

Tối hôm đó Cao Phong ngủ rất ngon.

Vì ngủ rất ngon nên cơn ác mộng đó lại đến.

Một làng quê thanh bình, phía xa xa là những đồng lúa vàng ươm cùng những dãy núi ẩn hiện trong mây khói.

Một căn nhà kiến trúc cổ, rêu phong theo tháng năm, từ trong nhà chạy ra một cậu bé khoảng chín mười tuổi, thân hình mảnh khảnh nhưng hai mắt lại sáng rực như hai vì sao.

Đây là Cao Phong lúc mười tuổi.

Bức màn quá khứ đang dần dần được vén lên.
Bình Luận (0)
Comment