Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 35

Juwakira trong phòng hắn đang chễm chệ ngồi vào bàn giữa phòng ăn bánh.


" Há miệng nào cục cưng " Juwakira đưa bánh đến miệng Kuzuo đang ngồi trên đùi cậu, giọng nhỏ nhẹ.


" Ah~ " Nhai miếng bánh mà cậu đút cho, bé con mỉm cười nhìn cậu.


" Giỏi quá ta "


Juwakira khen xong nhìn đến phía cửa, bạch y thiếu niên bộ dáng tao nhã đi vào .


" Về rồi à " Juwakira cười nhẹ chào đón hắn trở về .


" Ừm " Hắn lạnh tanh đáp lại cậu.


" Ngươi sao vậy, trên triều xảy ra chuyện gì à " Juwakira quan tâm, lo lắng hỏi.


"Không " Lại cái thái độ lạnh tanh đó nữa.


Juwakira quay mặt đi, cậu ghét cái thái độ đó của hắn.


" Juwakira, ngươi..." Hắn có phần mất tự nhiên.


" Ta làm sao ?" Cậu nhìn hắn hỏi.


Có gì thì nói ra, ấp úng gì không biết...


" Ngươi và Shiyomaru đã làm tình với nhau ?" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi .


" Ngươi hỏi vậy là sao ?" Juwakira nhíu mày. Chuyện đã qua sao hắn cứ nhắc tới chứ.


" Chẳng sao cả, ngươi giờ là của ta " Nói rồi hắn nâng cầm cậu cong khóe môi.


" Ngươi đâu nóng ?" Cậu áp tay lên sờ trán hắn.


Sesshomaru mặt xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Ôm cậu và bảo bảo mang lên giường. Nhanh tay đè cậu xuống, để bảo bảo ngồi một bên .


" Sessho...ưm..." Chưa nói dứt câu, Juwakira đã bị hắn cưỡng hôn. Tiếng chụt chụt vang lên khắp phòng nghe mà đỏ mặt.


Dứt nụ hôn đầy nồng nhiệt hắn liếm lên môi cậu rồi di chuyển dưới cái cổ trắng nõn của cậu, cắn mút , vết cũ chưa hết vết mới lại lên .


" Ưm... đừng ..." Cậu đẩy đẩy hắn ra nhưng chẳng xi nê gì hắn , hắn càng mạnh hơn.


Tay không an phận bắt đầu lần mò xuống phía dưới của cậu rồi cởi xiêm y.


Vạch xiêm y ra, xiêm y thân yêu lại một lần nữa nằm dưới nền đất thân yêu nhưng trời cũng tính ra còn thương nó nên có một vị nào đó không biết bất chấp xông vào mà không gõ cửa.


" TIỂU JU "


Irasue đạp cửa xông vào, bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt , mở to mắt, lắp bắp :" Hai...hai...hai ngươi....ahaha mẫu thân xin lỗi hai ngươi cứ tiếp tục...tiếp tục đi ha " Irasue cười trừ nhìn bọn hắn.


Sesshomaru nhanh chóng chỉnh sửa y phục hai người lại chỉnh tề, mặt lạnh nhìn vị mẫu thân vĩ đại vừa phá đám chuyện 'làm ăn' của hắn .


" Người đến đây làm gì "


Irasue nhanh chóng bay đến chỗ Juwakira :" Ta nghe nói con dâu ta về, nên đến thăm "


Nựng, nựng hai cái má hồng hào của cậu, kéo xệ xuống.


" A, đau...đau...đau ...mẫu thân " Juwakira ôm mặt, mẫu thân nựng hay nhéo vậy a. 


" A, mẫu thân xin lỗi , mà nội tôn của ta sao rồi nè, có làm khó hay không " Irasue sờ sờ bụng hắn. Ủa, sao có cảm giác xẹp lép vậy. Lẽ nào ăn không đủ chất.


" Mẫu ...mẫu thân..." Juwakira nghe vậy liền ấp úng, tâm trạng cao hứng trong phút chốc liền bị câu nói này làm tuột hứng .


Mặt xìu xuống.


Sesshomaru ôm lấy eo cậu, đặt ngồi lên đùi hắn :" Người không phải lo, sẽ sớm sinh nội tôn cho người bế thôi"


" A, vậy tiểu Ju ráng ăn nhiều vào nhá, à mà cho ta hỏi... bảo bối cưng này là hài tử ai vậy ?" Irasue bấy giờ mới để ý đến Kuzuo núp sau lưng Sesshomaru.


" Mẫu thân, bảo bảo tên Kuzuo, được ba tuổi rưỡi"


" A, ta muốn bế " Irasue đưa tay ra bế hài tử đến , nựng cái má phúng phính thịt :" Thật cưng nha, dễ thương quá đi mất "


Irasue hun chụt chụt lên hai cái má của bé con. Rồi sao đó ôm thằng bé khóc nước mắt nước mũi tèm lem rời đi. Để hai người bọn họ làm 'chính sự'.


Thấy Irasue đã rời đi, Juwakira tuột xuống ánh mắt có vẻ buồn nhìn hắn :" Ta có lẽ nên đưa Kuzuo về Miêu Quốc"


" Hửm?"


" Ta cũng không còn hài tử nữa, ta nên đi rồi ..." Cậu ấp úng, mặt hơi cúi xuống.


Sesshomaru nâng cầm, hôn lên môi cậu :" Ngươi là người của ta "


Juwakira ngạc nhiên.


Ơ? Sesshomaru hôm nay ăn trúng thứ gì rồi à. Sao ngọt thế, nói đi ăn trúng gì để cậu còn đi dặn đầu bếp hàng ngày đều làm cho hắn.


Khỏi phải trưng cái mặt không cảm xúc đó với cậu .


......


Liên tiếp mấy ngày sau đó không còn Kuzuo cản trở, hắn thỉnh thoảng lại đè cậu ra ' làm việc '.


Cày ngày cày đêm cuối cùng cũng nhận được tin vui, cậu lại có bảo bảo.


Chuyện cậu bị sẩy thai Irasue vẫn chưa biết nên cậu quyết định giấu nàng.


Sesshomaru tựa hồ ngày ngày cũng không còn lạnh lẽo mà đối xử không tốt với cậu như lúc trước.


Hắn thường cùng cậu đi dạo. Đêm đến, cậu ngồi đàn hắn lẳng lặng thưởng thức. Những con đom đóm như rủ nhau đến nghe tiếng đàn, từng đàn từng lũ kéo đến tô thêm vẻ đẹp cho bầu trời đêm.


Kuzuo ngồi trong lòng Sát điện hạ cười tủm tỉm nhìn mấy con đom đóm.
Lâu lâu lại đưa tay vớ lên.


Tiếng đàn du dương vang lên do một mĩ nhân đánh đàn, vừa được thưởng thức mĩ nhân xinh đẹp vừa nghe tiếng đàn du dương còn gì bằng.


Nhìn một nhà ba người hạnh phúc kia khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.


Nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới, khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không còn kéo dài nữa mà là một mối nguy hiểm đang tới.


Ngày một gần hơn .


Kề cận bên họ.

Bình Luận (0)
Comment