Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 46


Sau khi được cung nữ dẫn về cung điện thì Thế Bảo cho lui còn bản thân thì cùng hai cận vệ đi dạo xung quanh, vì
Túy Hoa cung và Vĩnh Ninh cung khá gần nhau nên Thế Bảo nhìn sang vô tình nhìn thấy bốn vị nữ nhân đang đứng trước tẩm điện dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng ánh mắt y chạm đến nữ nhân gương mặt xinh đẹp, nụ cười ấm áp như nắng xuân khiến tim y bất giác gia tăng nhịp đập theo.
Thế Bảo rảo bước đi qua định bắt chuyện thì có một nữ nhân mỹ mạo như hoa bước đến giơ tay ngăn lại còn ba người kia vội xoay lưng đi nhanh vào tẩm điện.
Khiết Anh biết thế nào y cũng sẽ thấy nên sớm sắp đặt mình, Vĩnh Ninh, Khiết An và A Tuyết đứng trước sân để trò
chuyện.

Thấy y đi qua Khiết Anh ra hiệu cho Khiết An và Vĩnh Ninh đưa A Tuyết vào trong đóng cửa còn mình thì cản bước chân Thế Bảo lại.
Khiết Anh khẽ hành lễ với y rồi nói: “Thái tử! Đây là cung của công chúa, thái tử không được vào trong đâu ạ!”

Thế Bảo nghe vậy thì dừng bước rồi khẽ hỏi: “Bản thái tử thất lễ rồi, xin cô nương lượng thứ.

Nhưng ta có điều muốn hỏi không biết có thể hỏi cô nương không?”
Khiết Anh thừa biết y muốn hỏi gì nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên đáp: “Có gì xin thái tử cứ hỏi! Nếu biết tiểu
nữ sẽ giải đáp ạ!”
Thái Bảo đưa mắt nhìn về cánh cửa đã đóng chặt nói: “Vị nữ nhân với bộ y phục màu cam nhạt ấy có chức vụ gì ở đây vậy?”
Khiết Anh cúi đầu che giấu nụ cười đáp: “Tỷ ấy là biểu tỷ của tiểu nữ, vào đây phụ tiểu nữ bày trí yến tiệc mà thôi ạ.”
Thế Bảo khẽ gật đầu rồi nói: “Trời cũng đã khuya, ta xin phép về cung đây.” Nói rồi y lặng lẽ xoay người về cung
điện của mình.

Biểu tỷ sao? Y nhất định phải điều tra rõ mới được.
Khiết Anh cúi đầu hành lễ: “Cung tiễn thái tử.” Rồi nàng cũng quay vào trong điện nghỉ ngơi.
Từ nãy giờ hai người nói chuyện mà không để ý có một bóng người đứng khuất phía sau gốc cổ thụ mà thu hết hình ảnh cùng biểu cảm của cả hai vào tầm mắt.

Hắn lạnh giọng “hừ” nhẹ rồi xoay người bỏ đi, Trình Ẩn đứng bên cạnh mà cũng phát run theo hàn khí của chủ tử mình tỏa ra.


Nhiệt đọ cứ bị chủ tư thay đổi đột ngột như thế chắc cậu cũng không sống nổi quá.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có hoàng thất và Thế Bảo thái tử tham dự.

Y bước vào thì đã thấy mọi người yên vị trên bàn tiệc, Thế Bảo cúi đầu chào hoàng thượng rồi về vị trí của mình mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Hoàng thượng thấy vậy khẽ hỏi: “Thái tử có vẻ muốn tìm ai sao?”
Thấy mình hơi thất thố, y khẽ hắng giọng nói: “Không phải ạ.

Chỉ là ta ấn tượng với cách bày trí buổi tiệc nên có
chút thất lễ, xin hoàng thượng lượng thứ.”
Ông mỉm cười nói: “Thái tử quá lời, được thái tử yêu thích đó là vinh hạnh của bổn quốc.”

Thế Bảo quay sang nhìn ông hỏi: “Không biết ai là người có ý tưởng độc đáo như vậy, bổn thái tử thật rất muốn gặp để học hỏi mà thôi!”
Hoàng thượng cười vui vẻ nói: “Đó là công của Cao Khiết Anh là đại tiểu thư của Cao tướng quân cùng với biểu tỷ của mình là Dương Tuyết và muội muội là Cao Khiết An đã trang hoàng cho buổi tiệc đẹp mãn nhãn như vậy.”
Thế Bảo mỉm cười gật đầu, âm thầm khắc cái tên Dương Tuyết vào sâu trong tim để mãi nhớ về vụ cười ngày hôm qua.

Thế nhưng bên góc khuất lại có một vị chỉ vì câu hỏi hiếu kỳ của y liền nhớ lại gương mặt e thẹn của Khiết Anh mà trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.

Hoả khí bỗng chốc bao trùm khắp một góc điện, các quan ngồi gần khẽ lau mồ hôi thầm thắc mắc tại sao khí hậu vừa qua xuân lại khắc nghiệt như vậy còn Trình Ẩn ngồi bên cạnh thầm than: “Chủ tử mình lúc thì nóng như hố lửa, lúc lại lạnh tựa hầm băng thế này e mạng mình không thọ nổi đến lúc thành gia lập thất mất.” Anh ngồi một bên cúi mặt mà ủ rũ cho số phận của mình khi lỡ sa chân theo nhầm nhị vương gia tính tình cứ như thời tiết vậy..

Bình Luận (0)
Comment