Một sinh vật nửa người nửa bạch tuộc ló đầu ra, nó chỉ to bằng 1 đứa trẻ 6 tuổi:"Cục đá xanh vừa rồi ngươi cầm sao lại biến mất?"
Di Giai thấy nó không có sức uy hiếp lắm, không quan tâm mà tiếp tục bơi xung quanh tìm đá, cô đã bơi khá nhiều nơi rồi nhưng số đá tìm được lại không nhiều lắm.
Đứa bé thấy cô không đáp thì bám theo sau, ra vẻ nhất định muốn tìm ra bí mật. Di Giai bơi hơi mệt, tìm một hòn đá ngồi nghỉ, đứa bé cũng mệt, tự nhiên bơi tới ngồi cạnh.
Cô thấy nó đã bơi theo mình 1 khoảng bèn hỏi:"Ngươi đi xa như vậy không sợ lạc nhà sao?"
"Biển là nhà ta, lạc làm sao được." Nó thản nhiên đáp, lại ngước mắt cố chấp hỏi:"Ngươi làm thế nào mà làm cục đá biến mất?"
"Bí mật."
"Ngươi nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ có rất nhiều cục đá xanh, còn có 1 cục rất to màu đỏ!"
"Ngươi biết chỗ có loại đá đó?" Di Giai nghi ngờ
"Đúng vậy! Có rất nhiều luôn." Thấy cô không tin, nó cố gắng khua tay múa chân:"Nhiều bằng này này!"
"Ta không tin."
"Không tin thì ngươi đi theo ta! Ta cho ngươi thấy!" Đứa bé chống nạnh gấp rút muốn cô chứng kiến
Di Giai cười thầm, ra vẻ miễn cưỡng đứng dậy nói:"Được được, để ta xem ngươi nói có thật không." Rồi bơi theo nó.
Nó dẫn cô xuống 1 vùng tối tăm, bản thân nửa người dưới của nó lập tức phát ra sáng xanh soi đường, đi tới một tòa lâu đài bị chôn vùi, toàn bộ nền tòa thành được lát bằng đá xanh.
"Ta nói mà!" Đứa bé vui vẻ như được quà.
Di Giai cũng kinh ngạc, xoa xoa đầu nó, đổi lấy một túi kẹo trên cửa hàng hệ thống đưa nó:"Cho ngươi."
"Gì đây?" Nó mở ra ngửi ngửi
"Đồ ăn." Cô vừa nói vừa thu hết đống đá lại
Nó vừa nhìn cô làm ảo thuật vừa nhét 1 viên kẹo vào mồm, mắt sáng lên:"Ngon!"
Di Giai cười với nó, tiếp tục đi sâu vào trong lâu đài. Bên trong có một bức tượng lớn, trên tay cầm 1 viên đá phát ra sáng đỏ. Cô tò mò hỏi thẻ đen:"Viên đá kia là gì thế?"
"Theo thông tin trong bộ nhớ của ta thì tên gọi của loại đá này là Chúa Tể Biển Khơi. Còn lại không có thông tin gì."
"Chạm được vào không?" Cô hỏi đứa bé, nó gật đầu:"Được. Ta sờ suốt, nhưng mà nó làm ta nhớ lại những ký ức không vui lắm."
Di Giai nhíu mày:"Nó làm?"
"Đúng vậy! Chắc chắn tại nó, lần nào ta cũng khóc!"
Cô suy nghĩ một chút, bơi vòng quanh viên đá, nó vẫn yên lặng không có phản ứng gì.
"Thẻ đen, thu lại đi. Về rồi nghiên cứu."
"Được." Nó nhanh nhẹn thu lấy, chẳng ngờ viên đá vừa biến mất khỏi tay bức tượng, toàn bộ lâu đài liền run rẩy dữ dội.
Vì đã lường trước trường hợp tồi tệ nhất, Di Giai lập tức ôm lấy bé con rồi luồn lách bơi ra khỏi lâu đài, quả nhiên lâu đài sụp xuống ngay phía sau cô.
Con bé nhìn đống bụi đất, miệng há to quá rơi cả kẹo ra ngoài.
"Rời khỏi đây thôi." Cô kéo tay nó bơi ra xa, dù sao vừa phá hủy 1 lâu đài cổ, cô cũng sợ đột nhiên có kẻ nhảy ra bắt đền.
Bơi tới nơi sáng sủa hơn cũng là lúc cô nhận ra thời hạn 3 ngày sắp hết phải trở về, Di Giai tạm biệt cô bé nọ nhưng nó nhất quyết muốn đi theo, cô đổi thêm 5 túi kẹo nữa cho nó, nó miễn cưỡng đồng ý buông tha không đi theo cô nữa.
Trở về đảo thấy mọi người đã tụ tập đông đủ chỉ thiếu mình, cô xấu hổ gãi đầu lên bờ.
"Được rồi, người tới đã đủ. Mọi người đi theo tôi." Sơ Vũ nói xong liền mở một cánh cổng, tất cả đi vào theo.
Đi qua cổng là tới đáy biển, trước mặt họ có một cái lỗ đen không thấy đáy
"Lớn quá..." cô thầm kinh ngạc
"Mọi người mau đổ đá vào." Sơ Vũ đứng cạnh cô cao giọng ra lệnh.
Một đống đá xanh nhanh chóng bị hố đen nuốt chửng, khi mọi người đã đổ ra hết, Sơ Vũ thoáng kinh ngạc nhìn Di Giai vì bên cô vẫn còn, khen ngợi:"Cô tìm được nhiều thật."
Sau khi đổ xong, Sơ Vũ nói với Di Giai rằng cô hãy trở về, phần còn lại họ sẽ giải quyết, Di Giai tỏ vẻ rất muốn giúp đỡ, Sơ Vũ cảm động, anh nói thẳng:"Cô không đủ năng lực để giải quyết vấn đề này."
Di Giai "..."