Sau khi nhớ lại nội dung chính của câu chuyện thì Khiết Anh không ngừng mắng người: “Hừ!! Tác giả là người gì không biết, viết Vĩnh Ninh thê thảm như vậy đúng là đồ vô lương tâm, đồ không có trái tim, đồ ác nhơn, đồ…đồ…đồ gì nữa nhỉ? Nói chung là đồ đáng ghét khó ưa!”
Mắng xả giận một hồi thì nàng lại bắt đầu rầu rĩ: “Giờ cả hai mới gặp vậy thì chỉ cần tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau thường xuyên thì sẽ ổn, nhưng còn hoàng thượng và thái hậu thì sao đây? Nếu hai người này mà nổi giận thì e cuồng phong bão táp sẽ nuốt trọn Cao gia mất.
Ta mang mạng cả Cao gia ra chơi như vậy có lớn quá không đây?”
Khiết An vốn định qua thăm xem nàng thế nào thì lại vô tình nghe được những lời này.
Khiết An mở cửa bước vào nhỏ giọng gọi: “Tỷ tỷ!” Khiết Anh nghe gọi mình thì ngẩng lên nhìn, gương mặt vẫn còn nét ủ rũ chưa kịp điều chỉnh.
Khiết An nhẹ nhàng đi đến bên giường hỏi: “Tỷ sao vậy? Muội thấy tỷ có vẻ lo lắng.”
Khiết Anh ngồi dậy ngay ngắn và nói: “Ta đang nghĩ không biết làm sao có thể se mối nhân duyên này được đây!”
Khiết An chưa hiểu rõ hỏi lại: “Ý tỷ là sao?”
Khiết Anh đáp: “Vĩnh Ninh là công chúa cành vàng lá ngọc, Lâm tướng quân tuy chiến công không tệ nhưng cũng chỉ là một võ tướng không có gia thế hiển hách.
Chưa kể còn thái hậu và hoàng thượng nữa, chúng ta không thể cứ gán ghép hai người thẳng thừng như vậy.
Nếu để hoàng thượng hoặc thái hậu nổi giận thì đừng nói đến mối nhân duyên bị cắt đứt mà ngay cả Cao phủ chúng ta cũng sẽ được lên bàn thờ cùng với nhau ngắm gà thỏa thân một lượt luôn đó!”
Khiết An khó hiểu hỏi lại: “Gà thỏa thân là gì vậy tỷ tỷ?”
Khiết Anh cười nói: “Là gà cúng đó, muội không thấy chúng đều bị vặt sạch lông à? Không còn lông che thân thì thành gà thỏa thân thôi!” Khiết An nghe vậy thì đưa tay che miệng cười.
Tỷ tỷ cô sau khi tỉnh lại nói chuyện thật vui nha.
Khiết An nhìn nàng hỏi: "Tỷ định làm nguyệt lão sao? "
Khiết Anh thở dài: "Tỷ sợ chưa kịp làm nguyệt lão nơi linh miếu đã phải làm quỷ hồn nơi âm ty dưới tay đao phủ của hoàng thuợng thôi! Haizzz!!!! "
Khiết An ngây thơ nói: “Nhưng thái hậu và hoàng thượng yêu thương công chúa như vậy chắc sẽ không ngăn cản người tìm hạnh phúc đâu.”
Khiết Anh khẽ cốc nhẹ vào trán cô và nói: “Muội đây là ngây thơ quá mức hay ngốc hết phần thiên hạ vậy? Tuy yêu thương nhưng đây là chuyện chung thân đại sự.
Thử hỏi có ai muốn nữ nhi mà mình yêu quý cưng chiều lại phải chịu uất ức lấy một người thấp kém đây? Nhất là khi nàng ấy lại là đại công chúa đương triều dưới vài người mà trên vạn người?”
Khiết An xoa xoa trán bĩu môi: “Vậy chúng ta có thể lấy lòng hoàng thượng và thái hậu mà, rồi mình nói tốt Lâm Mặc tướng quân một chút trước mặt hai người chẳng phải là được rồi sao? Dù gì hai chúng ta là bạn của công chúa nên thái hậu và hoàng thượng ít nhiều cũng có hảo cảm với chúng ta mà!”
Khiết Anh nghe vậy thì mắt bỗng nhiên sáng rỡ, vội mỉm cười nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.
Quả là thông minh lanh lợi nha! Nàng vui vẻ nói: “Được đó vậy mai chúng ta cùng vào cung đi, sẵn xem xét để còn biết mà trang hoàng nơi ấy vào ngày lễ thọ yến nữa.”
Khiết An hơi lo lắng hỏi: “Tỷ đã khỏe chưa mà đòi vào cung rồi?”
Khiết Anh gật đầu: “Tỷ không sao rồi, suốt ngày nằm đây ta đã sắp phát ngấy rồi.
Nhân dịp vào cung thay đổi không khí một chút vẫn tốt hơn mà!” Khiết An nghe vậy thì yên tâm rồi đứng dậy đi ra ngoài không quên khép cửa lại để nàng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy rất sớm sửa soạn y phục rồi đi đến phòng phụ mẫu xin phép được vào cung xem xét bày trí bữa yến tiệc.
Cả hai cùng lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đang đợi ngoài cổng Cao phủ rồi lên đường tiến thẳng vào hoàng cung.