Cảm giác đau đớn khiến cử động của cô trì trệ đi phần nào. Âm thanh nhắc nhở tưởng động tác như thế nghĩa là cô đã nghe lời. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã đưa ngón tay vào môi một cách quyết liệt cắn thật mạnh..
Đau đớn làm cô tỉnh táo lại. Sự trì hoãn trong giây lát khiến ngón tay cô kịp chạm tới chiếc hộp.
Vừa định đoạt lấy thì đột nhiên một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện. Những ngón tay lạnh lẽo dùng sức bắt lấy cổ tay của cô, hất ngón tay cô ra.
Ngón tay của Lật Manh vẫn ra sức bám chặt vào ổ khóa, đầu ngón tay thậm chí còn bị ổ khóa cắt phải, máu bắn tung tóe trên hộp.
m thanh nhắc nhở lạnh lùng nói: “Vi phạm quy tắc, trừ điểm, tiếp tục luân hồi đến vị diện tiếp theo, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không..."
Lật Manh đã mất đi ý thức. Vừa rồi cô đã dùng hết sức lực của mình chỉ để cướp cái hộp. Cô dường như có một nỗi ám ảnh về chiếc hộp đó trong tâm trí. Thậm chí khi chạm vào chiếc hộp liền biết đó đều là ký ức của cô.
Lần sau… nhất định phải cướp được.
Lật Manh ngơ ngác nghĩ.
Sau đó, ngay khi trời tối, cô đã được đưa vào vị diện. Trong hư không, giọng nói của 002 vang lên, "Cô ấy suýt chút đã bắt được trí nhớ của mình."
Vừa rồi nhờ nó đưa tay can thiệp mới ngăn được hành động của cô.
Nhắc nhở nói: “Sao phải cố chấp với ký ức như thế chứ, như vậy chỉ khiến nhiệm vụ khó hoàn thành, thôi bỏ đi.”
Nó đã chứng kiến nhiều ký chủ, nhiều người trong số họ đều rất vô tâm. Chỉ có Lật Manh mới bị tước đoạt ký ức vài lần, dường như trong tiềm thức vẫn rất sợ hãi việc bị mất đi trí nhớ.