- này! Anh có nghe tôi nói gì không vậy???- tiếng nói áp lực mất kiên nhẫn từ bên kia điện thoại truyền tới
Tề Minh chợt giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ Rolex của mình
"tròn 5 phút!"
- xin lỗi chủ nhân! Vừa nãy điện thoại của tôi bị chập chờn. Mong chủ nhân không trách phạt- anh gãi đầu nói dối một cách trắng trợn
"..."Chu Kiều Nhi khóe miệng nhảy nhót liên tục không biết nói gì
- chủ nhân..?
- cứ theo lời tôi mà làm!- nói rồi cô cúp máy
Tề Minh nghe tiếng tút tút liền thở phào nhẹ nhõm
Ngày hôm sau
Hiệu suất làm việc của Tề Minh đúng là chưa bao giờ làm Chu Kiều Nhi phải thất vọng. Mới ngày hôm trước cô giao cho anh hẹn gặp với Dạ Thiên Phong thì ngay ngày hôm sau đã đặt được phòng vip ở quán bar Fei để gặp mặt.
- Tôi thật sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh đó! Điều gì đã khiến bang chủ nổi danh đây muốn gặp tôi vậy?- Dạ Thiên Phong cười không đứng đắn. Anh có một khuôn mặt điển trai cộng thêm nụ cười nhếch mép nhẹ càng làm tăng vẻ yêu nghiệt của bản thân.
- nghe nói bang Huyền Thiên đang chịu tổn thất nặng nề sau khi quyết chiến với yakuza?-Chu Kiều Nhi nâng ly rượu vang đỏ lên không uống mà chỉ chăm chú nhìn và đung đưa nhẹ tạo ra những gợn sóng nhỏ, dưới ánh đèn tối càng làm nổi bật nước da trắng nõn không tì vết của cô. Chu Kiều Nhi bây giờ gợi cho người khác cảm giác không thật, khó mà nắm bắt. Có lẽ cô đã trải qua thật nhiều biến cố đến mức tâm như chết lặng.
Dạ Thiên Phong bỗng muốn ôm cô vào lòng thật chặt vì Chu Kiều Nhi tùy thời có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Anh cố bình ổn lại tâm trạng, trưng ra bộ mặt điềm tĩnh như bình thường.
Daniel phát giác cảm xúc của chủ nhân có hơi bất bình thường, mặc dù chỉ trong giây lát nhưng hắn biết cô gái này khác với những cô gái khác. Có lẽ hắn phải quan sát lại mới được.
- đúng là không gì là cô không biết nhỉ? Có phải đây chính là mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay không?-Dạ Thiên Phong không hề ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến vấn đề này
- đúng vậy. Tôi muốn chúng ta hãy hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi.
- cùng có lợi sao? Vậy điều kiện là gì?-Dạ Thiên Phong cảm thấy hứng thú với hai từ hợp tác này của Chu Kiều Nhi. Nếu là với những người khác thì đến gặp mặt hắn cũng đừng hòng chứ nói gì đến chuyện hợp tác. Dạ Thiên Phong hắn chưa bao giờ để người khác ra điều kiện với mình, chỉ có hắn mới có quyền định đoạt mọi thứ. Nhưng lần này lại là ngoại lệ bởi lẽ từ trước đó cô đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng hắn. Hắn không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Điều đó nghe thật ngu ngốc và hắn biết mình chỉ là đối với cô gái này thấy thật khác biệt so với những cô gái phiền phức khác mà thôi. Không hơn không kém! Lần này cô chủ động muốn gặp nên hắn cũng muốn biết cô gái này có mục đích gì.
- tôi có thể giúp anh đánh bại bọn yakuza với điều kiện anh sẽ nợ tôi ba lần giúp đỡ. Bất kể đó là gì anh cũng không được từ chối. Nếu anh đồng ý thì hãy ký vào bản hợp đồng này còn không thì chúng ta có thể kết thúc tại đây.- nói rồi cô mở một cái hộp làm bằng da màu đen ra rồi để một tờ giấy đã được viết rất rõ ràng trước mặt anh.
- được thôi! Tôi sẽ ký-Dạ Thiên Phong không thèm nhìn đến trên đó viết gì mà chỉ ký thật nhanh vào.
- tốt! Thủ lĩnh Huyền Thiên, hợp tác vui vẻ!-Chu Kiều Nhi cười rạng rỡ cất bản hợp đồng đưa cho Tề Minh rồi đưa tay ra muốn bắt tay
Dạ Thiên Phong bị choáng ngợp trước nụ cười xinh đẹp của cô rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra. Anh nắm lấy bàn tay của cô. Thật ấm! Thật mềm! Đó là những từ anh nghĩ lúc này nhưng cũng chỉ diễn ra trong vài giây vì cô đã rút lại tay rồi.
- tuần sau gặp lại! Tạm biệt!
Dạ Thiên Phong gật đầu chào lại Chu Kiều Nhi. Chờ đến khi bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa phòng thì anh mới cúi xuống nhìn bàn tay mình.
- chủ nhân-Daniel thấy chủ nhân của mình thẫn thờ thì khẽ gọi
- đi thôi!-nói rồi anh đi trước
Daniel đi đằng sau thầm cười trộm
"Có ý tứ!"