Di Giai đi theo con đường cũ về lại hầm để xe. Lập tức có người ra đón cô, là nhóm thanh niên.
"Cô về trước à?"
"Hai người kia đâu rồi?"
Di Giai lắc đầu:"Không biết. Chia ra."
Mấy người ủ rũ quay đi.
Thì ra chưa có ai về. Chắc bên họ có chút rắc rối. Di Giai tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi.
Tầm 2 tiếng sau, Mục Lãng nâng Dương Mịch trở về, mọi người vội vã ùa ra.
Dương Mịch bị thương. Chỗ sườn cô ấy không ngừng chảy máu, là vết tích gây ra bởi móng vuốt của quái vật. Mục Lãng đứng dậy nhìn quanh, thấy Di Giai ngồi một góc đang nhìn qua đây thì vội gọi cô lại.
Di Giai tách đám người vây xem ra, cúi xuống xem xét vết thương của cô ấy.
Dương Mịch đau đớn thở gấp:"Vết thương có độc... em sẽ không chết chứ?"
Mục Lãng nhíu mày:"Đừng nói linh tinh."
"Nhưng chúng ta làm gì có trị liệu..." lời còn chưa dứt, chợt có ánh sáng xanh lóe lên, mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Di Giai đang đặt tay lên sườn Dương Mịch, ánh sáng dần chữa lành viết thương cho cô ấy. Hoàn hảo như ban đầu.
Dương Mịch hết sức kinh ngạc nhìn Di Giai, không ngờ cô gái này lại là một trị liệu sư! Người không có sức tấn công như cô ấy đòi đi tìm hòm vật tư làm gì chứ? Mà chắc hẳn cô ấy chỉ mạnh mồm sau đó lại quay trở về nên mới về sớm như vậy.
Mục Lãng thấy vết thương của Dương Mịch đã lành, thoáng thở dài nhẹ nhõm.
Đột nhiên, "bịch" một tiếng. Mọi người nhìn lại.
Chỉ thấy Di Giai sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất ngất đi.
Di Giai chắc chắn đây không phải do cô mệt mỏi mà là do kỹ năng chữa trị ảnh hưởng. Vừa tối qua cô chữa cho Mục Lãng, ban nãy chữa cho khỉ trắng đầu đàn tốn khá nhiều năng lượng, bây giờ lại cứu Dương Mịch nên mới gây ra tình trạng này.
Hôm sau Di Giai mới tỉnh lại, bên cạnh cô là một bà lão, bà ấy thấy cô tỉnh thì vui mừng:"Cô gái tỉnh rồi đấy à..."
Di Giai gật đầu. Bà ấy nói tiếp:"Mục Lãng canh bên cháu cả ngày, nó vừa đi vệ sinh chút thì cháu tỉnh rồi. Thẳng bé lo cho cháu lắm đấy... mà cháu cũng làm mẹ rồi! Không biết chăm lo cho bản thân gì cả!"
Trong lúc bà ấy lầm bầm, Mục Lãng đã trở lại, từ xa hắn đã thấy cô tỉnh, vội chạy lại đây:"Không sao chứ?"
Di Giai giật mình khi thấy quầng thâm mắt cùng đám râu mọc lởm chởm dưới cằm của hắn, có chút ghét bỏ:"Cạo râu đi."
Hắn giật mình, tự sờ cằm một cái rồi vội vã quay đi. Bà lão nhìn theo bóng lưng Mục Lãng cười cười, nói với Di Giai:"Tụi trẻ các cháu thật là nhiều năng lượng..."
"A!" Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Mọi người nhìn về hướng đó.
"Đàn ông đừng lại đây! Chị Mẫn sinh rồi!"
Quá ồn ào, Di Giai không thể nghe thấy gì nữa nhưng cô vẫn có chút tò mò rốt cuộc đẻ sẽ thế nào, ôm nỗi lo lắng sờ sờ cái bụng mình, cô đứng dậy bước qua xem.
Chưa tới quá gần đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc.
"Nhiều máu quá! Là băng huyết! Nguy rồi!"
Di Giai chỉ nghe được mấy tiếng đấy, cô vội vã tách người xông vào.
Bên trong là hai người đầy máu, một là đứa bé gương mặt tím tái, hai là bà mẹ đang bị băng huyết kia. Dương Mịch nhìn Di Giai, chưa kịp lên tiếng đã thấy cô nhanh chóng đặt hai tay lên hai người đó, luồng sáng xanh lóe lên.
Mục Lãng đột ngột xuất hiện cầm lấy cổ tay Di Giai, mắt hắn vẫn còn đầy tia máu khẽ gắt lên:"Cô điên rồi sao? Cô có biết hôm qua mình vừa cạn năng lượng không?"
"Tôi biết chứ." Di Giai ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh.
Hắn sững sờ rồi giật mình, buông lỏng tay cô ra. Di Giai tiếp tục chữa trị cho họ. Mục Lãng nhìn hai thân thể đầy máu trước mắt, đầu thoáng đau đớn.
Tại sao... trong chớp mắt vừa rồi hắn lại nhìn ra một hình bóng khác?
Là ai?
Hắn lùi lại, nhìn chằm chằm nửa gương mặt của Di Giai.
Em... rốt cuộc là ai?