Ngôn Hy ổn định lại tâm tình, bình tĩnh trả lời:
-Mấy ngày nữa bên chúng tôi sẽ giao.
-Vậy những lần mua bán sau cũng lại cần đến ngài rồi.-Chu Kiều Nhi nở nụ cười chuyên nghiệp
-Tốt- Ngôn Hy định nói chuyện tiếp với Chu Kiều Nhi thì điện thoại anh bỗng kêu
-Có chuyện gì?-Hắn khó chịu vì có người xen ngang cuộc nói chuyện giữa hắn và cô.
-Thưa ngài, bên Mỹ đang có chuyện gấp cần ngài giải quyết ạ.-Giọng bên kia cung kính nói
-...Biết rồi, ra sân bay chờ ta- nói rồi Ngôn Hy cúp máy
-Tôi có chuyện phải đi rồi, hẹn gặp lại-dù rất nuối tiếc nhưng Ngôn Hy bất đắc dĩ phải tạm biệt cô
"Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại!" Ngôn Hy thầm nhủ
Một lúc sau có cô gái nhìn thấy Chu Kiều Nhi thì gọi
-Nhi nhi!
Nghe thấy người gọi mình, Chu Kiều Nhi nhìn qua
-Anh anh à, sao cậu lại ở đây vậy?-
-Mình đến đây chờ bạn, nhưng cậu ấy có hẹn không đến được.
-Vậy à, thế cậu ngồi đi, đã ăn gì chưa?-
-Chưa, mình đang đói chết được.
-Không sao, bữa này mình khao.
-Thật hả?-Mắt Cao Thuỳ Anh sáng long lanh cảm kích nhìn cô bạn
-Chúng ta là bạn thân mà, mấy chuyện này có là gì đâu-
-Yêu Nhi nhi nhất!- nói rồi ôm Chu Kiều Nhi
-À, ai vậy?-Cao Thuỳ Anh quay sang thấy còn người khác bèn hỏi
-Đây là Tề Minh, Tề Minh đây là Cao Thuỳ Anh.
-Xin chào-Cao Thuỳ Anh giơ tay ra chào hỏi
-Chào-một câu nói ngắn gọn, Tề Minh cũng không bắt tay cô
-Anh coi thường người khác thật đó, sau này còn lâu mới lấy được vợ-Cao Thuỳ Anh vừa xấu hổ vừa tức
-Việc của tôi cũng không đến lượt tiểu nha đầu cô quản
-Anh...-
-Thôi thôi, chúng ta đang ở nơi có nhiều người đó, hai người đừng cãi nhau nữa.-Chu Kiều Nhi vội can ngăn
Nghe cô nói vậy hai người kia cũng dừng cãi nhau.
Sau khi Cao Thuỳ Anh gọi món, khoảng chừng nửa tiếng sau phục vụ bê đồ ăn ra.
Cao Thuỳ Anh thấy đồ ăn liền lao vào như bị bỏ đói ba năm.
-Không ai cướp của cô đâu mà phải sợ-Tề Minh nhếch mép khinh bỉ
-Anh không nói không ai bảo anh câm đâu-Cao Thuỳ Anh
-Miệng của tôi tôi thích nói thì nói-
Vậy là một trận đấu võ mồm lại tiếp tục.
Chu Kiều Nhi thật hết cách với hai người này rồi, liền tính tiền rồi bỏ chạy về trước
-Tại cô (anh) đó-hai người đồng thanh.
Cao Thuỳ Anh không còn tâm trạng để ăn đứng dậy đi về trước. Tề Minh cũng đi theo
-Đừng có đi theo tôi nữa!-Cao Thuỳ Anh hét lên
-Ai thèm đi theo cô chứ, tôi để xe ở gần đây mà
-Hứ-Cao Thuỳ Anh đi nhanh về phía trước
-Coi chừng
Cô bị kéo lại rồi rơi vào một vòng tay ấm áp. Cao Thuỳ Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của Tề Minh
Trong phút chốc hai người bốn mắt nhìn nhau, như có gì đó xẹt qua mà họ không biết
Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng tim đập vang lên mà không biết là của người con trai hay người con gái.
Tề Minh nhanh chóng hồi thần lại, đẩy cô ra
-Đi đứng phải nhìn chứ, cô không thấy có xe hơi vừa chạy qua à?
-Tôi...-Cô lắp bắp không biết nói gì
-Lên xe tôi chở về, tôi không muốn mang danh là thấy chết không cứu đâu.
-Không cần, để kệ tôi-nói rồi cô quay đi
Bàn chân còn chưa chạm xuống mặt đất cô đã bị nhấc bổng lên theo tư thế vác xi măng mà các công nhân hay làm
-Làm gì vậy hả?-Cao Thuỳ Anh đập vào lưng Tề Minh nhưng sức cô chỉ như con kiến, chả ăn thua gì với hắn
Đi trên đường ai cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì quái làm Cao Thuỳ Anh ngượng ngùng không dám ngước mặt lên còn hắn thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Đến chiếc xe màu đen đậu gần đó hắn ném cô vào xe rồi hỏi
-Nhà cô ở đâu?
-Số 22 đường XXX
-Được
Tầm 1 tiếng sau đến Cao gia, hắn thả cô xuống xe rồi đi
-Tên chết tiệt, đừng để tôi gặp lại anh!!!-Cao Thuỳ Anh dùng hết sức lực bình sinh hét lên, nhưng xe của Tề Minh đã khuất bóng từ khi nào rồi.
"Tôi thề sẽ không bao giờ có quan hệ gì với anh, nếu không tôi không phải Cao Thuỳ Anh!!!" (T/g: chưa chắc đâu^^)
Cầu view
Cầu vote
Cầu follow️️️