Chương 255
“Chào ông, tôi là Mộc Tiểu Tâm.”
“Mộc Tiểu Tâm. Cái tên này nếu thiếu đi một chữ thì sẽ rất thú vị đấy!”
“Sao ạ?”, Mộc Tâm không rõ lời ông ta nói có ý gì.
“Không có gì. Chỉ là tên cô rất đẹp. Con người cô cũng rất khác biệt”, nói rồi ông ta gật đầu chào, rời đi một cách đầy bí ẩn.
Sau khi quay lưng đi, Benter khẽ nhếch khóe môi, ý tứ khát máu trong mắt càng nồng đậm.
Mộc Tâm không nghĩ nhiều, tiếp tục lấy bánh, rồi đi về bàn ngồi cùng Liễu Thu.
…
Đúng 9 giờ, buổi tiệc khai màn, Lâm Trí Viễn là chủ buổi tiệc, ông lên sân khấu phát biểu những câu xả giao cơ bản rồi trình bày hàng tá lời khuôn mẫu.
Đến khi ông phát biểu xong, ông cúi đầu chào một cái, cứ nghĩ sau đó sẽ là một màn vỗ tay của mọi người. Nhưng không, mọi thứ rất yên lặng.
Ông thấy ánh mắt của mọi người không đúng liền quay ra phía sau. Trên màn hình led đã chuyển qua hình ảnh hỗn độn ở sòng bạc. Nhân vật chính trong những tấm ảnh là Lâm Đình Kiệt, còn có cả cảnh nó giao dịch mượn tiền. Còn quá quắt hơn là chứng từ làm giả sổ sách để đục khóec ngân sách của Lâm thị.
Lâm Trí Viễn bị bất ngờ đến đứng không vững, trợ lý đứng ở cạnh cầu thang vội chạy lên sân khấu để đỡ ông. Mấy người khách khứa dưới sảnh bị tin tức chấn động này làm cho ngớ người.
“Mau! Người đâu, sao còn không mau tắt màn hình! Có chuyện gì vậy hả? Khu nghĩ dưỡng của mấy người làm ăn kiểu gì vậy?”, mẹ của Lâm Đình Kiệt la lên gọi người.
Màn hình rất nhanh đã chuyển về hình ảnh cũ, nhưng đã quá muộn rồi, các người ở sảnh đều đã nhìn thấy, họ bắt đầu to nhỏ với nhau nhưng không dám bàn luận lộ liễu vì phải giữ mặt mũi cho Lâm Trí Viễn.
Lâm Đình Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mộc Tâm, cô nhìn anh nhàn nhã như vậy thì ghé lại gần anh, nói nhỏ: “Là tác phẩm của anh à?”
“Sao? Em thấy hài lòng chứ?”
“Anh độc thật đấy!”
“Ai biểu hắn ta làm tay của em bị thương gần nửa tháng.”
“Sau này anh có giận em thì nói thẳng với em nha!”, cô đút cho anh một chiếc bánh hạnh nhân nhỏ.
Anh rất tự nhiên ăn miếng bánh, dịu dàng hỏi: “Hửm?”
“Vì anh thù dai quá đó. Thật đáng sợ.”, cô bĩu môi nói.
Anh mỉm cười giữ lấy eo cô, hôn lên môi cô một cái: “Sẽ không đâu. Anh không nở giận em.”
Cô đẩy người anh ra: “Anh đừng có hở một chút là hôn có được không?”
Lâm Đình Phong rất nghiêm túc, nói: “Mỗi lần hôn em, anh đều phải suy nghĩ mười lí do rồi mới hôn đấy. Anh không tùy tiện đâu.”
Cô buồn cười, hỏi: “Vậy vừa rồi anh đã nghĩ ra mười lí do gì?”
“Một là em thật đáng yêu. Hai là em quá đáng yêu. Ba là em thật quá đáng yêu…”
“Nè! Anh… cái lí do kiểu… kiểu gì kỳ lạ vậy chứ!”, cô bị anh nói đến hai má đỏ hồng.
“Chặc chặc, không ngờ tên mặt lạnh như anh cũng có lúc nói ra câu này! Đúng là khiến tôi nhìn thấu hồng trần.”, Liễu Thu ngồi bên cạnh vừa gặm bánh kem vừa châm biếm.