Ầm… Ầm…
Hôm nay là một ngày mưa rất lớn, mưa đến tối tăm trời đất, mưa trắng xóa giăng kín lối đi.
Nhà tang lễ thành phố những ngày mưa thế này thường rất vắng vẻ, trước cửa vào có một người đàn ông mặc sơ mi đen quần tây ngồi gác chéo chân chơi điện thoại, trước ngực anh ta có đeo thẻ nhân viên của nhà tang lễ, ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt anh ta từng vệt nhấp nháy.
Trong thanh âm ì ùng của tiếng sấm phía xa, mơ hồ truyền tới tiếng trò chơi phát ra từ chiếc điện thoại.
Chơi được một lúc, người nọ nhàm chán tắt điện thoại nhét vào túi quần rồi ngửa đầu nhìn vào hành lang tối tăm sau lưng, trong miệng lẩm bẩm:
- Thật xúi quẩy, hôm nay lại không được về sớm rồi.
Gần như cùng lúc anh ta vừa than thở dứt lời thì từ hành lang vọng tới thanh âm tiếng nhạc piano bi thương déo dắt như đáp lại.
Thanh âm quẩn quanh trong hành lang rộng lớn, ai oán, não nề.
- Thời đại nào rồi còn mở loại nhạc này? Đúng là dở hơi.
Khi đã có ác cảm với một ai đó, bất kì chuyện gì họ làm cũng sẽ thành tội ác tày trời, với người thanh niên này cũng vậy.
Thuận theo tiếng nhạc buồn thương man mác thì sẽ thấy một căn phòng tổ chức tang lễ ở một góc tương đối hẻo lánh đang sáng đèn.
Vì để sẻ chia cảm giác mất mát với những người ở lại, các căn phòng tổ chức tang lễ chỉ có hai chiếc đèn trần tỏa ra ánh sáng vàng mỏng nhẹ, ấm áp tựa như ánh dương ngày xuân, dịu dàng xoa ưu thương chất chứa trong lòng.
Ngoài cửa bốn vòng hoa trắng với một dải băng đen vắt chéo đề mấy chữ viết bằng mực kim tuyến vàng: “thương tiếc tiễn đưa” được đặt đều tại hai bên cửa.
Nét chữ phổ theo chữ thư pháp như rồng bay phượng múa ẩn ẩn lộ ra vẻ xa hoa.
Nhưng đã bước vào nơi này thì chẳng có ai có tâm lí thưởng thức vòng hoa thiết kế đẹp ra sao, nét chữ tinh diệu thế nào, người ta sẽ chỉ nhìn thấy hương khói vấn vít phủ lên bức ảnh nằm trong khung đen đặt trên bàn giữa phòng và những thân quyến đang yên lặng gạt đi nước mắt.
Bước qua cánh cửa, điều đầu tiên người ta thấy sẽ là di ảnh hai người một nam một nữ, người đàn ông thì kiên nghị, nghiêm khắc, người phụ nữ thì dịu dàng, ưu nhã như đóa bạch trà, trên môi đang nở một nụ cười từ ái.
Hẳn dùng từ “ từ ái” với những người tuổi đời không quá ba mươi như người phụ nữ ấy thật kì lạ nhưng nụ cười của cô ấy lại khiến bất kì ai nhìn thấy cũng không tự chủ liên tưởng tới hai chữ này, đại khái xuất phát từ sự ấm áp trong đôi mắt cười cùng khóe miệng cong cong ấy đi.
Bên dưới di ảnh là hai cỗ áo quan mặt kính, bên trong là chủ nhân của hai bức di ảnh đang an tường nằm giữa những đóa hồng trắng nở rộ, trên người họ đều mặc trang phục thuần một sắc trắng, hai sắc trắng như hòa làm một, nổi bật sắc xanh nhàn nhạt của cuống hoa, nhìn từ xa tựa hồ bạch hoa xuất phát từ hai người bung nở thành từng đóa thanh khiết.
Trên mặt họ đều phủ một chiếc khăn lụa trắng, che đi gương mặt do tai nạn mà có những dấu vết đáng sợ cũng đồng thời giảm bớt đau xót cho những người ở lại, để người đã khuất không còn luyến lưu nhân thế mà yên tâm cùng hắc bạch vô thường lên đường đến một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.
Trong phòng có không tới mười người mặc tang phục màu đen, người thì nghiêng đầu ghé tai nói chuyện gì đó, người lại cúi người dâng hương, người lại dựa ở một bên châm thuốc không biết đang nghĩ gì nhưng nổi bật nhất có lẽ là cậu bé lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt vô thần nhìn ra cửa sổ đối diện cửa ra hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng nghị luận nho nhỏ của mấy nữ quyến cách đó không xa.
- Bác cả, bác nói xem chuyện nuôi dưỡng Tiểu Tinh thì tính sao đây?
Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi đè thấp thanh âm dò hỏi người phụ nữ trung niên đang lẳng lặng cúi đầu chấm nước mắt ngồi ở giữa, trong mắt bà ta không có bao nhiêu bi thương mà ngược lại có phần coi thường bác cả.
Hừ, giả vờ cho ai xem chứ, đều là nước mắt cá sấu như nhau cả thôi.
- Thím ba, chuyện này để sau này tính đi, hiện tại không phải lúc bàn việc này.
Đáp lại là âm thanh đè nén nức nở của bác cả Phó gia.
- Sao thế được, đứa nhỏ cần có người chăm nom, cha mẹ nó mất sớm như vậy, chúng ta thương yêu nó thì càng phải phân chia rõ ràng tránh tổn thương thằng bé chứ.
Thím ba ngược lại không đồng ý dây dưa việc này thêm liền có ý theo đuổi đến cùng.
- Thím ba nói đúng, kéo dài việc này không phải chuyện tốt.
- Một người phụ nữ khác lên tiếng tiếp lời.
Người này mặc dù cũng mặc tang phục nhưng là loại tang phục được cắt may tỉ mỉ, trong giản dị vẫn lộ ra quý khí, từ kiểu dáng và chất liệu đều toát lên vẻ sang trọng của trang phục được đặt làm riêng khiến thím ba ngồi đối diện cũng ghen tị đỏ mắt.
- Cô hai cũng có lời rồi, bác cả, bác xem… - Một người khác trông có vẻ mệt mỏi, tiều tụy ngồi cạnh thím ba cũng bày tỏ lập trường.
- Chi bằng để Tiểu Tinh quyết định đi.
- Bác cả cũng không phải kẻ ngốc, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tiểu tâm tư của mấy người này.
Muốn dùng chuyện này kéo chân bà ta sao? Không có cửa!
- Tiểu Tinh quyết định? Tiểu Tinh còn nhỏ sao có thể tự quyết định được.
- Thím ba đương nhiên không đồng ý với phương án của con cáo già này.
- Em không biết Tiểu Tinh quyết định thế nào nhưng nhà em nhận nuôi cậu ấy không tiện lắm.
Cô hai là tiểu thư duy nhất của Phó gia đã gả vào một nhà hào môn có tiếng ở thành phố khác, lần này nếu không phải chuyện lớn tuyệt nhiên không cách nào nhìn thấy cô ta.
Lời này của cô hai mấy người còn lại mặc dù khó chịu nhưng không cách nào phản bác.
Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, cô ta với công việc chung của Phó gia thực sự không có trách nhiệm quá lớn.
Nếu cô ta tình nguyện nhận lấy thì là phúc phần của Phó gia, còn vô tình trốn tránh âu cũng là chuyện thường.
Bác cả thấy thế không nói lời nào mà liếc nhìn thím tư và thím năm chờ hai người này lên tiếng.
- Em thì thấy gia đình chú hai trước có quan hệ thân thiết với nhà chú năm nhất, để nhà cô chú ấy chăm sóc Tiểu Tinh là hợp lí nhất.
- Thím tư nói lạ thật đấy, nhà tôi là con út chưa kể bên dưới còn hai đứa trẻ nhỏ, sao có thể trông nom thêm Tiểu Tinh.
- Thím năm bị chỉ mặt đặt tên liền lên tiếng giành quyền lợi.
- Ý thím là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? - Thím ba thấy luận điệu của thím tư nghe thuận tai liền thêm dầu vào lửa.
- Thím ba, thím nói thế là có ý gì? Bác cả, sao bác không nói gì? Bác phải làm chủ cho tôi chứ, không phải chăm sóc Tiểu Tinh là nghĩa vụ của bốn nhà chúng ta hay sao? Hay là bác cũng muốn đẩy hết trách nhiệm cho tôi?
Thím năm thấy thím ba và thím tư về chung một chiến tuyến mà bác cả thì ôm tư thế tọa sơn xem hổ đấu thì lập tức kéo bác cả xuống nước.
- Được rồi, lớn tiếng vì chuyện này đáng tự hào lắm sao? Chờ tang lễ xong rồi lại nói.
Bác cả liếc mắt thấy luật sư riêng của cha mẹ Phó Tinh đang từ bên ngoài đi vào đưa tang thì vội kết thúc câu chuyện còn bản thân thì đứng dậy đón tiếp vị này.
Mấy thím và cô hai của Phó Tinh cũng biết ý không tiếp tục nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn nhau mặt ngoài vẫn là thiện ý nhưng bên trong chỉ hận không thể đi lên kéo mặt nạ của đối phương xuống.
Ai mà muốn dẫn theo một cái đuôi âm trầm như u linh giống Phó Tinh chứ!
Mặc cho những lời lạnh lùng như từng nhát dao sắc ngọt cắt qua, tiểu Phó Tinh vẫn lẳng lặng chống cằm nhìn cành lá ngoài cửa sổ bị gió quật qua quật lại khiến mỗi lần xuất hiện lại thì nó đã mất đi một vài chiếc lá.
Cành lá chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá non trên đỉnh cành nhưng chính những chiếc là non này lại kiên trì bám trụ, chưa từng rụng rơi bất kì phiến lá non nào.
Mặc cho cuồng phong vần vũ, mặc cho bão táp mưa sa vẫn như cũ quật cường sinh tồn.
Tiểu Phó Tinh chầm chậm co hai chân lại, má áp vào đầu gối, lẳng lặng đếm những giọt nước đang lăn dài trên cửa kính mờ đục của nhà tang lễ.
Tiếng đàm tiếu, tiếng mưa gõ trên cửa kính rồi cả tiếng piano sầu thương đều chậm rãi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến vào hư vô, bên tai Phó Tinh chỉ còn âm thanh tiếng nhạc lay động.
Twinkle twinkle, little star,
How I wonder where you are?
Twinkle twinkle, little star,
How I wonder where you are?
Không biết từ lúc nào cậu bé ngồi bó gối yên tĩnh nhìn xem mưa rơi đã biến thành hình hài một cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi gầy gò, nhỏ yếu trong chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm.
Cậu ngồi giữa vô hạn bóng tối, cả không gian tưởng như trải ra vô cùng vô tận, cắn nuốt vạn vật, duy chỉ còn cậu ta và ô cửa sổ nhỏ hắt xuống mấy tia sáng ám trầm nhưng dường như cậu ấy không nhận ra hoàn cảnh quanh mình đã thay đổi, cậu vẫn ngây ngốc nhìn nơi đó tựa như nhìn ra điểm gì đặc biệt.
Lách tách…
Rồi đột nhiên cửa sổ bừng lên ánh sáng trần bì yêu diễm, những giọt nước lạnh lẽo trong nháy mắt bị ánh lửa ngập trời nuốt trọn, lưỡi lửa như bách quỷ dạ hành tước đoạt sinh mệnh nhỏ bé trên cái cây trước cửa sổ, Phó Tinh thậm chí còn nhìn thấy chiếc lá xanh non cố gắng vươn mình bám vào thành cửa sổ, như đang cầu xin sự giúp đỡ của cậu ta, như đang cố níu lấy giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Phó Tinh chỉ thấy cả người nặng trĩu như có ngàn tấn đè ép khiến cậu ta chỉ có thể kinh hoàng giơ tay chới với như muốn bắt lấy thứ gì đó trong hư không, môi cậu ta điên cuồng mấp máy nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra bất kì âm tiết nào.
Sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có như ác quỷ thì thầm vào tai Phó Tinh những lời oán độc hòng đốt đi những ánh sáng tinh tú trong đôi mắt nâu sẫm mà nó thực sự thành công rồi, trong mắt cậu ta thậm chí bão lửa bên ngoài cũng không xâm nhập nổi, sắc nâu đã sẫm đến thâm đen, bóng tối xung quanh dường như hóa thành thực thể đưa ngón tay đen đặc của nó chỉ vào mắt cậu ta, khiến đồng tử lấp lánh sao trời ngấm dần sự vô hồn hắc ám trong đó.
Khó thở quá.
Làm thế nào đây?
Làm thế nào đây?
Làm thế nào đây?
- Này, cậu muốn tự sát sao?
Giữa tĩnh mịch đêm tối, khi mà những cánh tay đen nhầy nhụa của bóng tối đang bịp kín mắt miệng Phó Tinh, khi mà sinh mệnh như nắm cát sắp tuột khỏi bàn tay cậu thì bên tai chợt có một thanh âm mát lạnh xa lạ như thế.
Tôi…
Tôi…
Tôi…
- KHÔNG MUỐN CHẾT!
Theo sau âm thanh khô khốc bật ra từ một cõi lòng lạnh lẽo, những bàn tay thậm chí là cả không gian đen đặc đều đồng loạt xuất hiện vết rạn lấy tốc độ mắt thường có thấy rõ mà lan rộng ra như mạng nhện, rồi cùng lúc với sự sụp đổ như thủy tinh vỡ nát, ánh sáng từ trên cao đột ngột trút xuống, làm nhòe tầm nhìn của Phó Tinh, khiến cậu ta buộc phải nhắm mắt lại.
Thật lâu sau đó, cậu ta chậm rãi mở mắt nhưng thứ nhìn thấy đầu tiên hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu ta, thế nhưng là một đôi mắt khép hờ với hàng mi cong dài đổ xuống một chiếc bóng rẻ quạt nho nhỏ của cô gái.
Phó Tinh ngơ ngác nhìn cô gái trán áp trán cùng cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì, làm gì, chỉ biết trân trân nhìn cô chậm rãi mở mắt dùng cái nhìn sâu thẳm mà trầm tĩnh như mạch nước ngầm dưới đáy đại dương, nhìn như ôn hòa dịu dàng nhưng thực chất lại là mồ chôn sinh mệnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nhè nhẹ của cô phất qua má và chóp mũi Phó Tinh ngưa ngứa tựa như có một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua để lại vệt đỏ như ráng mây chiều tà tại hai má trắng nõn của cậu ta.
Nhìn Phó Tinh hiện tại trông non mềm như cây kẹo ngọt, lạnh nhạt cùng âm u đều đồng loạt thu lại, chỉ còn một ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa trời đêm nhung đen.
Thật đẹp.