Tôi là một kẻ đào hoa/háo sắc, chuyện ấy tôi kể rồi đúng không.
Bởi vậy nên vẫn như mọi lần, tôi lại ngẩn ngơ trước nhan sắc khuynh thành này rồi, lại một lần nữa cảm nhận được hương vị của mối tình đầu, chao ôi, đến là ngọt ngào và ngượng ngập xiết bao, mối tình đầu đã khắc ghi vào tim tôi với những kỷ niệm tuyệt vời đấy mà.
Mãi cho đến khi gã ta trừng mắt nhìn tôi, tung vó thụi một phát làm tôi nằm thẳng cẳng, rồi trong đầu chợt vang lên giọng nói của gã: “Mày xéo được rồi đó.”
Tôi mới bừng tỉnh ngộ, hoá ra tất cả những chuyện này, đều nằm trong âm mưu của gã cả. Bắt tôi hút lấy bao nhiêu là pháp lực như thế, chẳng qua là để dự trữ thay cho gã mà thôi, tích trữ đến một mức nào đó, rồi cống nạp lại cho gã, để mà gã có thể trổ mã hẳn lên chỉ sau một đêm.
M* kiếp! Nhà mi căn bản là chỉ xem ta như con bò cho sữa có nhiều canxi!
Nhưng lúc này tôi còn biết phải gì đây?
Hai mắt Điển Mặc sáng quắc lên như hai ngọn đuốc, tia thẳng về phía Lý Sơ. Từ chỗ tôi đứng, có thể thấy được gã ta đang cắn môi một cách vô thức, trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ.
Về phần tôi, đã không còn đáng một kí lô nào trong mắt gã nữa rồi.
Chưa kể là, bắt tôi phải tranh cãi với một mỹ nhân đẹp đến nhường ấy ư? Cho dù tôi dám thì trái tim tôi cũng không nỡ đâu.
Thế nên tôi đành rón rén tót ra chỗ khác, như lời gã đã bảo.
Trong lòng ít nhiều gì cũng thấy đau xót, cơ mà, lại nghĩ tới cánh rừng đào nọ, lòng tôi lại vui phơi phới. Bất kể thế nào thì, tôi vẫn còn có mảnh rừng đào tươi đẹp đó. Dù gì thì hiện tại tôi cũng đang được tự do mà, thế nên tôi quyết định quay về, về với mảnh rừng đào ấy là được chứ gì.
Tôi lê tấm thân mềm nhũn nhão của mình xuống chân núi.
Sao mà tôi ngu dữ vầy nè tôi ơi, sự thật là cái tên kia đã lừa đảo không biết bao nhiêu người rành rành ra trước mắt, vậy mà vẫn cứ khờ khạo đi nghe theo lời gã. Kết quả thì sao chứ, bị gã lợi dụng cho đã rồi hất cẳng đi một cách phũ phàng.
Mà điều đáng buồn nhất là, con tim tôi vẫn cứ tiếp tục mờ mắt vì cái nhan sắc vừa được nhìn thấy kia, thậm chí còn không biết phải làm sao để xua tan đi hình bóng ấy trong tâm trí nữa. Là bởi tiếp xúc quá gần gũi hay sao? Hay là bởi Điển Mặc là người đầu tiên tôi tiếp xúc sau khi đã thành tinh?
Ây da da, có lẽ nào, đây chính là ‘trải nghiệm đầu đời’ mà người ta vẫn hay nói tới? (A Thất: Không phải, thật sự không phải đâu.)
Càng nghĩ càng thấy nhụt chí, với cái thân thể suy nhược này của tôi, nếu cứ lê lết đến khi bình minh ló dạng, chắc sẽ kiệt quệ mà về với ông bà luôn quá?
Tôi chỉ lo căm phẫn nghĩ suy, hoàn toàn không chú ý tới việc bản thân đang lướt vèo vèo về phía trước bằng tốc độ tối thiểu là 100km/h. Thế mà tôi càng chạy càng hăng. Dường như trong người có thứ gì đó đang háo hức muốn được thử nghiệm.
Tôi dừng lại, đợi đến khi điều hòa được hơi thở rồi, mới thấy quả nhiên, trong thân thể tôi vẫn còn tiềm tàng mầm móng của pháp lực.
Tôi giật mình, Điển Mặc thế mà lại không lấy đi hết toàn bộ yêu lực sao? Không đâu, còn lâu tay này mới nhân từ tới mức chừa lại cho tôi một ít yêu lực được, đoan chắc là tại gã không thể dung nạp thêm được nữa rồi í.
Tôi nghĩ ngợi, trong khi chân vẫn tiếp tục chạy, trong người như có thứ gì đang đổi khác, suốt dọc đường không ngừng nghe thấy âm thanh sột soạt khe khẽ phát ra từ trên da, phỏng chừng là do mớ bột trên người bị cành cây quất trúng nên rơi xuống rồi đây. Nhưng tôi chả rỗi hơi đâu mà đi để ý tới nó, tôi bây giờ trong đầu chỉ biết có vườn đào thân yêu của mình mà thôi, ôi cánh rừng đào đẹp như tiên cảnh.
Tôi băng qua con đường gập ghềnh giữa rừng, tiến lên theo sự dẫn đường của trí nhớ.
Rừng đào của ta ơi, những tinh linh hoa của ta ơi, ta đã về rồi đây.
Ngay khi vừa đặt chân lên mảnh đất xưa, tôi liền đứng hình toàn tập.
Hoa đâu? Rừng đào đâu? Cái hồ trước mặt này là sao đây?
Lẽ nào tôi nhớ nhầm đường? Không đâu. Không đời nào tôi lại sai được. Đây là nơi tôi đã nhung nhớ suốt bao ngày qua, nên tôi nhớ rất kĩ vị trí của mà.
Bộ ông trời muốn cho tôi trải nghiệm cảm giác bãi bể nương dâu hả? Vậy cũng đâu nhất thiết phải tàn nhẫn dữ vậy chứ?
Thế thì hết thảy mà tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu năm qua là vì cái gì?
Tôi quỵ xuống bên bờ hồ, bật khóc nức nở. Đả kích này quá nặng nề, làm sao mà tôi chấp nhận được đây.
Trời đã hửng sáng, rồi lại sụp tối, mà lòng tôi thì vẫn ngập tràn bi thương, ngồi ì ra bên bờ hồ, thở dài oán thán.
Tôi không biết nên làm gì nữa rồi, thật lâu sau đó, mới chợt nghe thấy có tiếng người vang lên từ đằng sau.
Thú thật là, tôi đã sợ chết khiếp cái thứ gọi là tiếng người này rồi.
Mỗi lần có tiếng người vang lên, là cuộc đời tôi lại xuất hiện một thay đổi lớn, chưa hết, tính cho tới thời điểm này đều là càng đổi càng tồi tệ, càng đổi càng xúi quẩy.
Vì vậy tôi kiên quyết chui thẳng vào bụi cỏ bên bờ hồ để mà nấp.
Lòng không ngừng cầu nguyện đừng để bị phát hiện đừng để bị phát hiện, thân thể cũng tự nhiên biến đổi dần, hòa thành một thể với môi trường xung quanh. Không phải tôi mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng trốn kiểu này họa có thánh mới tìm ra được.
Trong lùm cỏ mà tôi núp có một con tắc kè bông, nó vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi thì liền nhảy hồ tự tử mất tiêu òi.
Chốc lát sau, chợt xuất hiện hai người.
Một người đứng đối diện tôi, là một thiếu niên trắng trẻo đáng yêu, xinh như một con búp bê bằng sứ, có vẻ hơi rụt rè bẽn lẽn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác của mối tình đầu đã lại ùn ùn kéo đến trong tôi, một cậu bé xinh đẹp đến nhường ấy, dòm yêu chết đi được. Cậu ta đang nói gì đó với một người khác, mà cái người đó thì tôi chỉ thấy được nửa bên gương mặt của y mà thôi.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy người đó từ bên hông thôi, tôi đã sững người ra hết mấy giây đồng hồ, từ tận đáy lòng tôi đã chấp nhận một sự thật rằng, đây là người đàn ông anh tuấn nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời này.
Tính đến nay thì số năm tôi sống trên đời này cũng không phải là ít, mặc dù số người thấy qua không nhiều lắm, nhưng ai ai cũng đều là mỹ nhân đẹp nghiêng thùng đổ nước hết, người trước mặt này có thể nói là, không thua kém bất kì ai trong số họ ở bất kì điểm nào cả.
Dù rằng tôi chỉ mới thấy được có dáng người nhìn nghiêng của anh ta thôi, với cả thật tình mà nói thì tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày mình trúng phải tiếng sét ái tình đâu!
Anh ta đứng đưa lưng về phía tôi, nhưng ở mộc góc hơi xéo. Vừa đủ để tôi thấy một nửa gương mặt anh ta.
Chỉ nửa bên mặt thôi đã thể hiện đầy đủ những đường nét hoàn mỹ trên đó rồi, tôi quả thật không cách nào miêu tả lại nổi, chỉ có thể cảm thán, cái người này sao mà đẹp đến mức vô lý như thế nhỉ.
Cái mặt này là cái mặt có thể trực tiếp dùng để dập khuông đúc ra một mẻ tượng không chút khiếm khuyết rồi. Mà cậu thiếu niên thấp hơn một chút đang đứng cạnh anh ta kia, thì có dung nhan khả ái mỹ miều, đẹp như trong tranh.
Hai người này mà đứng cạnh nhau, thì phải nói là trời sinh một cặp phiên bản beta rồi.
Nào có như tôi, căn bản chỉ là một thứ công cụ cho Điển Mặc xài xong rồi vứt thôi.
Bình thường tôi cũng chẳng có tự ti mặc cảm thế này đâu, chỉ duy có lần này.
Tôi mê mệt ngắm nhìn nửa bên gương mặt kia, phải lòng anh ta, chỉ trong vòng có một nốt nhạc.
Nhưng hãy nhìn bọn họ đứng cạnh nhau mà xem, quả là xứng đôi vừa lứa mà.
Tôi vội vàng răn đe chính mình, ngắm nhìn thôi là đủ rồi, ngắm nhìn thôi là đủ rồi.
Thôi được rồi, bất quá thì tự cho phép mình được thèm rỏ dãi chút đỉnh thôi, cấm có đòi hỏi gì thêm đâu đấy.
Họ nhàn nhã bước tới, tôi ngẩn ngơ nhìn trộm.
Anh chàng kia vừa nói gì đó, vừa hay cũng quay người sang, mặt đưa về phía tôi, phong thái rất chi là ung dung, mà lại muôn phần tao nhã.
Tôi biết thừa lão trời gia kia chẳng ưa gì tôi, nhưng thật không ngờ lão lại đối xử với tôi tàn tệ dữ vậy!
Tôi biết phải nói sao đây. Cái thằng cha này, nửa bên mặt thì đẹp trai tuấn tú tới nỗi ai gặp cũng mê tít, vì cái cờ hó gì mà nửa bên kia lại bị cháy đen thui, nhan sắc bị hủy hoại hết ráo trọi vậy nè trời!!!!!!
Ngay khi chuyển cảnh từ nửa mặt bên trái (đẹp) sang nửa mặt bên phải (gớm), thì sự đối lập có thể nói là vượt xa ngưỡng mà con người có thể tưởng tượng được, tỉ lệ tương phản cao đến mức tàn nhẫn, khiến ai ai nhìn vào cũng chỉ muốn té xỉu ngay và luôn.
Người ta nói để yêu một người, chỉ cần mất một giây, mà để quên một người, thì cần đến cả một đời.
Lời này thật quá sức chí lý mà.
Muốn tôi quên được cái bản mặt quá sức kinh cmn khủng này, chỉ sợ dùng hết thời gian của cuộc đời này cũng chưa đủ đâu, mà phải kéo dài sang tận kiếp sau thì may ra mới quên nổi á.