Vĩnh Ninh qua ngày sau theo an bài của Tử Hàn âm thầm được Lâm Mặc hộ tống hồi cung cùng tên Tôn Hà và tang chứng vật chứng hồi cung dưới sự yểm trợ của hai ảnh vệ.
Bên này hàng ngày Tử Hàn đích thân bón thuốc và trông chừng Khiết Anh, chỉ những lúc lau người thay y phục thì mới để hai nha hoàn làm mà thôi.
Khiết An thì sau khi nghỉ ngơi cộng thêm thuốc than thì cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều.
Tử Hàn sau khi bón thuốc cho Khiết Anh thì khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại khẽ nói: “Anh nhi, nàng luôn vui vẻ, cởi mở với mọi người, luôn giúp đỡ mọi người mà không quan tâm người khác nghĩ gì về nàng, từng nụ cười, ánh mắt đã khiến người ta chú ý.
Khi gặp nàng tại trước Vĩnh Ninh cung, ánh mắt nàng nhìn bản vương không hề sợ hãi chỉ có tức giận, nàng có biết lúc đó bản vương đã bị nàng thu hút rồi không? Rồi những lần ta và nàng cùng đấu khẩu tuy là khiến ta tức giận nhưng ta lại rất vui vẻ vì ít nhất có người không kiêng nể hoàng vị ta mà đấu khẩu với ta.
Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm nàng, ta tự cho mình là đúng nên đã nói những lời xúc phạm nàng như vậy mà nàng vẫn thay ta nhận lấy một chưởng kia khiến bản thân suýt đến âm ti trình diện.
Chỉ cần nàng tỉnh lại ta sẽ dùng cả tính mạng này mà bảo vệ nàng an ổn cả đời có được không?”
Khiết Anh thần sắc nhợt nhạt vẫn im lìm nằm trên giường chẳng hề đáp lại, Tử Hàn trong tim cảm thấy đau thắt lại, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên một bên má của nàng, ánh mát dịu dàng chứa đầy sủng nịch và yêu thương chỉ duy nhất
dành cho bóng hình đang được hiện lên dưới con ngươi sắc bén kia.
Sau gần hai tuần hôn mê thì Khiết Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng khẽ chau mày liễu rồi từ từ hé mở đôi mắt to tròn, đôi mắt lấp lánh khẽ chớp đảo quanh một vòng bắt gặp hai thân ảnh một trắng một đen đi vào đã khiến nàng
sợ hãi vội ngồi bật dậy la lên: “Áaaaaaaaa!!” hành động này thành công khiến vết thương và nội thương bị ảnh
hưởng khiến nàng đau như chết đi sống lại , trên trán cũng rỉ ra một tầng mồ hôi.
Cả hai nghe vậy vội lại gần xem xét.
Khiết An ở phía sau nghe nàng la thì vội cùng Tiểu Mai và Tiểu Đào chạy vào trong.
Khiết An nắm tay nàng lo lắng vội hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”
Khiết Anh sợ hãi nói: “An An, ta sắp chết rồi phải không?”
Khiết An nghe vậy không vui nói: “Tỷ tỷ đừng nói bậy.
Muội sẽ không để tỷ chết đâu.”
Khiết Anh mếu máo: “Nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã đến rước ta đi rồi nè!” Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ hai người bên cạnh, Tử Hàn và Tử Hạo nhìn lại y phục của nhau có chút dở khóc dở cười.
Tử Hàn ngồi xuống ôm lấy nàng, tựa cằm vào đỉnh đầu Khiết Anh trầm giọng nói: “Nếu bổn vương là Hắc Bạch Vô Thường thì ta sẽ bắt nàng ở mãi bên cạnh bổn vương không xa nửa bước.”
Khiết Anh nghe tiếng nói thì nhận ra là ai, không chú ý đến câu nói cùng xưng hô của hắn mà hung hăng đưa tay xô hắn ra xa, cơn đau lại ấp đến khiến nàng bất chợt ôm lấy ngực nhăn mày “a” một tiếng.
Tử Hạo lo lắng hỏi: “Khiết Anh tiểu thư đừng cử động, sẽ đau lắm đấy!”
Khiết Anh nào còn tâm trạng quan tâm lời của cậu, nàng quay lại trừng mắt nhìn Tử Hàn nói: “Ngài có thể đừng chọn y phục hợp phong thủy với Hắc Bạch Vô Thường có được không? Tôi từ quỷ môn quan trở về đã bị ngài dọa
suýt quay trở lại đó ghi danh luôn rồi!” Mọi người nghe nàng nói vậy thì chỉ phì cười, không ngờ vừa tỉnh đã mắng người rồi.
Tử Hàn mặc dù bị mắng nhưng lại không tức giận mà còn vui đến mức kéo nàng vào người mà ôm lấy, giọng nói cũng có chút kinh hỉ trong đó: “Tỉnh rồi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.”
Khiết Anh đột ngột bị ôm chặt nên không kịp phản ứng, đến khi thấy hít thở có chút khó khăn thì nàng mới phản ứng mở miệng: “Đúng vậy, tôi mới tỉnh nhưng nếu ngài cứ siết chặt thế này thỉ chẳng mấy chốc tôi lại được xuống hoàng tuyền xây nhà đâu a!!!” Tử Hàn nghe vậy vội nới lỏng vòng tay ra một chút chứ không buông ra.
Thật ra là hắn đang sợ, sợ nàng sẽ như cơn gió mà biến mất không dấu vết.
Hắn chăm sóc nàng suốt thời gian bất tỉnh nên hắn nhận biết được nàng quan trọng thế nào với hắn, hắn tuyệt đối sẽ giữ nàng thật chặt bên cạnh mãi mãi để bảo vệ và che chở cho nàng.
Tử Hạo thấy vậy chỉ thở dài lắc đầu, hoàng huynh của cậu đúng là thay đổi rồi, vì một người điên cuồng giết chết kẻ thù làm hại người ấy, vì một người mà có thể cười đến mức có thể đếm được trong miệng có bao nhiêu
cái răng.
Thế thời đảo lộn phải chăng chó cũng biết leo cây luôn rồi đi.
Cậu bước đến ra dấu cho Tiểu mai và Tiểu Đào lui ra còn mình nắm tay kéo Khiết An còn đang bất mãn ngồi đó.
Vô lý!! Thật vô lý!! Nàng là tỷ tỷ cô mà, thế mà cô chưa kịp ôm đã bị vị vương gia nào đó ôm mất, đã vậy còn ôm mãi không buông là sao? Cô không chịu đâu!!!! Nhưng chỉ đành bước theo Tử Hạo ra ngoài mà để lại không gian riêng cho hai người mà thôi, đúng là tức chết mà!.