Đáy mắt ngập tràn sự tức giận của Mai Thúy có sự xao động.
Cánh tay gồng cứng của cô ta buông lỏng đi vài phần.
Thanh Lam hài lòng hất tay cô ta ra.
Xem ra não cũng hoạt động chút ít.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tin tức talent Mai Thúy ra tay hành hung thiên kim nhà họ Hoàng? Chưa kể đến mẹ của Thanh Lam còn là giám đốc của Cát Tiên Media.
Nếu chuyện đó xảy ra đừng nói đến sự nghiệp, ngay cả đầu Mai Thúy còn không ngóc lên nổi.
Trước đây nữ phụ nhu nhược ngốc nghếch, không biết dựa vào gia thế để đối đầu với cô ta.
Đó chính là cái dở nhất của Hoàng Thanh Lam, nhưng thời thế thay đổi rồi, thân xác này bây giờ là Vũ Thanh Lam.
Phía sau cô là Cát Tiên Media, là ổ kiến lửa đau rát đối với Mai Thúy.
"Thúy, em bị làm sao thế?" Giọng nam hoảng hốt thốt lên.
Thanh Lam không cần ngước mắt nhìn cũng đủ biết được, chủ nhân của giọng nói là ai.
Cô chỉ lặng lẽ rút mấy tờ khăn giấy nhỏ nhỏ trong túi xách ra, chỉnh sửa lại giọng điệu một chút.
"Ôi trời ơi, Thúy ơi sao cô bất cẩn thế? Mắm tôm đổ hết lên người rồi!" Thanh Lam mở to mắt hoảng hốt, cuống quít nói thêm: "Để tôi giúp cô lau, nắp hộp cơm bị hỏng, cô giật mạnh tay quá văng hết lên người mất rồi."
Trương Sơn Lâm lúc này đang đứng cạnh Mai Thúy, anh ta nghe thấy hai từ "mắm tôm" thì vội vàng bước sang phải hai bước, tránh cô ta một khoảng cách nhất định.
Mỗi lần nhìn thấy tên trác táng này, cô lại ứa gan muốn chết đi được.
Trong lòng rủa thầm.
Thằng sở khanh chết tiệt!
Không đợi cho Mai Thúy có cơ hội phản kháng, cô sấn tới nhẹ nhàng lau đi vết mắm tôm chảy dài trên áo cô ta.
Thoạt nhìn có vẻ như Lam đang nhiệt tình giúp đỡ Mai Thúy lau vết bẩn nhưng thực chất là trây trét vết bẩn loang ra nhiều hơn.
Dường như cô ta nhận ra ý đồ của Thanh Lam, Mai Thúy hất tay cô ra khiến cô giật mình lùi về sau ba bước.
Mắt cô bắt đầu rưng rưng.
"Tôi...!tôi chỉ giúp cô lau đi vết bẩn thôi mà."
Sơn Lâm cũng cảm thấy hành động của Mai Thúy quá quắt, anh ta cau mày: "Em làm sao thế? Lam đang giúp em mà."
Thanh Lam lẳng lặng nhìn Sơn Lâm.
Ồ! Nam chính đây sao?
Nhìn có vẻ cũng điển trai đấy, mỗi tội trên mặt viết hẳn hai chữ sở khanh, cô vừa nhìn đã muốn tránh vội.
Nhưng đây là lúc cày điểm tình ý, cô phải tranh thủ thời cơ ngay, bỏ qua chuyện tên này nhìn xốn con mắt, Thanh Lam khẽ nói: "Thôi, không có gì đâu anh Lâm, chắc là cô ấy không thích bị động chạm vào người."
Nghe thấy mấy lời giả tạo của Thanh Lam, Mai Thúy càng tức điên, cô ta đến bên cạnh Sơn Lâm lay nhẹ tay anh ta, sau đó còn trỏ tay thẳng vào người Thanh Lam.
"Cô ta giả nhân giả nghĩa, mượn cớ mang cơm hộp đến cho anh rồi bày trò hất mắm tôm vào người em!"
Thanh Lam phản bác ngay: "Cô nói vậy sao được, rõ ràng là cô giật lấy hộp cơm từ tay tôi."
Sơn Lâm cau mày, cúi đầu nhìn Mai Thúy đang ôm lấy cánh tay mình.
"Có thật không Thúy?"
Mai Thúy ngước đôi mắt long lanh ánh lệ nhìn Sơn Lâm, giọng thỏ thẻ: "Lâm không tin em?"
Anh ta bối rối, vươn tay vuốt v e gò má Mai Thúy, nhẹ nhàng nói, giọng điệu cưng chiều hết mực.
"Anh tin em mà, lúc nào cũng tin em."
Thanh Lam khoanh tay gật gù.
Đúng rồi, xuất sắc.
Hai người các ngươi cứ dính lấy nhau thế này thì xã hội bớt thêm hai người khổ đau.
Tốt lắm! Yêu nhau đắm đuối vào.
Khoan đã!
Vậy không được!
Sơn Lâm yêu Mai Thúy thì biết bao giờ cô mới thoát được ra ngoài.
Cô vội vàng giải tìm cách giải oan cho mình.
"Anh Lâm, em không hề đổ oan cho Thúy.
Nếu anh không tin..." Cô bỏ lửng câu nói, ngoảnh đầu ngó nghiêng xung quanh.
À đây rồi, người kia đứng chờ ở đại sảnh lâu lắm rồi.
Đứng tận một tiếng đồng hồ.
Có lẽ hắn ta chứng kiến được tất cả sự việc từ nãy đến giờ.
Hắn có thể giúp cô.
Lam chỉ ngay vào người đó: "Anh có thể hỏi người đàn ông ở đằng kia, anh ta chứng kiến mọi sự việc."
Nói xong, Lam nhanh chân đến trước mặt người đàn ông kia.
Càng đến gần cô mới nhận ra, tên này rất cao, cao hơn cô một cái đầu, trong khi Lam hiện tại đã cao 1m65 rồi.
Vậy thì tên này cao phải trên 1m8.
Nhưng thôi bỏ qua đi, cao thấp không quan trọng, quan trọng là hắn có thể làm chứng cho cô.
"Anh có thể..." Lam ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, gương mặt hắn ta vừa lọt vào mắt cô, lời đề nghị trên miệng Lam phải bị bỏ lửng.
Thay vào đó là sự ngỡ ngàng.
Ôi mẹ ơi!
Tên này có phải là con người không vậy?
Không! Tên này chắc chắn không phải con người, tên này là do công nghệ AI vẽ ra.
Chỉ có hệ thống công nghệ mới có thể vẽ ra một người đàn ông đẹp đến dường này.
Sóng mũi cao thẳng tắp hoàn mỹ, đôi môi mỏng đầy cuốn hút, mày rậm làm nền cho thứ tuyệt vời nhất trên gương mặt hắn ta.
Là đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách sóng sánh đẹp mê hồn đoạt vía.
Lam chỉ vô tình lướt ngang qua đôi mắt kia, hồn vía trong người bị cuỗm đi mất từ khi nào không hay.
Thanh Lam vội vàng vỗ vào má mình hai cái.
Trong lòng niệm câu thần chú.
Sắc đẹp là xiềng xích.
Sắc đẹp là xiềng xích.
Sắc đẹp là xiềng xích.
Được rồi, ổn rồi.
Lam ơi! Giờ đây không phải là lúc háo sắc.
Giác ngộ mau lên!
Cô đè bẹp con quỷ háo sắc trong người mình, tự nhủ trai đẹp chỉ là phù phiếm mà thôi.
Lam thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ mê đắm, cô tỉnh táo nói: "Anh gì ơi, giúp tôi một việc được không?"
Vì Lam khá thấp so với hắn ta, thế nên hắn cúi đầu nhìn cô, gương mặt đầy vẻ khó hiểu: "Giúp cô việc gì?"
Cô nhanh chóng trỏ tay về phía nam chính và nữ chính đang hướng mắt về phía bên này.
"Thú thật là tôi và cô ấy có chút hiểu lầm nhỏ, anh đứng đây rất lâu rồi có thể đến làm chứng giúp tôi được không?"
Hắn không đáp ngay, nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp lời cô: "Được thôi."
Được nhận lời giúp đỡ, Lam mừng ra mặt.
"Cảm ơn anh nhé."
Nói xong cô xoay người đi, dẫn theo người đàn ông đẹp trai hiên ngang tiến về phía hai người kia.
"Anh chàng này có thể làm chứng, anh ấy đứng ở sảnh rất lâu rồi, tất nhiên mọi sự việc xảy ra anh ta đều chứng kiến hết." Cô kéo hắn ta đứng bên cạnh mình, dõng dạc nói.
Trái với dự đoán của cô, cả Mai Thúy và Sơn Lâm đều ngạc nhiên, họ đồng thanh:
"Anh Hai!"
"Anh Tùng!"
Sau khi thấy phản ứng của hai người này, Thanh Lam mới là người hoang mang nhất.
Ba người này quen biết nhau sao? Nếu là chỗ quen biết, vậy tên đẹp trai này không vì thân thiết mà đảo lộn đúng sai đấy chứ?
Có gì đó hơi cấn ở đây.
Nữ chính gọi hắn ta là anh Tùng.
Nam chính gọi hắn ta là anh hai.
Nữ phụ Hoàng Thanh Lam chấp nhận gả cho anh trai của nam chính để được ở bên cạnh Sơn Lâm mỗi ngày.
Vậy tức là tên đẹp trai là hôn phu của cô?
"Profile!" Thanh Lam đọc lệnh, mọi thứ xung quanh lập tức ngưng đọng, giống hệt như cảnh tượng khi nãy cô kiểm tra profile của Mai Thúy.
Mũi tên hướng xuống hiện ra, Lam lập tức chạm vào.
Thế nhưng Lam nào biết giữa khoảnh khắc ngưng đọng đó, có một người thầm lặng nhíu mày.
[Profile]
Tên: Trương Bách Tùng
Tuổi: 27
Quê quán: Thành phố X
Sở thích: Ẩn
Chiều cao: 1m8
Cân nặng: 77 kg
Tính cách: Ẩn
Nghề nghiệp: Mua bán cổ phiếu, mua bán đồ cổ, mua bán tất cả những thứ có thể mua bán.
Quái lạ!
Tại sao bảng profile này không có đủ thông tin, hai mục quan trọng đã bị ẩn đi mất.
Này! Hệ thống lỗi à?
"NPC đâu? Bảng profile này lỗi rồi, khắc phục đi chứ."
[Ting! Chào mừng đến với hệ thống Cuộc Tình Ngang Ngược!]
[Thưa ký chủ, đây không phải lỗi hệ thống.
Do nhân vật này có thân phận đặc biệt vì thế profile sẽ ẩn đi hai mục quan trọng, ký chủ phải tìm hiểu để giải mã hai mục này]
"Còn có chuyện này nữa à?" Cô ngơ ngác.
[Vì nam chính là...]
"Thôi, thôi, thôi! Đừng có nhắc đến khứa đó nữa, tôi chán ghét lắm rồi."
Dứt lời cô chạm vào mũi tên một lần nữa, hệ thống lập tức biến mất, thời gian cũng không còn ngưng đọng nữa.
Thanh Lam nhìn Bách Tùng một lần nữa, lần này ánh mắt cô nhìn hắn hoàn toàn khác.
Đây là nhân vật bí ẩn đặc biệt của hệ thống, chắc chắn là người không tầm thường.
Cho dù biết được hắn ta là người đặc biệt, nhưng Lam vẫn phải làm nhiệm vụ lấy điểm tình ý, cô cố thu lại ánh mắt bất thường, tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Anh đã nói giúp tôi làm chứng rồi đấy nhé." Lam nói.
Bách Tùng đút tay vào túi quần, lơ đãng "ừ" qua loa cho xong.
"Chuyện là thế này, tôi mang cơm đến cho anh Lâm và tình cờ gặp được Mai Thúy, chúng tôi trò chuyện đôi câu với nhau.
Cô ấy đột nhiên tức giận, vung tay giật lấy hộp cơm trên tay tôi.
Nhưng không may bị đổ thức ăn vào người.
Cô ấy không xin lỗi mà còn hung hăng tính đánh tôi nữa đấy! Anh nói xem lời tôi nói có đúng không?" Cô không sợ tốn nước bọt, xổ một tràng.
Mai Thúy càng thêm tức giận, cô ta lớn tiếng quát lên: "Cô ta nói dối, là cô ta cố ý làm như thế."
Sơn Lâm đứng bên cạnh giữ Mai Thúy đang kích động lại, anh ta cũng góp lời: "Anh hai nói đi, em tin rằng Thúy không phải người ngang ngược như vậy."
Trái ngược với vẻ nháo nhào của đôi nam nữ chính kia, Bách Tùng điềm tĩnh nói: "Lần này Thúy cư xử không phải rồi, em đưa Thúy về đi."
Thanh Lam trời sinh kiêu ngạo, biết được phần thắng thuộc về mình, cô nghênh mặt đắc ý.
Điều đó càng khiến Thúy tức điên lên, cô ta tiếp tục lớn tiếng: "Em không về, rõ ràng là cô ta hại em!"
Bách Tùng chẳng thèm để tâm đ ến thái độ của Mai Thúy, anh thản nhiên nói: "Vậy Lâm không cần đưa Thúy về đâu, cô ấy thích mùi mắm tôm thì cứ để cô ấy ở đây đi.".