Ta là một cây nấm nhỏ trên tế đàn cổ dưới giếng sâu, cơ duyên xảo ngộ được máu của chủ nhân dưỡng thành tinh, có linh trí.
Chủ nhân gọi ta là Tiểu Chi, Thanh Tâm gọi ta là Bạch Nguyệt Chi.
Chủ nhân của ta là một nhân loại thiện lương đáng yêu, là thần mộc chi thể hấp dẫn nhiều yêu thảo.
Chủ nhân của ta đối xử với ta rất tốt, là nhân loại tốt nhất hồng trần này.
Nhưng, chủ nhân của ta. . . Năm đó đã rời khỏi ta, người chỉ trong một chớp mắt hóa thành bông tuyết tan biến giữa không trung.
Trách ta không đủ mạnh mẽ để cứu người, trách ta quá vô dụng...
.
Biệt viện Mộc Quan Đường, ngày thứ 49 Mộng Y mất tích.
Nói rằng Mộng Y mất tích chứ không phải đã chết bởi vì Thanh Tâm và Nghịch Lan đều biết rõ rằng nàng ấy vẫn còn sống. Không! Là vẫn còn thể sống lại, ít ra hồn phách vẫn còn giữ được, chỉ là đã trôi đến một nơi nào đó thôi.
Bên trong biệt viện yên tĩnh đến lạ thường, không có gió lây cũng chẳng có lá động. Toàn bộ biệt viện lâm vào tĩnh lặng như chết, tình trạng này đã diễn ra hơn một tháng, kể từ lúc đám linh thảo không còn cảm nhận được liên kết giữa bọn họ và thần mộc chi thể nữa.
Ánh sáng màu xanh lục lóe lên, một nữ tử xuất hiện trước cửa tẩm thất chính của biệt viện. Nàng vận y phục màu xanh lục, đỉnh đầu cài một chiếc lá lấp lánh ngân quang. Dung mạo nàng xinh đẹp theo khuynh hướng băng sương lạnh nhạt lúc này tái nhợt. Đôi môi cũng không chút huyết sắc.
Thanh Tâm đi vào tẩm thất, trên giường đặt một chiếc lồng giam được tụ bằng linh lực đang tỏa ra ánh sáng xanh đỏ đan xen. Bên trong vây một cây nấm màu đỏ rực như lửa, là bộ dạng Tiểu Chi lúc cuồng hóa nhưng bốn cái xúc tua đã biến mất.
Thanh Tâm đặt tay lên chiếc hộp vô hình, truyền linh khí duy trì trận pháp áp chế Tiểu Chi.
Tiểu Chi không biết có cảm nhận được nàng đến hay không, khẽ động một cái, làn sóng linh lực cuồng bạo trào dâng cắn nuốt linh khí của Thanh Tâm khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.
Thanh Tâm thở dài, dịu dàng vuốt ve chiếc lồng giam trong suốt giọng lẩm bẩm "Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt. . ."
Thanh Tâm rời khỏi tẩm thất với thần sắc mệt mỏi, nàng đứng ở bậc thềm nhìn cổ thụ cao lớn trọc trời "Công Tôn."
Lá cây cổ thụ bay lả tả giữa không trung, một nam nhân tóc trắng vận y phục đậm màu xuất hiện ngồi trên một cành cây cổ thụ. Hắn để chân trần gác chân lên một nhánh cây khác, khuôn mặt nhợt nhạt "Đã tìm được Tiểu Y chưa?"
Thanh Tâm lắc đầu "Đã hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của người rồi."
Công Tôn rũ mắt không nói thêm điều gì nữa.
"Bạch Nguyệt vẫn chưa bình phục, luôn vây trong trạng thái cuồng hóa. Mà nữ chủ nhân. . ." Thanh Tâm thở dài "Nghịch Lan nhập ma, mấy hôm trước đồ sát Phong thị, hiện giờ còn chưa có tin tức."
Công Tôn nâng mắt nhìn Thanh Tâm "Ngươi xem Tiểu Y là chủ nhân rồi?"
Thanh Tâm nẩng ra, rồi cúi đầu cười khổ "Có lẽ vậy."
Ai mà biết được chứ? Ngày đó là nàng kiên quyết không cùng bất cứ một nhân loại nào kí khế ước. Hôm nay cũng chính nàng nhận một tu sĩ trúc cơ quá cố làm chủ nhân.
Cũng không đúng lắm, so với chủ-nô nàng càng xem Mộng Y là bằng hữu hơn, bằng hữu theo khái niệm của nhân loại.
Công Tôn khoát tay "Ngươi cực khổ rồi."
Thanh Tâm lắc đầu cười khẽ "Vốn nên như vậy."
Hiện tại Mộng Y biệt vô âm tín, Nghịch Lan không rõ tung tích, Tiểu Chi nhập ma chưa thanh tỉnh. Mà Công Tôn trong trận chiến đó bị tổn thương nguyên thần không thể duy trì hình dạng người quá lâu.
Trên trên dưới dưới, chuyện này đến chuyện khác cần có người giải quyết. Bây giờ ngoài nàng ra còn ai có thể đảm đương?
Công Tôn im lặng một lát rồi nói "Vậy tìm tên kia đến giúp ngươi đi."
Thanh Tâm nghi hoặc một hồi rốt cuộc cũng nhận ra 'tên kia' trong miệng Công Tôn là ai, chính là tên nhóc Nhân Sâm đang ở chỗ Phương trưởng lão.
Thanh Tâm đến Mộc Quan Đường một chuyến, đem Nhân Sâm Cổ mang về biệt viện. Tuy tên Nhân Sâm kia có chút phiền phức, thích gây thù hận lại độc mồn độc miệng nhưng ít ra hắn có thể giúp nàng giải quyết một số việc trong biệt viện.
Cứ ngày qua ngày, Thanh Tâm vừa tìm kiếm tung tích Mộng Y vừa độ hóa Tiểu Chi đang cuồng loạn, linh khí trong cơ thể nàng cứ xói mòn dần. Nhiều lần nếu không phải Nhân Sâm Cổ phát hiện kịp thời thì nàng đã sớm linh khí cạn kiệt mà héo khô.
Một thời gian sau đó, Nhân Sâm hóa hình người, gánh vác giúp nàng một phần gánh nặng trên vai.
Cho đến một ngày kia, Thanh Tâm trong tình trạng cạn kiệt linh khí trở lại tẩm thất mới phát hiện lồng giam vây nhốt Tiểu Chi đã bị vỡ. Cây nấm nhỏ đỏ như máu trên giường đã biến mất, thay vào đó là một cô bé toàn thân chỉ che đậy bằng một kiện sa mỏng, toàn thân âm u tử khí híp mắt nhìn nàng.
Thanh Tâm có chút hoảng hốt, nàng đứng đần người ra, ngây ngẩn nhìn chằm chằm người trên giường.
Tiểu Chi khẽ nhếch môi cười, đôi mắt cong lại tràn đầy lệ khí "Thanh Tâm."
Thanh Tâm không xác định được hỏi "Bạch Nguyệt Chi?"
Tiểu Chi bước xuống giường, kiện sa mỏng không đủ che đậy thân thể lả lướt, đường cong cao thấp lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải mỏng "Sao vậy? Không nhận ra ta nữa?"
Thanh Tâm há hốc không nói được lời nào, sự chú ý đã bị 'người' trước mắt thu hút nên nàng chẳng nhận ra linh khí ít ỏi trong cơ thể đang dần dần hao mòn, từng đốm sáng xanh lục chảy về phía Tiểu Chi.
Tiểu Chi trầm thấp gọi tên Thanh Tâm, ngay lúc cơ thể nàng mền oặt ngã xuống liền đưa tay ôm lấy. Thanh Tâm trong sự hỗn loạn tinh thần mà ngất đi.
.
Đợi đến khi Thanh Tâm tỉnh dậy lần nữa là đã bảy ngày sau đó, Tiểu Chi đang vùi mình trong ngực nàng ngủ. Trên đầu Tiểu Chi có cái mũ hình nấm trong suốt đang phát ra ngân quang lập lòe.
Bây giờ nàng mới có cơ hội nhìn kĩ người con gái trước mặt, nàng lặng lẽ đưa một loạn thần thức kiểm tra, xác định được đây là Tiểu Chi của nàng.
Tiểu Chi khẽ động một cái, vô thức mà tiến lại gần ôm lấy Thanh Tâm. Thanh Tâm nhẹ giọng gọi một tiếng "Bạch Nguyệt", đôi mi người nọ run rẩy tỉnh lại.
Đôi mắt người nọ có màu đỏ, lúc này đang kép hờ mang vẻ ngái ngủ. Tiểu Chi hừ một tiếng thật khẽ, vùi đầu vào cổ Thanh Tâm, rầu rĩ nói "Đừng đẩy ta ra, ta muốn ngủ thêm một lát."
Thanh Tâm chống thân thể ngồi dậy, không chút mềm lòng đưa tay kéo cằm nàng ấy khiến hai người đối mặt với nhau "Ngươi hóa thành người từ lúc nào?"
Tiểu Chi khép hờ mắt lầm bầm "Khoảng mấy ngày trước đi, ngươi không đến, ta đành chờ pháp lực bên ngoài lồng giam yếu đi mới phá vỡ ra ngoài."
Nói đến đây thì Tiểu Chi tỉnh táo, nàng ngồi dậy, mở to đôi con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Thanh Tâm "Mấy ngày trước ngươi sảy ra chuyện gì? Vì sao pháp lực đột nhiên rút đi?"
Thanh Tâm mệt mỏi tựa vào thành giường, một tay xoa thái dương "Mệt mỏi quá độ. . . không sao, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Tiểu Chi nheo mắt nhìn nàng hồi lâu mới hỏi "Bây giờ là khi nào rồi?"
Thanh Tâm rũ mắt "Năm thứ 62 kể từ khi Mộng Y mất tích."
"Vẫn không có tin tức của chủ nhân sao?"
Thanh Tâm buồn bã lắc đầu.
Nàng thở ra một hơi bình ổn tâm tình, đẩy nhẹ Tiểu Chi ra, xuống giường "Ngươi hiện tại đã có thể khống chế được bạo khí trong người rồi, ta sẽ không nhốt ngươi nữa, ngươi có thể ra ngoài đi lại."
Thanh Tâm khoát áo ngoài vào, cài lại rồi mới quay đầu nhìn Tiểu Chi "Nhưng ngươi không được phép ra khỏi biệt viện khi chưa có sự đồng ý của ta."
Tiểu Chi chớp mắt, cũng không hỏi vì sao không cho phép nàng ra khỏi biệt viện mà ngoan ngoãn đáp "Được, đều nghe ngươi."
"Còn có." Thanh Tâm cầm y phục mới đưa cho nàng "Mặc y phục tử tế vào!"
Tiểu Chi nhìn tầng tầng lớp lớp y phục trong tay, vẻ mặt lúng túng "Ta không biết mặc."
Thanh Tâm giúp nàng mặc y phục vào, nhưng chưa đến nửa ngày Tiểu Chi đã ngại phiền phức cởi ra hết, chỉ mặc một kiện sa mỏng che lại những chỗ cần che.
Lần đầu tiên Nhân Sâm Cổ nhìn thấy Tiểu Chi còn tưởng con yêu hồ nào lẻn vào biệt viện, suýt chút dùng dây thừng trói yêu treo nàng lên bản thể của Công Tôn.
Lần đó Thanh Tâm tức giận đến đỏ cả mặt giáo huấn Tiểu Chi một phen.
Bạch Nguyệt Chi của nàng mọi thứ đều nghe lời Thanh Tâm, chỉ duy nhất việc mặc quần áo tử tế là không bao giờ nghe lọt.
Thanh Tâm cũng không rõ vì sao nàng ấy lại không thích mặc y phục tử tế như vậy.
Từ đó trở đi, mỗi ngày biệt viện đều có thể nghe thấy Thanh Tâm nhắc nhở Tiểu Chi mặc quần áo.
Cũng từ đó biệt viện náo nhiệt hơn một chút, đại khái là bởi vì có hai đứa trẻ mới lớn Nhân Sâm Cổ và Tiểu Chi.
.
Ta là Thanh Tâm quả, là một dược vật cổ đã thành tinh.
Năm đó ở Vụ Ẩn sơn ta gặp được Mộng Y, xem trọng thân thể thần mộc của nàng ấy mà đồng ý kí sinh cùng có lợi trên người nàng ấy.
Có một quãng thời gian trăm năm Mộng Y biến mất. Khoảng thời gian đó ta không muốn trải nghiệm lại lần nữa, quả thực là điện ngục tra tấn tinh thần cùng sức lực.
Sau đó Mộng Y trở về, biệt viện nhỏ năm nào trên Mộc Quan Đường mở rộng thành Bách Thảo Viên. Cuộc sống dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thanh Tâm ta trong lòng có một ánh trăng.
Đối phương là một cây nấm kì lạ Mộng Y nuôi dưỡng. Thể chất và tu vi của nàng ấy rất kém, ấy vậy mà vừa thành hình không bao lâu liền có thể hiểu và nói ngôn ngữ của loài người. Chưa đến trăm năm đã hóa thành hình người.
Mộng Y gọi nàng ấy là Tiểu Chi, còn ta gọi nàng ấy là Bạch Nguyệt.
Vì sao lại gọi nàng là Bạch Nguyệt?
Đại khái chính là vì khi cãi nhau, quát tên đối phương bằng ba chữ sẽ có khí thế hơn đi?
Nàng ấy sinh trưởng ở tế đàn dưới giếng sâu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà sống, cơ duyên xảo ngộ được máu của thần mộc chi thể nuôi dưỡng thành tinh.
Ngày đó trăng tròn treo cao, ngày đó Tiểu Chi thức tỉnh.
Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt Chi.
"Thanh Tâm, đang nghĩ gì?"
Tiểu Chi nâng cằm nữ tử đang thất thần dưới thân, nở nụ cười vô hại đáng yêu "Thanh Tâm tỷ ngay lúc này còn phân tâm thì ta thật sự rất khó xử đấy!"
Nói đoạn, một tay Tiểu Chi ở địa phương nào đó của Thanh Tâm tăng nhanh tốc độ trừu sáp.
Thanh Tâm giật mình, thân thể nàng khẽ run vô ý tản ra linh khí màu xanh lục dịu nhẹ. Nàng đưa tay che mặt, kiềm nén không phát ra tiếng rên rỉ.
Đây vẫn là Tiểu Chi đáng yêu đơn thuần năm đó sao?
Lừa gạt! Kẻ trên thân nàng chính là một cầm thú!!!
Tiểu Chi nheo mắt, bốn cái xúc tua đỏ rực cuốn lấy tay và đùi nàng, ở bên tai Thanh Tâm dụ dỗ "Nói ta nghe, khi nảy tỷ nghĩ cái gì?"
Thanh Tâm cắn răng không nói, bị Tiểu Chi ép phải rên rỉ chịu thua. Âm thanh nàng có chút khàn khàn, giọng nhỏ như mũi kêu "Nghĩ về. . . Ngươi."
Tiểu Chi bật cười "Là ta không thỏa mãn tỷ sao?"
Thanh Tâm không nói, nàng ôm lấy người trên thân, nhịp nhàng đón tiếp sự va chạm của Tiểu Chi.
Ta nghĩ về ngươi, những năm tháng hai ta không chốn nương tựa, quãng thời gian Mộng Y rời đi.
Chỉ có ta và ngươi.
Một lượt nữa qua đi, Thanh Tâm đã tiến vào trạng thái ngủ say, Tiểu Chi không đành lòng đánh thức nàng đành ôm nàng vào lồng, bồi nàng ngủ.
Hôm nay Thanh Tâm phá lệ ngoan ngoãn, cũng chẳng biết nàng nghĩ đến cái gì mà có mấy lần thất thần.
Tiểu Chi nhẹ vuốt tóc đen như mực của Thanh Tâm, đưa lọn tóc nhuốm hương an thần lên chóp mũi ngửi.
Chủ nhân đã trở về, Bách Thảo viên đã yên ổn, người rốt cuộc đang nghĩ về cái gì?
Thanh Tâm ngủ say một đêm, Tiểu Chi cứ như vậy ôm nàng suốt một đêm.
.
Tiểu Chi luôn có một thắc mắc, vì sao Thanh Tâm lại gọi nàng là Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt Chi? Có ý nghĩ gì sao?
Tiểu Chi dụ dỗ, làm nũng đủ kiểu từ trên giường đến dưới giường nhưng vẫn không có được đáp án từ Thanh Tâm. Có lẽ cả đời này nàng cũng không có được đáp án.
Nhưng mà những lúc Thanh Tâm động tình gọi loạn 'Tiểu Chi' với 'Bạch Nguyệt' quả thật là muốn mạng người mà.
Tiểu Chi.
Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt Chi.
Đều là một người cả thôi, là ánh trăng duy nhất trong cuộc đời Thanh Tâm. Là một khúc ca buồn, là một bài ca hạnh phúc, là đạo lữ một đời này của nàng.
—1/10/2020
Trung thu vui vẻ!!!