*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đêm hôm qua đã kết thúc, nhưng hồi ức thì vẫn còn tàn vương, cảm giác cô độc, lạnh lẽo, gió nhẹ heo may, mưa chán ngắt hắt thẳng vào hiên, tàn hơi vào căn phòng, đắp thật nhiều chăn ấm cũng chẳng thể hết cảm giác, gió rít từng hơi vào lồng ngực, tấm song cửa thỉnh thoảng lại va đập vào nhau tạo cảm giác khó ngủ, chiếc lồng đèn giấy thi thoảng lại bay bay hết màu. Dường như có một sự sắp đặt gì đó đang diễn ra trong ngay chính cái cung đình này. Cũng vào canh ba hôm ấy, Tranh Tịch mơ thấy ác mộng, có một vong hồn lẽo đẽo , có dự cảm không lành. Dạo này, cứ thi thoảng hoàng hậu lại gặp ma quỷ không lý do, lưu linh hồn liên tục phát sáng như đã dính phải hồn xác của một cao nhân nào đó.
Tỉnh dậy, choàng một chiếc áo ấm xung quanh, đi dạo trong phủ, cũng hiểu lý do gì mà Tranh Tịch có sở thích ngắm cảnh vào đêm khuya, một sự lạ lùng, đến kì lạ.
Bước ra đến cửa, chiếc nến thắp sáng vội chợp tắt, cây cối rung rung, dự cảm chẳng tốt đẹp, một con quạ trên cây cao dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cô như có thù oán trăm năm, nó cứ kêu thanh thảnh khiến nàng giật mình. Như có một sức mạnh tâm linh nào đó theo dõi, không để ý, một cái tên nhọt hoắt chuẩn bị phi đến bên cổ nương nương, cùng lúc Cao Tề xuất hiện, đỡ cho người một chưởng.
-Canh Ba thế này rồi mà người còn không ngủ sao? Hắn hỏi.
-Sao ông lại xuất hiện trong Ngọc Đình điện?
-Đây là con quạ của tôi, con quạ chứa đựng bao nhiêu linh hồn tưởng đã chết, mà lại sống.
Nếu nói về thế giới tâm linh, thì chắc Ma Tà Đạo chứa nhiều vật kì quái nhất.
-Mà hôm nay ta mới được biết, người có tài bắn cung cao siêu như vậy.
-Bình thường thôi, chỉ là hai tên Tích Khanh-Khanh Quân, cần phải loại bỏ càng sớm, càng tốt, ta cảm thấy, họ không đơn giản như thế. Ngạo mạn, kinh thường người khác. Hoàng hậu trầm xuống, đắn đo.
-Tích Khanh là thúc thúc của Diệp Thần, còn Khanh Quân từ nhỏ cô ta đã có hôn ước với hoàng đế, nhưng vì một số lý do mà hủy hôn, chắc giờ hối hận.
-Tên Diệp Thần này, có nhiều mối lương duyên thật nhỉ, hết Xuân Hoa rồi đến Khanh Quân, không hiểu sao ta cũng có dây dưa đến những vụ việc rắc rối này. Tranh Tịch bật cười, trong đó lại chứa nước mắt của mùi thê lương.
-Theo thần thấy, chúng ta cần xử lý Diệp Thần ngay lập tức, không thân phận của người sẽ bị lung lay, hoàng hậu thì không được thuộc Ma Tà Đạo, nếu làm theo sẽ bị phế truất.
Tranh Tịch ngước nhìn ánh trăng, miệng cười đưa hoa cửa ngõ.
-Ngươi nghĩ ta thật sự cần cái hoàng hậu cao thượng đó sao? Cuối cùng cũng chỉ là vinh hoa phú quý, ảo ảnh như sương, mù mắt con người thôi, cũng không làm nên trò trống gì hết.Diệp Thần-hắn không đơn giản, đừng ra tay vội, Thành Đô sẽ chìm trong biển máu nếu thiếu hắn. Trong câu nói của Tranh Tịch một phần dùng lý trí, còn nhiều hơn dùng con tim, vốn dĩ nàng không nỡ ra tay với Diệp Thần, nói cách khác là một chút rung động thường niên. lúc hắn tay chăm sóc cho Khanh Quân, nàng có chút chạnh lòng, nếu đã không có gì, sao lại cảm thấy không vui, cười nhạt trong miệng một tiếng?
Không thể trách nàng được, Thanh Vấn đã khuất một, hai năm nay rồi, chẳng thể nào sống vì quá khứ, mãi ôm một nhân tình đã chết được. Nàng còn đương thanh xuân con gái, chẳng thể nào sống vậy, ôm trọn vườn đào cho kẻ đã máu đỏ xương tan. Đương nhiên sẽ có sự khó xử, như vậy cũng giống như phản bội, nhưng theo tại hạ thấy sự xuất hiện của Khanh Quân như một viên đá cản ngăn đường vậy, tên Diệp Thần vốn cô đơn, nên gặp ai đúng lúc, chẳng trách hay rung động, đường nhân duyên sẽ từ bên bờ sông này mà bước sang đường sông kia bằng một cây gỗ ngang dòng nước, nhưng đột nhiên có một người vô cớ, chặt nửa khúc gỗ đi, thì vốn dĩ cũng chỉ đi được nửa dòng, còn lại là băn khoăn xem có mạo hiểm lao qua dòng nước bằng nhiều cách, hay quay đầu lên bờ, hay chỉ mập mờ, bập bùng như đống lửa lai nhai chẳng tàn hẳn và cũng chẳng cháy hắn, lốm đốm màu đỏ mờ ảo, như sương như khói. Nhân sinh là vậy đấy, nhấp nhoáng như ngọn chớp nháy đầu mưa thôi.
-Người phàm trần đã hiểu chưa? Tình yêu hoàng tộc nó vừa dai dẳng ở sĩ diện, vừa nằm trong sự nhát gan của những con người ham muốn mà không chiến đấu, cũng có vẻ do họ sợ, họ cần một thứ gì đó tạo động lực, chứ bản thân họ chẳng có động lực gì đâu, sự xuất hiện của Khanh Quân cũng là một sự thách thức, Diệp Thần tên đó yêu ai cũng rung động, thật ra chẳng khác gì Tề Trình là mấy, đến khi chết đi rồi, nhân gian vẫn chẳng có câu trả lời: Hắn ta có thật lòng yêu công chúa Thủy Trân hay không?
Phiêu bạt bao nhiêu năm nay, khó nhất vẫn là mang chuyện tình yêu ra mà so sánh, tình yêu hoàng tộc không giống như dòng nước có một vài chỗ, con nước nó mềm mải, uyển chuyển, gợn sóng lăn tăn, còn tình yêu nhân sinh vô thường, lòng người vô tâm thì như khúc nhạc tỳ bà hành, và điệu múa Song Diện Yến Tuân, đoạn nào có trống thì cao trào, đoạn nào có hí thì hay, còn lại thì bình bình nhạt nhạt, lúc trầm quá, lúc cao trào quá. Mà thôi tại hạ có vẻ hơi nhiều chuyện thì phải. Mong quý nhân không chê cười.
Ở long đình điện lúc bấy giờ,
-Bệ hạ, mấy hôm nay người hay sầu muội một vài việc gì đó, sao người không có gọi thị tẩm, hàng bao nhiêu tì thiếp, quý phi cũng chỉ để trưng thôi sao. Hoa công công ngồi đánh cờ, thượng rượu, ngắm trăng khuyết, hoa rơi cùng hoàng đế.
-Để trưng, khi nào mang nợ với thiên hạ thì mang từng người giao bán, giống ái phi Thanh Miên ấy, Trịnh đại nhân làm mà chả tiếc gì, buồn cười. Diệp Thần không cảm xúc, đôi mắt nhìn xuống ván cờ bằng một sự tập trung cao độ, đôi tai vẫn lắng nghe người đối diện không sót một chữ.
-Về việc của Tranh hoàng hậu, người định xử lý như thế nào đây? Nếu cả thiên hạ biết, thì không hay cho lắm.
Diệp Thần dừng lại,
-Không ngờ tài bắn cung của nàng ấy lại tiến bộ nhanh như thế. Ta không quan tâm về phái ma quỷ gì đó, chỉ cần nàng ta là Tranh Tịch, có chết ta cũng phải bảo vệ đến cuối đời. ( Cẩu lương ).
-Nhưng nếu người làm vậy, tứ đại bát hoang ắt xảy ra chiến tranh nội bộ.
-Chiến tranh thường tình, cùng lắm thì nhốt ta và nàng ấy vào Đông Cung, ngươi biết mà, vốn ta đến với cương vị hoàng đế là gì. ( Cẩu lương x2)
-Đã bao giờ, người vì một mĩ nhân mà bỏ lại vương vị như vậy?
-Vì người ta là chân lý ( Cẩu lương x3 ).
Hoa công công căm nín, không biết nói gì cả, khép người lại, tập trung vào bàn cờ.
-Gió hôm nay lạnh quá, người cần thêm áo không?
-Không, dạo này ngươi và A Giang bên Ngọc đình điện có vẻ thân thiết quá nhỉ, đừng có để những việc riêng tư làm ảnh hưởng đến đại sự.
-Đâu có đâu ạ, chỉ là những tầng lớp hạ đẳng trong cung thì dễ quen biết thôi ạ, người đừng nghi ngờ rồi suy đoán lung tung. Hoa công công nhanh chóng thanh minh.
Diệp Thần vừa nâng chén trà, vừa cười ngọt như vị thanh thanh của viên kẹo đào vậy.
Giang sơn tầm vóc, ta chẳng cần, vinh dự như hoa chẳng màng đến, thiên hạ bao la chẳng tiếc gì, chỉ tiếc mỗi nàng. Ta không quan tâm chiến tranh bạo loạn, không quan tâm đến nhân sinh thế gian, thế sự nước nhà, chỉ duy tâm quan tâm đến một người nữ tử tên Tranh Tịch còn tồn tại.
Rượu chảy sâu vào lồng ngực, hòa vào con tim gây ảo ảnh. Diệp Thần, nhưng gì người hứa, tại hạ và chúng người phàm nơi trần thế Thành Đô sẽ nghi nhớ, khắc sâu như từng vết sẹo dính trên da thịt, nếu người làm trái lương tâm, phản ý dân, người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thứ mình gây ra. Nam nhân đại trượng phu, nói không sót một lời.
Sáng hôm sau, hoàng cung mở tiệc rượu, thưởng ca múa hát, tiếp khách.
Hoàng hậu xuất hiện, chứng kiến cảnh Khanh Quân đang ngồi trên chiếc ghế của nàng, tức mình, Tranh Tịch xuống ngồi kế bên Mảnh Phong.
-Tỷ tỷ, từ sáng rồi, cô nương đó cậy sắc mình xinh đẹp, không coi ai ra gì, em nghe Nhàn phi chắc cũng sôi máu lên, mà tắc thở rồi. Cười.
-Vết xước tối qua trên cổ vẫn chưa là gì nhỉ? Tranh Tịch xăm xoi từng nét trên người Khanh Quân khiến cô ta chú ý.
-À, bái kiến hoàng hậu, thần thiếp nên kính chào trước với người một câu, chả là ta cũng sắp vào cung rồi, nên tiện làm quen với các vị tỷ muội, còn chiếc ghế đó, người cho ta mượn một hôm, hoàng thượng muốn ngồi cùng thần thiếp. Khanh Quân đến gần, giọng chua cay, chẳng khác gì Nhàn phi, mới nhìn thoạt đầu còn tưởng chị em sinh đôi.
-Không sao, dù gì hoàng cung này cũng có thiếu gì ghế , không có ghế này, ta thay ghế khác, ghế nào mà chả như nhau. Nên không sao, ngồi đi, nếu muốn thì ta nhường cho cái ghế đấy, còn chỗ đấy, vốn đã định chủ, ngạo mạn thế này, thì cứ cẩn thận đến ghế cũng không có mà ngồi đâu. Tranh Tịch cầm cốc rượu trên tay, cô nghiêng đầu, thỉnh thoảng trợn mắt, thâm cay, khiến hoàng thượng cũng phải để ý.
-Hình như em nghe hoàng thượng nói, tỷ có xuất thân từ kịch hí ở ca lương sao? Cũng không cao sang gì nhỉ, em còn tưởng là hoàng hậu thì phải thanh cao lắm. Cô ta nhanh chóng chuyển chủ đề.
-Đúng, cô nói không sai, nhưng người khiến ta về vị trí này, là sự lựa chọn của hoàng thượng, nghĩa là người đã chấp nhận thân phận của ta, sao cô nương không xem lại mình, mai chỗ này, tối chỗ kia, lại còn cùng một tên Tích Khanh, ta có thể sẽ nghi ngờ đấy. Tranh Tịch nhí sát mặt vào Khanh Quân, đôi mắt tròn xoe giả bộ ngây thơ.
-Nàng đang nói cái gì vậy? Thân làm hoàng hậu rồi lên nước đòi dạy dỗ người khác sao? Tích Khanh-Khanh Quân là khách quý do ta mời đến, nàng phải tôn trọng.
-Không sao đâu, cháu trai, ta bao nhiêu năm nay gặp nhiều loại người, như thế này cũng quen rồi, không sao, không sao. Tên Tích Khanh kia thêm vào, gây đả kích.
-Hoàng thượng à, ai là người gây chuyện trước đây? Khách thì vốn chỉ là khách, chủ còn chưa làm gì, khách đã vượt giới hạn, thì hỏi phải làm sao đây? Tranh Tịch nói tiếp.
Một cái tát thật đau, xuất hiện lên khuôn mặt hoàng hậu, đôi mắt nàng bất chợt đỏ hoe lại, tất cả phái Ma Tà Đạo đều lần lượt đứng dậy.
-Nếu người cảm thấy mình không cần cô ấy nữa, thì trả cho chúng tôi đi. Người muốn không được, người có chẳng xong. Cao Tề ghé sát bên tai Diệp Thần.
Chính hoàng thượng cũng không hiểu mình đã làm những cái gì đối với nữ nhân mà chàng yêu quý nữa. Có lẽ trách người đan xen, trách hoàn cảnh. Một người đàn ông chỉ vũ phu khi hắn đã vượt tầm mức giới hạn, nhưng rõ ràng: Tranh Tịch làm gì sai? Một con người u mê và thô bạo. Không còn nhìn nhận ra đâu là sao hỏa, đâu là mặt trời nữa rồi.
Hoàng hậu rơi từng giọt lệ, nhưng ngoài miệng vẫn cười như hoa rơi.
-Theo ta thấy, ai Người cũng có thể rung động được nhỉ?
Ngay lúc này đây, Diệp Thần mới để ý trên bàn tay cô những vệt máu của vết thương hôm qua đang ầm ì chảy. Tranh Tịch dùng chính vết thương ấy, chà lên những giọt nước mắt, khiến nhiều người phải kinh sợ.
-Nước mắt vốn chỉ như nước mắt, nhưng thêm máu vào, thì nhân gian vẫn chưa được thưởng thức, hôm nay ta cho các ngươi xem.
Khuôn mặt nàng thật giống như trò cười, nhưng không một cao nhân nào dám cười hết, chính Khanh Quân-Tích Khanh cũng phải tái mép lại.
-Ta làm tất cả những cái này là vì ai? Vì muốn cho cái Thành Đô này yên ổn, còn nếu bệ hạ không mong muốn điều ấy, thì ta cũng không cần nữa. Nói xong, Tranh Tịch cùng Ma Tà Đạo bước ra khỏi cung điện không một câu từ biệt.
-Tại sao hoàng hậu lại xuất hiện cùng Ma Tà Đạo? Đây là câu hỏi chung của nhiều người.
Nhưng hành động của Diệp Thần hôm nay, sự lạnh lùng pha trộn tàn ác đã lên đến đỉnh điểm thì không thể tha thứ và bao dung được nữa...
Sau buổi hôm ấy, không ai thấy xuất hiện Tranh Tịch nữa, mà thay vào đấy là sự xuất hiện của Bất Nhiễm.
Vẫn là một tư mạo như trăng, phong thái như mây như khói mỏng lạc xuống trần ai.
Lau những giọt nước mắt, nàng tiếp tục mỉm cười lạnh nhạt như một bông hoa đá mọc giữa mùa đông lạnh ngắt.
Bất Nhiễm cùng phái Ma Tà Đạo xuất hiện ở sân điện chính thất cùng ba phái đảng khác.
Khuôn mặt cô không mang nổi một cảm xúc, nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống, góc nghiêng của nàng tựa như trăng tròn xẻ làm đôi,thanh thoát, khó gần, lạnh lùng như tảng băng buốt giá.
-Bái kiến hoàng thượng. Giọng nói không một chút vấn vương.
Diệp Thần hắn thừa hiểu là cùng một người, nhưng sau cái tát vừa rồi, hắn cũng chẳng luyến tiếc được gì nữa. Cuộc đời hắn vướng bao nhiêu sai phạm, có tốt, có xấu, nhưng chưa bao giờ hối hận. Thế mà bây giờ, chỉ vì cái tát đó có lẽ trong ghi sổ trong tim, đến cuối đời vẫn ám ảnh không nhấc lên được.
-"Tông chủ,người có sao không?" Phượng Ẩn ghé sái tai.
-"Không sao, nhớ tí nữa đừng vội mà ta tay độc thủ với Diệp Thần".
Có lẽ đến mức đường này rồi, Bất Nhiễm vẫn còn trọng tình,trọng nghĩa như thế.
Bọn họ đi săn trong một khu rừng đêm, giăng ngập sương khói, ở đó có những tiếng hét ầm ý của sói chuyên săn mồi về đêm, những cây linh dược bò sát ăn thịt người, những bóng ma, linh hồn chờn vờn quanh đây không rõ ràng. Lưu Linh Hồn trong tay Bất Nhiễm lại liên tục phát sáng. Cô vốn chiêu dụ tà ma, nên đính thân Cao Tề ra lệnh tất cả phải đi kết thành từng chùm, từng nhóm, không được chia lẻ, tránh nguy hiểm mất mạng.
Hóa ra là rừng Quỷ Đạo Thành, khu rừng chuyên tu luyện tâm linh, tà đạo, ma thuật nhưng vì quá nguy hiểm nên rất ít người được vào, trừ các vị đại sư có tiếng. Vào thì dễ, khi ra thì khó. Đang là ban ngày, nhưng bước vào lại là ban đêm. Vừa thử sức sống còn, vừa để xem ai là người chiến thắng. Rõ ràng là không được chuẩn bị trước, mà lại dám cho hàng trăm con người vào lò nướng bí mật cùng một lúc. Nếu quân nhân của phái nào bị tổn hại, nhất định không xảy ra xung chiến, cũng bất hòa, không hiểu Côn đại nhân, Cao Tề, Nhu Lịch, Diệp Thần đang nghĩ cái gì mà sắp xếp như thế nữa. Rõ ràng biết Bất Nhiễm có duyên với tà ma mà còn cố tình cho Ma Tà Đạo ở vị trí nhiều linh vong nhất? Đúng là đáng kinh sợ. Tại hạ cũng cúi đầu nhận thua... Thế sự khôn lường, khó nói...
Những con gió Bắc đại ngàn hun hút thổi xào xạc qua mấy tán cây, đêm nay thật lạnh giá, như đã có sự định trước một điều gì đó... Trăng về đêm lên cao, sáng chói cả khu rừng nhưng đáng tiếc lại bị mấy tán cây to che khuất, từng đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, tan dần trong màn sương đêm mở ảo, nói về khu rừng vô danh này thì đúng là kì lạ, sáng lại không hề thấy những dấu vết của cầm thú, lung linh rực rỡ tràn đầy nắng và gió mát ai cũng muốn vào thăm. Nhưng tối vừa chợp bừng tỉnh, muôn vàn tiếng hú reo của từng con sói cứ đè lên nhau, kêu những âm vang thất thanh thật đáng sợ!
-Ta đã từng vào đây một lần, bây giờ quay trở lại đúng là có nét thay đổi nhiều thật. Cao Tề dạo quanh khu rừng cùng Bất Nhiễm.
-Hoặc là có mai phục, có ai đó đã chuẩn bị, và tập trận trước, nhìn đi, vết chân còn in trên vệt cỏ.
-Diệp Thần, tâm tư hắn rối bời, cả ngày chỉ nghĩ được những việc làm hại người khác, tại sao cô còn muốn giữ lại.
-Chúng ta quá nhanh vội, hiện tại hắn đang nắm trong tay ngàn nghìn binh khí, quân nhân và cả thiên hạ, ra tay khác gì chui vào đống lửa đang cháy dữ dội cơ chứ.
....
-"Là Hoa Dầu Thảo có tính chất gây choáng váng, là một chất cực độc, khi hít quá nhiều tim gan phèo phổi sẽ bị thối rữa. Phượng Ẩn vô tình ngửi thấy một mùi hương kì lạ mà sư phụ từng nhắc đến.
-"Ta không chịu được nữa rồi, thở bằng mồm cũng hết sức rồi,cứu ta với" Đông Phong hết toáng lên, dường như không thể chịu được nữa..
Phượng Ẩn rút cái khăn dài để lau tay của mình có khắc hình hoa đào vội bịt vào mũi Đông Phong.
-"Mang ngươi theo đúng là rắc rối, nếu còn không chịu được nữa thì ngươi chết đi luôn cũng được"
-"Này, huynh đừng có mà mắng ta như thế chứ, mau làm gì đó đi chứ?"
Không hổ danh nghe thiên hạ đồn đại nổi tiếng là Phượng gia thánh sống của nơi Thành Đô này mà, hắn dùng Họa Hương Hoa, trong phút chốc cả khu rừng tỏa ra một mùi thơm nhạt nhạt của hoa nhài.
-"Trời ơi, sống rồi, sống rồi, chết mất ta thôi,cảm ơn huynh nhiều, hụ hụ" Tổng Tư như vừa được thoát chết, ho khụ khụ.
Hắn diễn rất giỏi, vờ là mình bị khó thở để Phượng Ẩn cứu, chứ sức hắn thừa sức có thể khiến cái mùi Hoa Dầu Thảo kia tan biến, thậm chí là tan tành trong gió...
-"Còn không mau đi, cái tên này" Phượng Ẩn vội nắm lấy cổ áo A Phong lôi đi.
Trong rừng một ám khí dày đặc đang tràn đến, từng lớp sương trắng xóa đang lây lan, ngấm dần từng tầng đất, từng chiếc lá bị ngấm sương này, đang tươi tốt cũng thành khô trụi.
-"Phượng Ẩn cẩn thận, lớp sương này không đơn giản là sương bình thường, chạm vào thấy có một lớp nhờn, nhìn này aaaaa, cứu ta"
Có sự cháy trong lớp sương đó, tay Đông Phong đen thui, hơi nóng toát ra, hắn chỉ còn đường kêu khóc.
-"Trong sương đó có lửa Phượng Ẩn cẩn thận, đừng để chạm vào"
-"Đúng là vô tích sự, có thế này mà cũng sợ"
-"Aa tay ta, chết mất thôi, đáng ghét thật"
-"Đông Phong, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
-"Tiếng..."
Phượng Ẩn chỉ gật đầu,..
Khắp khu rừng thấp thỏm tiếng hú rin rít của hàng ngày con sói, trăng nay đã lên cao, trắng chói cả khu rừng đêm, gió bắc hun hút thổi, từng cơn như cứ va đập vào thân thể của 2 chàng thiếu niên nhỏ bé đứng giữa cánh đồng hoang rậm rạp...
Sinh tử chỉ là cái số, trong cuộc đời này, có biết bao cuộc sinh ly tử biệt, có thể chết ngay lúc này, đó cũng là một điều bình thường.
-"Phượng Ẩn, hãy luôn bên ta nhé"
-"Đừng làm càn"
-"Đi mà"
-"Ừ"
...
-"Phượng Ẩn! Cẩn thận"
Đôi mắt Đông Phong đỏ hoe, giọt nước mắt lăn tròn trên khóe mắt, tiếng kêu bất lực, giọt nước mắt pha với màu máu, cuối cùng thì ta cũng có thể tìm ra được một thứ duy nhất trên đời có màu một màu đỏ hơn bộ y phục của hắn.
Khắp mặt đất lan đầy máu loang lổ của máu, tiếng gầm gào của đàn sói mỗi lúc ngày một to, thậm chí có thể thừa sức đạp đổ một cái cây thân gỗ nghìn năm trong rừng.
-"PHƯỢNG ẨN". Hắn hét lên, cả cánh rừng dường như rung động.
Trong mắt Đông Phong vốn chỉ có những tà ánh dương rực rỡ, nhưng bây giờ là một bầu trời xám xịt.
Ai trách được, trách thì trách duyên số, có gặp nhau đến cuối đời, thì cũng chỉ là tình huynh đệ mà thôi. Nếu Đông Phong cứ đến gần Phượng Ẩn, thì một trong hai phải chết. Nhu lịch đã nói như thế.
Phượng gia thánh sống khi không để ý, đã bị một con sói nhuốt chừng cả đôi chân. Khi ấy, Đông Phong-chàng cũng chẳng tiếc gì nữa, cầm đao xông lên mà đâm chết, lột sạch ra thịt của con sói ấy, máu đã vương nhiều hơn, thế là không ai chả đôi chân cho Phượng Ẩn nữa rồi, từ giờ ai sẽ thay thế chân cho hắn đây?
Nước mắt Phượng Ẩn không ngăn được mà trùng rơi xuống, từng dòng, từng giọt thật rõ ràng làm sao, bi thương mà diễm lệ quá, ánh mắt hắn nhìn lên màn đêm tăm tối không có nổi một vì sao, một ánh trăng khuyết, cứ nhìn như ao ước một thứ gì đó. Tên tàn phế, đúng vậy, giờ không còn như Phượng gia thánh sống nữa, mà gọi là Phượng gia tàn phế.
Nhìn mà bất lực.
Ngay lúc đó, có tin thông báo, Tịch đại nhân sẽ bị chính tay hoàng thượng chém đầu vào canh giờ sau, Bất Nhiễm cũng chẳng còn tâm trạng gì mà gục xuống, nàng vội khóc thét lên, rốt cuộc là vì sao? Vì sao hắn lại phải làm đến mức này?
Nước mắt, từ khi hoàng thượng Thanh Vấn chết đi, cuộc đời Bất Nhiễm toàn nước mắt.
Ngay lúc ấy, cũng không kịp phòng bị, một mũi tên, đâm trúng vào cánh tay hoàng hậu, có lẽ tất cả đã được chuẩn bị trước.
Mặc kệ máu đang ròng ròng chảy xuống, nàng ôm cánh tay,
-Ta phải về cung, ta phải về cung. Nàng vừa khóc, vừa gào lên dữ dội.
-Đang ở trong thế trận, không thể về được đâu, người có biết tại sao hôm nay hoàng thượng đã phải làm như thế không? Cao Tề cầm lấy cánh tay Bất Nhiễm.
Nàng quay ra nhìn hắn cùng ánh mắt đỏ au, trong còn một cảm giác.
-Tịch đại nhân và hoàng thượng đã biết chuyện rồi, cả tứ đại bát hoang đã biết người thuộc Ma Tà Đạo rồi. Hắn cũng chợt rơi lệ.
-Thì làm sao? Cứ phải là Ma Tà Đạo thì không phải là người à? Cứ phải là Ma Tà Đạo sẽ là sao chổi cho thiên hạ à? Ta không tin, ta không tin, cha ta không làm gì có lỗi, tỷ tỷ ruột chết rồi, mẹ ta cũng mất tích, cha ta cũng chết, thì ta biết dựa vào ai mà sống đây? Một đứa trẻ đáng thương, lúc nào cũng phải dùng bộ mặt cao thượng, ung dung, tự tại, khóc cũng phải cười, ta mệt mỏi lắm rồi. Bất Nhiễm quỳ xuống, cúi mặt xuống đất, ròng rã nước mắt, mặc cho vết thương cọ xát vào đất vào kêu âm ỉ. Nàng khóc to hơn, Cao Tề cũng không thể nhìn được nữa, một con người lạnh lẽo, sống bằng việc gϊếŧ người, nhưng đều là con người, ai mà chẳng biết khóc?
-Tịch đại nhân đã chịu tội thay người, để người yên vị làm hoàng hậu, mà không bị ảnh hưởng.
Không nghe hết câu, Bất Nhiễm đã chạy ra khỏi thế trận, hàng trăm mũi tên trúng vào thân thể, vừa cười vừa khóc, máu chảy ròng ròng lên vệt áo đen không thể che giấu. Nàng cởi bỏ tấm mặt nạ từ lúc nào, lê bước thê thảm đến cung chính thất.
Hoàng hậu? Cái tên nghe thật buồn cười, phía sau cái tên kiêu ngạo là một số phận đầy nước mắt.
Tịch đại nhân đang bị treo trên cung hoàng thành-chuyên để trị những tội nhân gây việc ác cho thiên hạ. Hóa ra vào Ma Tà Đạo thì sẽ bị coi là những tội nhân gây việc ác cho thiên hạ. Giờ tại hạ cũng mới biết. Chuẩn bị hành hình.
Diệp Thần vừa bước ra, Bất Nhiễm đã vội chạy xô đến, mặc kệ quân lính ngăn cản, hình dạng bây giờ của người thật bi thảm. Hóa ra tất cả những gì hoàng thượng đã làm đều muốn đánh lạc hướng Bất Nhiễm, nhưng đáng tiếc, nàng đã biết tất cả mọi chuyện quá dễ dàng, cũng quá sớm...
-Cha....... Nàng hét lên, đôi mắt chua xót, toàn thân run rẩy, vết thương quanh người, có những mũi tên còn chưa kịp rút ra.
-Tranh Nhi, mau đi đi. Tịch đại nhân cũng gào khóc.
Nàng bò đến chỗ Diệp Thần, cầm lấy chân áo của hắn, khuôn mặt ngước lên đầy ao ước, có những vì sao hy vọng, vì sao bất lực ẩn chứa. Đôi tay gầy đầy máu.
-Hoàng thượng, một năm nay, ta chưa bao giờ cầu xin người, nhưng hôm nay, ta xin người hãy dừng lại, coi như ta van lạy người, có gì thì gϊếŧ ta đi. Bất Nhiễm òa khóc, vừa khóc, tay vẫn nắm chắc, vừa cố gắng khều khào một thứ gì đó.
Diệp Thần đôi mắt cũng khép lại, nước mắt chàng cũng bắt đầu ồ ạt ra, trên tay vẫn cầm đao kiếm, nếu không gϊếŧ Tịch đại nhân, thì nàng sẽ bị ảnh hưởng, mà hắn quá tham lam, chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình, làm sao mà để nàng phải chết.
-Tranh Nhi, phải mạnh mẽ như bông hoa sen đá, mẹ con bà ấy chưa chết, bà ấy vẫn còn sống, Tranh Nhi phải sống để còn có thể gặp mẹ. Tranh Nhi nhớ phải dũng cảm lên, cha sẽ luôn dõi theo con gái. Tịch đại nhân rút nước mắt. An ủi con gái một cách dịu dàng như hồi con bé, ông cũng nói rằng: Rồi mẹ sẽ quay về, nên Tranh Nhi phải mạnh mẽ.
Diệp Thần cũng không luyến tiếc, một đao quyết định tất cả, thế là Tịch đại nhân ra đi thật rồi, nhanh nhỉ?
A Thần buông tay Tranh Tịch ra, chàng còn gì mà hối hận, chàng lạnh lẽo bước vào cung, bỏ lại đằng sau một bãi xác.
Tất cả đều rời đi, Hoa công công nhìn thấy cũng chỉ biết nghẹn lại.
-Ý của hoàng thượng, thần mong hoàng hậu sẽ hiểu. Tất cả mọi người, tất cả những vở kịch đều vì người mà bày ra.
Tranh Tịch bò đến xác cha, âu yếm bộ râu dài, nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ đến cái chết của Thanh Vấn, Xuân Hoa, Thủy Trân, Thanh Miên, Tịch đại nhân mà lệ rơi đầy mặt.
Thiên hạ vốn lạnh lùng là thế, nhân sinh cũng không còn tình người. Thật ra nói chết do số thì không đúng, mà phải chết là do con người. Rốt cuộc sẽ còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? lần đầu tiên nàng quỳ xuống mà cầu xin một ai đó. Mưa cũng tuôn rơi từng giọt, ám vào máu chảy, nước mắt tan thành dòng biển. Diệp Thần nhìn ra, chàng cũng khóc. Rất lâu rồi, chàng không được khóc, có lẽ vì người chàng yêu đã khóc. Cũng vì chàng, nhưng nếu chàng không làm vậy, thì nàng sẽ chết. Hóa ra hoàng đế lạnh lẽo bất lực rồi...
#p/s: Chờ chap 16 nhé các cậu ơi, bạn nào ở Hà Nội nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ, và mọi người cũng vậy
东风思怀