Juwakira qua vài ngày cổ họng cũng đã khỏi, có thể la ,hét đủ kiểu mà chẳng sao.
Bế đứa bé bụ bẫm trong tay, đi dạo quanh hoa viên cậu nghe tiếng thị nữ tụm năm tụm bảy xì xào, chỉ trích.
Thị nữ 1 : Ta nghe nói là đứa con mất rồi mà, đứa nhỏ trong tay y là của ai a.
Thị nữ 2 : Ta nghe nói đã từng bị Xà Tộc bắt về cưỡng hiếp, chắc là vậy nên sinh ra thứ không thuộc dạng khuyển hay miêu chúng ta. Nhìn đứa bé xem là bán Xà đấy.
Thị nữ 1 : Có như vậy, nhưng cũng đâu thể lớn đến như vậy.
Thị nữ 2 : Chắc là sinh ra lâu rồi, giờ mới bế về đấy.
Thị nữ 3 : Vậy mà lại còn dám vác cái mặt về đây à, thật là dơ bẩn mà, thủ đoạn quá.
Thị nữ 4 : Cái thứ con rơi con rớt, lại không phải cốt nhục của điện hạ, có thể ngang nhiên mang về nữa chứ.
Thị nữ 2 : Ta chỉ tội cho cô bé kia thôi.
Thị nữ 1 : Nghe nói đã bị cắt chức rồi, nàng ta cũng về làng luôn rồi.
Thị nữ 4 : Ta mà có một ca ca như vậy là xui xẻo ba đời, ta giết luôn cho hả dạ.
Thị nữ 3 : Cướp luôn phu quân của muội muội, cái loại dơ bẩn gì đây không biết.
Nghe vậy, Juwakira đi tới bên bọn họ, cười lạnh :" Mọi người chắc rất rảnh nhỉ, ít việc để làm quá phải không ?"
Như vậy, đám thị nữ không nói gì. Giả vờ như chưa từng nói gì cậu.
" Ta thấy các cô ở đây rất rảnh, ta tốt bụng sắp xếp thêm việc cho các cô , đi theo ta " Juwakira vẻ mặt đầy uy hiếp nói với đám thị nữ.
Rảnh quá, thì cho làm việc đến hết tính nói xấu người khác đi. Ở đây tụm năm tụm bảy nói xấu.
Đám thị nữ như không kiên dè gì, chẳng để lời nói của cậu vào tai.
" Đứng đó làm gì " Juwakira xoay người lại nhìn đám thị nữ. To gan đến như vậy rồi sao, cả lời cậu cũng dám cãi, đám thị nữ này không dạy dỗ lại là không được rồi.
" Ở đây có việc gì mà lại ồn ào như vậy " Một nữ nhân xinh đẹp, trên đầu đội hàng tấn trang sức, tay cầm quạt lông vũ màu trắng. Trên mặt đầy son phấn dày cộm.
" Cô là ai?" Juwakira nghi hoặc, nữ nhân này cậu chưa từng thấy qua bao giờ.
" To gan, đây là công chúa Misaki của Hồ Tộc ngươi lại dám vô lễ với người " Một thị nữ bên cạnh Misaki nói.
" Hồ Tộc, các ngươi làm gì ở đây? " Juwakira nghiêng đầu khó hiểu.
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì lớn mà cậu không biết.
" Công chúa Misaki " Đám thị nữ lúc nãy nói xấu cậu cúi đầu hành lễ với nữ nhân mới xuất hiện kia.
" Ngươi tại sao dám không hành lễ " Misaki nhìn cậu nhíu mày. Phẩy phẩy cây quạt. Gương mặt hằn lên vẻ khó chịu.
" Hừ, tại sao chứ ?" So ra tộc của cậu vẫn nằm trên quyền của Hồ Tộc bọn họ, bọn họ không hành lễ với cậu, cậu tại sao phải hành lễ ngược lại chứ.
Mối thù của giữa hai tộc Miêu Hồ ngàn năm không dứt, tại sao phải hành lễ kẻ thù.
Trước khi cha của Juwakira chết cũng là do người của Hồ Tộc một phần nhún tay vào. Nếu mẫu thân cậu không nói e là cả đời cũng chưa biết được chuyện này từng xảy ra.
Cô ả kia tức giận nghiến răng :" Người đâu "
" Dạ "
Vài tên lính của Hồ Tộc đi theo bảo vệ nàng ta bắt lấy Juwakira, tách đứa bé khỏi tay cậu.
Kuzuo khóc lên :" Oa~~ oa~~ phụ thân...oa~ "
" A " Hai chân bị đá , khụy xuống trước mặt cô ta.
" Thật ồn ào, bảo nó câm miệng cho ta" Misaki phẩy phẩy quạt, ra lệnh với thị nữ bên cạnh.
Thị nữ bên cạnh nàng, mạnh tay bóp miệng đứa bé lại. Kuzuo giãy dụa vì đau.
" Hừ, các ngươi..." Juwakira thật sự tức giận khi thấy bọn họ đối xử với bảo bảo cậu thế nào. Làm sao với cậu cũng được nhưng đụng đến bảo bảo của cậu thì nhất định không thể tha thứ.
Cho dù là ai đến cầu xin cho bọn họ , cậu cũng sẽ không nương tay.
Juwakira mặt ngày càng đen, hắc tuyến nổi lên. Đem hai tên thị vệ trụ tay cậu hất ra, móng vuốt đột nhiên dài ra, yêu khí màu đen từ móng vuốt cậu bay ra. Tay đâm thủng bụng tên kia, tay cào rách bụng tên khác.
Móng vuốt sắc bén, hai tên thị vệ kia đã sớm trở thành những mảnh thịt vụn to nhỏ trên đất. Máu tươi tanh tưởi xộc vào mũi làm người ta khó chịu.
Đám thị nữ nói xấu cậu lúc nãy tay chân nhũn ra, sợ sệt ôm lấy nhau. Mặt mày đã sớm biến sắc.
Nhìn thị vệ của Hồ Tộc thay phiên nhau nằm xuống đất, bọn họ thảm chưa từng thấy, vết cào đầy cơ thể, riêng thị nữ bóp miệng bảo bảo của cậu thì được đặc biệt đối xử riêng.
Cào rách bụng nàng ta, yêu đằng dưới đất mọc lên, đem tay trói lại treo lên cao.
Ánh mắt và đôi môi cười mị hoặc, Misaki cũng bị yêu đằng trói lại một bên.
Nhìn nụ cười của Juwakira mà thị nữ kia sợ đến lạnh sống lưng. Mặt không còn giọt máu, tái nhợt đi vì hoảng sợ.
Máu trên hai bàn tay cậu chảy dài theo ngón tay, chảy đến móng vuốt nhọn hoắc sắc bén rồi nhiễu xuống nền.
" Đừng qua đây....đừng qua đây...làm ơn tha cho ta..." Thị nữ kia hoảng loạn cầu xin, đáp lại lời cầu xin kia cậu cho nàng một cái cào rách da rách thịt.
Thị nữ kia vì đau, mất máu cùng độc trong móng vuốt của cậu, đau đớn hét lớn rồi gục xuống. Cậu rê móng vuốt rạch nát từ gương mặt đến cơ thể thị nữ kia. Dưới chân thị nữ sớm đã đẫm một vũng máu tươi, chảy lênh láng ra đất. Cảnh tượng trong thật quá khủng khiếp.
Máu tươi thấm đầy hồng y cậu đang mặc, nhìn chẳng khác gì là bao nhưng mái tóc bạch kim dài đã sớm nhuộm màu máu.
Quay sang nhìn Misaki đang hoảng sợ tột độ bị yêu đằng trói, ả ta vùng vẫy.
" Ngươi cút đi... đừng đến đây... người đâu...người đâu...cứu ta, ta là công chúa Hồ Tộc, cha ta sẽ không tha cho ngươi " Ả ta hét lớn .
Juwakira nhíu mày. Chính ả ta ra lệnh làm hại bảo bảo cậu. Không thể tha thứ. Nhưng để ả ta chết là quá dễ dàng cho ả rồi.
" Misaki công chúa, có muốn phụ thân cô được món quà gì không , ta sẽ tự tay đóng gói quà cho ông ta " Juwakira mỉm cười hỏi .
Nụ cười đó đối với ả như nụ cười của ác quỷ. Mùi máu tươi sớm làm cô ta trở nên choáng váng, đôi mắt mở to trắng dã, như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp.
" Ngươi đồ tiện nhân , đứa bé kia cũng là đồ dơ bẩn... " Misaki nhìn đến cậu rồi đứa bé đang ngồi khóc kia.
" Tên cô là Misaki nhỉ? Nghĩa là xinh đẹp ?" Cậu nhếch môi, móng vuốt có độc của cậu thật nhẹ nhàng mà lướt qua gương mặt xinh đẹp, yêu kiều của cô ta.
" Áaaaaa" Máu từ gương mặt xinh đẹp chảy xuống, trên mặt hiện rõ vài vết cào.
Đưa tay lên, định thêm vài vết liền có tiếng người kêu lên.
" Dừng lại "
Juwakira bất ngờ nhìn qua người vừa đến, là Sesshomaru.