Hoa Y tại phim trường liền nhận được tin nhắn của Trình Thu.
—-Hoa Y công ty sát nhập lại với Viên Hằng rồi, em quen biết Lục tổng?
—-Không quen.
Hoa Y đánh xong dòng chữ liền đi quay phim, hết hôm nay bộ phim sẽ đóng máy, đốc thúc giai đoạn quay cảnh cuối cùng.
Hoa Y bị ép đến khô kiệt, định về nhà luôn thì phải ở lại tham dự tiệc liên hoan.
Đêm qua ngồi máy bay ngủ không yên giấc, sáng lại qua phim trường luôn, cô còn chưa gặp cục băng nhà cô đâu mà sức lực đại chiến 300 hiệp đã sắp cạn kiệt hết rồi.
Trên bàn tiệc, đung tửu lượng so tửu lượng, đạo diễn Phùng hôm nay rất cao hứng, liên tiếp mời rượu đám hậu bối, khiến ai cũng say mèm, một vài người còn trực tiếp gục trên bàn, chỉ còn Dư Tuấn vẫn chén qua chén lại tiếp ông.
Dư Tuấn cười liếc ông, đạo diễn Phùng bắt đầu kể lể nói linh tinh, đây là dấu hiệu cho thấy ông đã say, chỉ là mặt thì lạnh tanh trông không khác gì bình thường.
Hắn đặt xuống chén rượu, tầm mắt dừng ở người đối diện, cô khuôn mặt ửng hồng, môi đỏ hờ hững khẽ mở rồi lại đóng chọc lòng người nhộn nhạo.
Cô hình như đã say, hai tay khoanh lại đặt lên trên bàn, đầu gác lên trên, mái tóc xoăn nhẹ buông lơi, lộ ra phần gáy trắng mịn thon dài, có vẻ ngủ do tư thế ngủ không thoải mái, lông mi thỉnh thoảng lại rung lên nhè nhẹ.
Dư Tuấn đứng dậy, bước về phía cô, tay vừa đưa ra liền bị một giọng nói lạnh lẽo ngăn lại.
"Đừng có động vào cô ấy"
Dư Tuấn ngẩng đầu, mắt đối mắt, người đàn ông khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt xanh thẫm âm u giống như màn đêm đen đặc, chỉ một khắc nhìn vào đó hắn như hít thở không thông, một áp lực vô hình đè lên hắn, thân mình hắn cứng nhắc như bị dán định thân chú.
Bạch Ly mặc áo sơ mi trắng, hai cúc trên mở ra, chân dài sải rộng nhanh chóng đi đến, toàn thân anh toát ra khí lạnh, âm u cường thế.
Anh ngồi xổm xuống, nâng tay bế cô ôm vào lòng, Hoa Y ngửi được mùi bạc hà quen thuộc vô cùng phối hợp quàng tay lên cổ anh, đầu rúc trong ngực anh còn cọ cọ vài cái an ổn mà ngủ.
Dư Tuấn chỉ có thể đứng nhìn, lời đến họng đều không thể thốt ra được, cứng nhắc đứng đó.
Người đàn ông ôm cô gái bước đi, bước chân vững chãi đi ra đến cửa, xuyên qua cánh cửa Dư Tuấn lần nữa thấy hắn liếc nhìn mình, một trận rét lạnh từ sống lưng truyền lên, bất giác đôi tay run rẩy, cho đến khi ánh mắt hắn rời đi, anh mới như thoát khỏi tầm khống chế.
Dư Tuấn đen mặt, quá tà đạo, ánh mắt con người có thể làm được như thế sao? Không chỉ vậy hắn sống bao nhiêu năm còn chưa từng bị uy áp của ai áp chế, sẽ bị một thanh thiếu niên khiến cho toàn thân run rẩy???
Dư Tuấn thu lại tầm mắt rất nhanh trấn định lại, quay về bàn đánh thức đạo diễn Phùng.
————————————
Bạch Ly bế cô ngồi lên ghế phụ, cài dây an toàn cho cô, còn tri kỉ chỉnh lại tóc cô.
Xong việc hắn vòng qua bên ghế lái, lái xe rời đi.
Về đến nhà, hắn tháo dây an toàn, bế cô lên phòng, cả đoạn đường đều thực từ từ bình tĩnh.
Đặt người lên giường, thuận thế áp lên, đôi môi hạ xuống từ lông mày, mí mắt, mũi, môi, cổ, một đường trượt xuống.
Quần áo sớm đã bị hắn lột ra từ lâu, chỉ còn độc một chiếc quần lót, ngón tay thon dài móc qua kéo xuống che chắn cuối cùng, đầu cũng cúi xuống.
Chợt bị một bàn tay ngăn lại, hắn trầm thấp cười.
"Không giả vờ nữa?"
Hoa Y xấu hổ ngồi dậy, đẩy đầu hắn cách xa bộ vị nhạy cảm kia, cảnh này có chút cay mắt, cô thương hắn như thế sao để hắn làm vậy được.
"Em không cố ý, để trốn về đành giả say thôi, hơn nữa em còn nhắn tin cho anh đến đón luôn mà"
"Ừ"
Bạch Ly xoay người nằm xuống, ôm cô vào lòng.
Hoa Y cũng vòng tay ôm hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn.
Cô khẽ thỏ thẻ: "Đừng giận, em không tiếp xúc thân mật với hắn"
"Ừ"
Hoa Y biết hắn nhất định không bỏ qua đơn giản như thế, tính tình hắn cực kì thù dai, nhớ đặc biệt lâu.
Haizz thôi vậy, cô ngừng suy nghĩ, mệt mỏi tựa vào lòng hắn đi vào giấc ngủ.
————————————
Hoa Y ngáp ngáp mở đôi mắt, người bên cạnh sớm đã không thấy đâu, cô mặc quần áo, bước xuống lầu.
Cùng lúc cửa mở ra, thân ảnh cao cao xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn cô, mắt hơi nheo lại.
Hắn cầm đôi dép lê, bước về phía cô, ngồi xổm xuống: "Đi vào"
Hoa Y cười nghe theo lời hắn, cô ngửi thấy mùi thơm, lại ngó túi đồ trên tay hắn.
"Thơm quá, bữa sáng của em hả?"
"Ừm"
Hoa Y tự giác ngồi xuống ăn sáng, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm bút tô vẽ trên khuông nhạc.
Hoa Y kì quái hỏi: "Anh không phải Khải Trạch, còn sáng tác làm gì?"
"Để nuôi em, chí ít để sống tốt ở thế giới này"
Hoa Y chống cằm cười hắn: "Em có rất nhiều tiền, em nuôi anh"
Hắn ngẩng đầu, nâng tay gạt đi mảnh vụn bánh mì dính bên mép cô.
"Muốn học tập về nhân loại mới một chút, muốn thử xem cuộc sống của một người bình thường"
Hoa Y cong mắt cười, cô đột ngột thẳng người: "Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi?"
Bạch Ly cúi đầu, tiếp tục vẽ trên khuông nhạc: "Nói ra sẽ doạ sợ đến em"
Hoa Y tò mò: "Rốt cuộc là anh hơn em bao nhiêu tuổi?"
Hắn không nói, Hoa Y khuôn mặt nghiêm lại, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
"Tầm 5000..."
Hoa Y thở dốc: "5000 năm?!! Em trên 4000 tuổi vậy chẳng phải anh trên 9000 sao?!!!"
Bạch Ly ngẩng đầu, nâng tay xoa đầu cô, ánh mắt cũng không biết phải làm sao: "Ừm, tôi sinh ra từ thuở hồng hoang, thời kì đó, còn chưa xác định được năm tháng"
Hoa Y bị K.O cô sớm nghĩ mình là loại yêu quái sống thọ nhất rồi ai ngờ còn đụng độ phải lão yêu quái sống trên đời 9000 năm?
Cô thở dài chống cằm ngắm nhìn sườn mặt hắn, 9000 năm...một mình bơ vơ trên đời, duy nhất trường tồn với thiên địa đất trời...nếu là cô thì cô sẽ làm gì?
Hoa Y không dám nghĩ, 4000 năm nay cô sống...có ra sống không? Cô thậm chí còn trở nên chán ngán cái cuộc sống bất tử này rồi.
Đúng vậy là cô muốn cho chúng cơ hội, cơ hội để giết chết cô, nhưng đáng tiếc...cuối cùng chúng vẫn không đủ khả năng giết được cô...
Hoa Y nâng tay xoay mặt hắn về phía mình: "Bạch Ly em muốn đi hẹn hò"
Bạch Ly chớp mắt, đôi mắt hắn lúc này trong veo, bên trong còn ngậm ý cười.
"Được"
Cả hai thay quần áo, Hoa Y dắt hắn đi dạo phố, ngắm quang cảnh xinh đẹp náo nhiệt của New York, chụp hình, xem phim, ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh trên tầng thượng.
Hoa Y nở nụ cười tươi tắn, nâng lên ly rượu khẽ chạm vào ly của hắn, chất lỏng đỏ trong ly thơm nồng, nhẹ sánh lên.
"Bạch Ly...vì sao lại yêu em?"
Bạch Ly nhìn cô, đôi mắt xanh thẫm lấp lánh giờ phút này trong đó phẳng lặng, yên tĩnh như làn nước.
"Không có lý do, chỉ cảm thấy...nhất định là em"
Cô cụp mắt xuống, khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng bên trong xoay theo chuyển động của cô.
"Trước đó em không thể nghĩ, một người sẽ có thể yêu em đến như thế"
Bạch Ly nhăn lông mày, anh đứng lên, bước về phía cô, dừng lại ở trước mặt cô, anh đứng đó như một sự tồn tại duy nhất, đặc biệt.
"Lời này phải để tôi nói, cảm ơn em đã đáp lại tình cảm của tôi"
Anh bước lên phía trước, một chân quỳ xuống, đôi mắt xanh thẫm của anh sáng lên, như viên đá Sapphire xinh đẹp, anh nghiêm túc đối diện đôi mắt cô.
"Một đời bất tử vĩnh hằng, Rebecca em nguyện ý bên tôi mãi mãi chứ?!"
Cùng lúc những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, chúng phiêu tán trong không trung, mỏng nhẹ như pha lê lấp lánh huyền ảo.
Hoa Y khẽ ngẩng đầu xoè tay bắt được một bông tuyết, bông tuyết trong tay cô không hề tan đi, nó mang một màu xanh lam trong suốt, lấp lánh tinh xảo.
Cô cúi đầu nhìn người trước mặt, nở nụ cười, cô tháo xuống chiếc nhẫn trên ngón tay đưa cho hắn.
"Đeo vào cho em, cả đời này em liền nguyện ý bên anh"
Bạch Ly nở nụ cười, anh kéo lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, viên đá xanh trên nhẫn loé lên, giống như đang vui mừng nhảy múa.
"Vĩnh sinh vĩnh hằng, nhất sinh nhất thế!"