Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 27


Một lúc sau, từ trong xe ngựa bước ra là một nam nhân tuấn lãng, với mái tóc chẻ đôi, hai bên mái hơi rũ xuống che đi một phần đôi mắt long lanh tựa sao trời, bộ y phục bạch ngọc tinh khiết, eo thon được ôm bởi đai ngọc, bên
dưới tà áo thêu hình chim hạc màu lam nhạt sinh động tựa như đang sải cánh bay giữa nền tuyết trắng.

Bàn tay trắng khẽ phe phẩy cây quạt che đi nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đẹp mê người phía sau, cùng hai tiểu nha đầu với nét mặt ngây thơ bước đi, trên người như tỏa ra khí chất thanh cao, thoát tục không vướng hồng trần khiến phàm là nữ nhi đều phải ngước nhìn si mê, nam nhân thì lại thầm ganh tị.
Nàng che quạt nghiêng người hỏi nhỏ Tiểu Mai: “Giờ chúng ta bắt đầu mua từ đâu?” Tiểu Mai cùng Tiểu Đào nhìn vào cái sớ táo quân rồi Tiểu Mai lên tiếng: “Vậy chúng ta mua vải trước đi! Cửa hàng vải cũng ở ngay trước mặt rồi ạ.”
Khiết Anh mỉm cười gật đầu: “Vậy bổn công tử mua vải trước vậy, chúng ta đi thôi!” Cả ba cùng nhau bước đi mua hết tất cả mọi thứ và dặn họ đến ngày đó cứ mang đến hoàng cung.


Còn tiền? Dĩ nhiên là hoàng thượng trả rồi! Nàng đâu có khùng mà bỏ tiền ra mua hết các thứ này chứ! Bán mười Cao gia cũng không đủ trả nữa đó! Với lại chỉ có lựa lễ vật để cho người kia tặng ái nhân thôi mà nàng đã muốn mạc từ đường rồi a! Mỗi lần nhớ đến là ruột gan nàng như đứt từng khúc mà.
                                                                  -------------*******-------------
Bên này Khiết An đi theo Lâm Mặc và Vĩnh Ninh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, một thân nam trang màu trắng ngà, eo thon được ôm bởi đai ngọc màu lam, ngoại y màu lam nhạt khoát lên, trên thân áo còn có những đường thêu vân mây với màu chỉ đậm đẹp mắt, tay phe phẩy cây quạt tuấn lãng bước đi, trên người toát lên nét ôn nhu như ngọc khiến bao thiếu nữ phải đỏ mặt e lệ.

Đôi mắt ngập nước khẽ đảo xung quanh quan sát tránh gặp phải chuyện không mong muốn.
Riêng hai người kia vẫn đang trong không gian màu hồng ngọt ngào của riêng hai người, Lâm Mặc nắm tay dẫn Vĩnh Ninh đi khắp nơi trên phố ấy, phía sau chiếc khăn lụa là nụ cười mười phần vui vẻ của Vĩnh Ninh, bàn tay nàng khẽ nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, lòng nguyện một đời mãi nắm lấy tay nhau không xa rời.
Đi mỏi mệt Lâm Mặc mang cô đến một nơi, đây là hồ nước đẹp nhất nơi thành Tây, từng hàng liễu rũ xanh um nghiêng thân in bóng dưới mặt hồ xanh ngắt ánh lên vâng sáng của vầng trăng trên cao rọi xuống cứ như một mảng pha lê đẹp đến chói mắt, bên trên là bãi cỏ xanh mềm mại như thảm nhung trải trên mặt đất, Lâm Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng thập phần hồi hộp nói: “Ninh nhi! Ta có vật muốn tặng muội.” Vừa nói y vừa mang ngọc bội cất trong ngực ra đưa cho Vĩnh Ninh.

Y nói tiếp: “Đây như là vật định tình cảu ta tặng cho muội, mong muội luôn bình an vui vẻ, và hãy nhớ rằng luôn có một người tên Lâm Mặc mãi yêu muội suốt kiếp này.”
Vĩnh Ninh tay cầm ngọc bội mà nước mắt thi nhau rơi lã chã, không phải là đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào, cô vòng tay ôm lấy y rồi nói trong tiếng nghẹn ngào: “Lâm ca ca, muội cũng yêu huynh, rất

yêu huynh.” Cả hai trao nhau cái ôm ấp áp tựa như không gian chỉ có duy nhất hai người mà thôi, dưới ánh trăng sáng ngời và hàng liễu xanh kia tựa như nhân chứng chứng minh cho tình yêu mãi không đổi dời của cả hai dành cho đối phương.
Bên đó hạnh phúc ngọt ngào, cả khung cảnh màu hồng là thế nhưng bên đây lại không như vậy nha.

Khiết An đứng tựa người vào một gốc phong phía xa đứng nhìn hai người mà tay chân quơ loạn xạ đuổi những con muỗi chết tiệt kia cứ nhè cô mà đốt.

Khiết An than thở: “Rõ là khổ mà! Ta thề sau này không thèm làm nguyệt lão nữa đâu.

Khổ quá đi à.


Mấy con muỗi chết tiệt mau cút khỏi bổn tiểu thư, huhu muỗi đốt ngứa quá đi.” Thế nhưng sợ ảnh hưởng không khí bên kia mà chả dám giơ tay ra đập nên chỉ đành can trường nhắm mắt mà chịu những trận đốt kinh hoàng của bọn muỗi đáng ghét rồi đứng gãi như gảy đàn.

Cô thật là mang nỗi khổ kể không nên lời mà!
 

Bình Luận (0)
Comment